Hợp Đồng Tình Yêu Nắm Lấy Tay Anh


Yên Tử mở to mắt nhìn anh, cô thật sự là muốn đấm anh một cái.

Thái độ này của anh là sao chứ, cố tình gây sự với cô sao...!Thật là bực mình.
Cố Đình Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh cả của mình.

Cùng là đàn ông với nhau, cậu làm sao mà không nhìn ra được kia chứ.

Người anh cả cộc cằn khó tính này của cậu, hình như là đang giận lẫy đây mà.
Cố Đình Duy thì ngược lại rất thản nhiên.

Ánh mắt anh bình thản đối diện với ánh mắt dò xét của hai người họ.

Cho dù cô chỉ là người thay thế gả đến đây với tư cách là cô vợ trên danh nghĩa đi chăng nữa thì anh cũng không thích cô qua lại với người đàn ông khác.

Bất kể người đó có là Cố Đình Phong cũng không thể được.
"Sao vậy? Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng hay sao?"
Nhìn Cố Đình Phong vẫn còn đứng đó, anh liền nói thêm một câu châm chọc.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn sang Yên Tử, đôi môi mỏng kéo ra một nụ cười.
"Vợ à! Anh mệt rồi, anh muốn đi nghỉ."
"Ơ...!Ừ...!Thì...!Thì đi nghỉ."
Yên Tử vẫn không thể hiểu nổi tại sao anh lại làm mấy việc vô nghĩa này.

Cô chỉ biết là anh đang nắm giữ bí mật chết người của cô, cho nên tốt hơn hết thì cô vẫn nên ngoan ngoãn nghe lời anh thì hơn.
Cố Đình Phong cúi mặt xuống, lén lút mím môi cười.

Nâng mí mắt lên nhìn anh, cậu nói.
"Vậy thì em cũng không làm phiền hai người nữa.

Chúc ngủ ngon."
Nói rồi cậu khẽ xoay người đi.

Trước khi đi, cậu còn nhìn cô rồi gật đầu mỉm cười.


Chỉ là chút hành động nhỏ đó cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của anh.
Yên Tử đứng đó, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của cậu mà lại quên mất, sau lưng mình đang có một đôi mắt tử thần của anh nhìn cô.
"Hay là cô cũng đi theo hắn đi."
Giọng nói lạnh lùng của anh cất lên khiến tâm trạng của cô chùn xuống.

Quay người lại đối diện với anh, cô nhíu mày hỏi.
"Anh có ý gì?"
Cố Đình Duy im lặng nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng không manh theo một chút cảm xúc nào.

Môi mỏng nhếch lên cười, anh lạnh giọng hỏi.
"Tôi phải hỏi cô có ý gì mới đúng."
"Tôi...!Tôi có ý gì chứ?"
"Đêm tân hôn lại đi với người đàn ông khác.

Cô muốn tôi mất mặt có đúng không thưa Cố thiếu phu nhân!"
Bốn chữ "Cố thiếu phu nhân " được anh cố ý nhấn mạnh.

Nghe xong bốn từ đó, Yên Tử mới giật mình.

Suýt chút nữa là cô đã quên mất, cô bây giờ đã là gái có chồng.

Ra ngoài với người khác giới trong lúc đêm khuya thế này, hình như là không ổn cho lắm.

Nhưng mà chẳng phải...
"Cô còn định đứng đó đến khi nào?"
"Hả...!Sao chứ?"
"Đẩy tôi vào trong."
"Tôi...!"
Yên Tử thật sự muốn hỏi, lúc nãy không có tôi thì anh làm cách nào để ra được đến đây.

Vậy nhưng khi nghĩ lại, cô lại thôi không nói gì nữa.
Khẽ thở một hơi dài, cô im lặng mà cẩn thận đẩy xe của anh đi vào trong.

Cánh cửa phòng đóng lại, giọng nói lạnh lùng của anh vang lên.
"Cô đã đi đâu?"
"Tôi ...!Chẳng phải lúc nãy Đình Phong đã nói rồi sao, chúng tôi đi ăn tối."
"Đình Phong...!Thân thiết quá nhỉ?"
"Ò...!Thì sao? Tôi và em ấy...!Aaaa."
Còn chưa nói hết câu thì cô đã phải kêu lên.

Chẳng hiểu tại sao Cố Đình Duy lại đưa tay kéo cô ngã về phía mình.

