Suốt 3 hôm nay, cô không thấy anh tới thăm cô, chỉ toàn là bác quản gia hoặc người làm thay nhau đến chăm sóc cho cô.
Kể từ sau đêm hôm cô nhập viện thì anh hoàn toàn biến mất, cô chưa nhìn thấy mặt mũi anh lần nào.
Hôm nay chính là ngày cô được xuất viện trở về nhà, cô mong chờ anh sẽ tới nhưng càng mong chờ nhiều thì càng thất vọng nhiều.
Chỉ có bác quản gia và một chị giúp việc tới đón cô.
\-"Bác Châu! Thiệu Huy anh ấy...không tới ạ?"
\-"À, cậu ấy đi công tác bên Pháp rồi nên chỉ có tôi và tiểu Liên tới đón tiểu thư thôi.
Tôi cũng giúp cô xin nghỉ ở bệnh viện rồi.
Cô mới bị động thai nên cần ở nhà tĩnh dưỡng và an thai."
\-"Vậy bao giờ anh ấy về ạ?"
Tư Duệ không suy nghĩ gì liền hỏi.
\-"Cái này tôi cũng không rõ nữa.
Nếu tiểu thư nhớ thiếu gia thì có thể gọi cho cậu ấy mà."
Bác quản gia mỉm cười đáp lại, ông nghĩ là chắc cô đang nhớ anh nên mới có vẻ mong chờ thế này.
\-"Vâng, cháu hiểu rồi ạ."
Tư Duệ buồn bã đáp lại.
Về đến Dạ Nguyệt Viên, tiểu Liên dìu cô lên phòng rồi giúp cô mang đồ lên phòng luôn.
Căn phòng trống trơn không có chút hơi ấm nào.
Anh đi công tác nhưng cũng không gọi cho cô cuộc điện thoại nào cả.
Có lẽ anh thực sự cũng chẳng quan tâm đến đứa bé này, hoặc là anh còn giận cô chuyện hôm trước.
\-"Lam tiểu thư, tôi mang lên cho cô chút cháo bào ngư, cô ăn đi rồi còn uống thuốc.
Là thuốc an thai Dương thiếu kê cho cô đấy."
Cô đang ngồi đọc sách thì Châu quản gia gõ cửa đi vào, trên tay bưng một khay gỗ có bát cháo nghi ngút khói và một cốc sữa.
\-"Cháu cảm ơn.
Bác cứ để đó lát cháu ăn."
\-"Vậy tôi để đây nhé? Cô nhớ ăn hết đó.
Nếu có cần gì thì cứ gọi tôi."
Châu quản gia dặn dò kĩ càng rồi mới rời đi.
Tư Duệ cảm thấy đói và hình như bảo bảo cũng thấy đói rồi.
Mặc dù không có tâm trạng ăn uống nhưng nghĩ tới bảo bối nhỏ, cô lại vui vẻ xúc từng muỗng cháo lên ăn.
Nhưng cơn buồn nôn lại không buông tha cho cô, Tư Duệ vừa ăn được mấy miếng cháo thì lại nôn hết ra.
Mấy ngày nay có vẻ như triệu chứng nghén của cô càng nghiêm trọng hơn.
Mỗi lần cô nôn mà cảm thấy không còn chút sức lực nào giống như người bị ho lâu ngày không khỏi, liền thấy lồng ngực rất đau và mệt.
Cuối cùng cô đành phải từ bỏ.
Ăn được 1 thì nôn ra 10.
Tư Duệ cứ như vậy, ở nhà dưỡng thai, mỗi ngày đều được tẩm bổ 5 bữa, ba bữa chính và hai bữa phụ.
Thấm thoát nửa tháng trôi qua, anh và cô vẫn không có liên lạc gì.
Mà cô cũng không thể mỗi ngày đều hỏi bác quản gia được.
Nhiều lần cô nhớ anh, cô muốn gọi cho anh nhưng cầm điện thoại lên mà phân vân không biết nên gọi hay không, và cuối cùng là cô chọn không.
Anh sẽ cảm thấy cô phiền phức mà càng ghét bỏ cô hơn.
Cô ngồi trong phòng, xung quanh là bốn bức tường khiến cô buồn chán nhưng cô lại chẳng thiết ra ngoài.
Buổi tối cũng một mình một căn phòng lớn, cô nằm ngủ trên chiếc giường Kingsize, cô đơn, cô lại nhớ anh.
Nghĩ đến việc mình mang thai khổ sở, ăn uống cũng không được ngon miệng, anh thì biến mất khỏi tầm mắt như không khí không một lần liên lạc, cô tủi thân mà khóc một mình.
Thời gian này cô thấy bản thân nhạy cảm hơn, dễ khóc hơn.
Vì quá buồn chán nên cô đã hai lần đề xuất với Dương Vân xin đi làm lại nhưng anh đều không đồng ý, nói cô nên ở nhà dưỡng thai.
Một ngày trôi qua,
Hai ngày trôi qua,
Ba ngày trôi qua,.......
Đến nay tròn 35 ngày cô và anh không liên lạc với nhau.
Tư Duệ mặc váy suông đi tảo bộ trong vườn.
Đang mùa hè nên hoa hồng nở rực rỡ, đỏ thắm cả một góc vườn.
Trong khu vườn này trồng rất nhiều loại hoa khác nhau với đủ sắc màu rực rỡ.
Ánh nắng buổi sáng nên chưa cực kì gay gắt, Tư Duệ ngồi xuống xích đu dưới gốc cây anh đào tắm nắng, hít thở khí trời.
Có lẽ dạo gần đây tâm trạng của cô đã ổn định hơn rồi, cô không còn hay tự khóc một mình rồi dày vò bản thân nữa.
\-"Lam tiểu thư! Thiếu gia về rồi."
Cô đang nhắm mắt thư giãn với khí trời thì tiếng nói của tiểu Liên đánh thức tâm trí cô.
Trong lòng cô vui mừng vô cùng.
Vậy là cuối cùng anh cũng chịu về rồi.
Hơn 1 tháng qua cô nhớ anh biết chừng nào.
Tư Duệ nhanh chóng đứng dậy, rảo bước thật nhanh vào trong nhà.
\-"Lam tiểu thư, cô đi từ từ thôi."
Tiểu Liên lâu lắm mới thấy cô lại cười thì cũng vui lây, chạy theo nói.
Bước chân nhanh nhẹn của cô đang đi thì dừng lại.
Trước mặt cô là hình ảnh anh cùng một cô gái trẻ, rất xinh đang khoác tay nhau đi vào trong nhà.
Theo sau họ là tài xế riêng của anh đang kéo hành lí vào.
Anh đương nhiên có nhìn thấy cô nhưng lại giả vờ như không thấy, cười nói với cô gái kia rất tươi.
Hai người họ nhìn rất tình tứ.
Cô gái kia đột nhiên dừng bước, nhìn cô rồi quay sang hỏi anh:
\-"Thiệu Huy, cô gái này là ai?"
\-"Cô ta là cún cưng anh nuôi thôi."
Anh liếc nhìn cô rồi lạnh nhạt đáp.
\-"À~~~ Thì ra là như vậy.
Xin chào, tôi là Lý Nhã Hân, bạn gái của Thiệu Huy."
Cô gái kia vừa nói vừa kéo anh sát gần mình hơn như để đánh dấu chủ quyền.
Bốn chữ "cún cưng", "bạn gái" khiến cô thẫn thờ.
Hoá ra trong mắt anh cô chỉ là món đồ chơi, không hơn không kém rồi còn dẫn cái người gọi là "bạn gái" về đây sống cùng với cô hay sao?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...