Bản thân không chút phòng bị, cô cứ thế mà ngã ngồi vào lòng anh.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, ánh mắt hai người cứ thế mà chạm nhau.
Yên Tử nhìn anh thật lâu, cô cơ hồ còn cảm nhận được cả nhịp tim của người đối diện.

Mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể anh khiến cô bỗng dưng lại đỏ mặt.

Cũng chẳng hiểu tại sao, trái tim cô lại cứ đập nhanh đến lạ.

Cảm giác này...!khiến cô nhớ lại đêm hôm đó.
"Ưm...!"
Đôi môi lành lạnh của anh bất giác phủ lên môi cô.

Nụ hôn bất chợt ấy lại vô tình làm cô xao xuyến.

Tận sâu trong lòng cô, có một loại cảm giác rất lạ mà chẳng thể nào diễn tả được bằng lời.
Chậm rãi buông cô ra, anh cũng ngạc nhiên không thể hiểu được tại sao bản thân lại làm như vậy.


Chỉ là khi nghe cô gọi Đình Phong một cách thân mật như thế, trong lòng anh lại thấy khó chịu.
Nụ hôn nửa vời ấy lại vô tình khiến bầu không khí giữa hai người trở nên ngượng ngùng.

Quay mặt sang chỗ khác, cô tránh đi đôi mắt lạnh lùng của anh.
"Đừng đến gần hắn nữa."
Cố Đình Duy không mặn không nhạt mà nói.

Yên Tử nghe xong thì liền quay lại, ngơ ngác nhìn anh.
"Sao? Anh...!Ý anh là gì?"
"Tôi nói...!cô đừng đến gần Cố Đình Phong nữa, tôi không thích."
Lần này thì Yên Tử đã nghe rõ rồi.

Cô mở to mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.

Không thích cô đến gần người đàn ông khác sao...!Vậy thì...
"Có nghe tôi nói gì không?"
"Nghe rồi.

Chúng tôi...!chỉ là đi ăn có bữa cơm thôi mà.

Đâu giống như anh...ôm ôm ấp ấp."
"Tôi không giống cô..."
"Đúng vậy, anh không giống tôi.

Anh chỉ là quá đáng hơn tôi thôi."
"Gì chứ?"
"Nghĩ lại xem, anh và cô ta đã làm gì."
"Không làm gì cả."
"Vậy thì dấu son trên cổ anh là sao?"
"Son?"
Yên Tử nhìn biểu cảm của anh thì liền bật cười.

Chỉ là nụ cười đó lại không được vui.

Khẽ thở một hơi dài, cô dùng sức đứng dậy khỏi cái ôm của anh.
Đẩy xe lăn về phía chiếc gương trước mặt, cô nhìn anh rồi lạnh giọng nói.
"Tự mình xem đi."
Cố Đình Duy nhíu mày nhìn gương mặt của cô trong gương.

Im lặng làm theo lời cô nói, anh cuối cùng cũng nhìn thấy dấu son rồi.
"Sao? Thấy rồi chứ?"
"Chỉ là vô tình thôi."

"Ùm! Hay bây giờ tôi đi xuống đó hôn Đình Phong một cái rồi nói là vô tình chắc cũng không sao đâu nhỉ."
Cố Đình Duy im lặng quan sát cô.

Nhìn biểu cảm và cách ăn nói, đây chẳng phải là ghen rồi sao?
Tự dưng anh lại thấy có chút vui vẻ trong lòng.

Biểu cảm của cô khi ghen, thật ra cũng đáng yêu lắm chứ.

Nghĩ đến điều đó, anh lại không tự chủ mà mỉm cười.
Nhìn thấy nụ cười của anh, Yên Tử thật sự muốn bóp chết cho rồi.

Cô đang bực mình muốn chết vậy mà "chồng" cô còn cười được mới hay.
"Vui lắm sao?"
"Ừm! Vui chứ."
"Tôi không vui chút nào.

Đi ngủ đây, tạm biệt.

"
Vừa thấy xoay người đi, cổ tay cô lại bị anh nắm chặt.

Bực dọc xoay người lại đối diện anh, cô ngạc nhiên khi vô tình bắt gặp ánh mắt có chút dịu dàng ấy.
"Cô ghen sao? "
"Còn khuya thì bà đây mới ghen."
"Hừm...!Tôi và cô ấy...!không có gì.

Thật đó."
"Liên quan gì đến tôi."
"Không liên quan thì sao lại ghen?"
"Đã nói là không có."
"Tôi tự biết mình là người có gia đình.

Tuyệt đối sẽ không để bản thân đi quá phận.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận