Ba năm sau
Winpona xinh đẹp nằm ngay cạnh biển, là một nơi lý tưởng để tận hưởng cuộc sống bình yên và thư thái.
Thị trấn có bờ biển dài, cát trắng mịn và nước biển trong xanh.
Nguyên Hạ mang theo một chiếc túi tote, ra phiên chợ gần bến cảng mua ít hải sản.
Cô thật sự rất yêu thích nơi này, có sự phát triển vừa đủ khiến người ta cảm thấy đủ đầy.
Người dân ở đây thân thiện và hiếu khách, không chê bai mẹ đơn thân như là cô.
Sắp đến giờ đón Tâm Di, cô bước vội trên nền cát trắng.
Sau khi mua được đồ liền bắt xe đến nhà trẻ.
"Mẹ Tâm Di đến rồi"
Cô giáo lịch sự chào hỏi, giao Tâm Di cho cô.
Cô bé con hai mắt tròn xoe, cười một cái khi được mẹ ôm.
"Cảm ơn cô giáo"
Hai mẹ con về đến nhà, Nguyên Hạ liền nhận được một cuộc gọi.
"Mẹ"
"Nguyên Hạ à, con quay về thành phố A một chuyến đi.
Bệnh của ba con lại tái phát rồi"
Nguyên Hạ đến thành phố A, đã ba năm rồi cô không trở lại nơi này.
Mọi thứ vẫn như cũ, xa hoa và phát triển.
Hiện tại đâu đâu cũng là cơ nghiệp dưới trướng của tập đoàn Trác La.
Cũng không khó để nghĩ, sau khi kết hôn Hoắc Thi Thi đã hỗ trợ anh nhiều thế nào.
****
Máy bay từ Ý vừa cất cánh, hướng về thành phố A.
Trác Thành ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống mảnh đất xa lạ, trong lòng có chút bồi hồi.
Anh vừa kết thúc một chuyến công tác dài ngày, giờ đang trên đường trở về thành phố A
Bên cạnh anh, Hoắc Thi Thi đang cố gắng an ủi đứa bé trong lòng, nhưng cô bé không chịu ngủ mà tiếp tục khóc lóc.
Cô bé vẫn chưa quen với hoàn cảnh trên máy bay.
Bọn họ đi hạng thương gia, nếu không sớm đã bị hành khách phàn nàn vì tiếng khóc của cô bé.
“Đưa cho anh đi.”
Trác Thành nói, vươn tay đón lấy cô bé.
Anh nhéo nhẹ mũi cô bé, khiến nó cười khanh khách.
Cô bé dụi dụi vào áo vest của anh mấy cái, rồi cầm lấy chiếc cúc áo mà tự chơi đùa.
“Thạch Vy rất là thích anh nha.
Người làm mẹ như em thật giống bảo mẫu.”
Hoắc Thi Thi nói, cười khổ.
“Vậy sao?”
Trác Thành thấp giọng cười cười, anh cũng rất thích Thạch Vy, nhìn bé con mềm mại ngồi trong lòng trêu ghẹo một chút.
Anh yêu chiều hôn lên má con bé một cái, nó cũng rất hợp tác mà cười khanh khách.
“Hôm nay trở về anh đến bệnh viện một chuyến đi.”
Hoắc Thi Thi nói, nhìn anh lo lắng.
Anh phải thường xuyên kiểm tra sức khỏe.
“Được, anh bảo trợ lý đặt lịch hẹn.”
Trác Thành nói, vuốt ve cái má bầu bĩnh củ Thạch Vy.
Anh biết cô lo cho anh, nhưng anh không muốn cô buồn phiền.
Bệnh viện quốc tế Milen
Trác Thành từ phòng chuẩn đoán đi ra, trên hành lang tấp nập người bỗng xuất hiện bóng dáng quen thuộc.
Cô giản dị trong chiếc đầm dài, bước chân vội vã.
Nhìn thấy đứa bé trên tay cô đôi mày anh khẽ chau lại, ánh mắt như có gì suy nghĩ.
Cô kết hôn rồi sao?
Anh không ngờ lại gặp lại cô ở đây, cùng một đứa bé.
Cô bé có đôi mắt rất đẹp, anh không kìm được lòng mà suy nghĩ sâu xa.
Liệu nó có liên quan gì đến anh không?
Anh vội đuổi theo phía sau, đến cuối hành lang mới bắt kịp cô.
Nguyên Hạ bị người ta bất thình lình giữ lấy, thoáng giật mình một cái, Tâm Di bị rơi khỏi tay cô.
Khoảnh khắc cô nghĩ thôi xong rồi thì cô bé đã rơi vào vòng tay lớn của người đàn ông.
"Em giật mình như thế làm gì?"
Giọng nói quen thuộc, Nguyên Hạ sợ hãi nhìn lên.
Người đàn ông đó vẫn chẳng có chút gì thay đổi, lạnh lùng và khó đoán.
Anh đặt Tâm Di vào trong lòng mình khẽ ôm lấy, Nguyên Hạ nhìn hai gương mặt một lớn một nhỏ có phần giống nhau kia mà khẽ run.
"Liên quan gì đến anh"
Cô giành lại đứa nhỏ, nhưng sự chênh lệch quá lớn làm cô không với tới.
"Con của em sao?"
Trác Thành nhìn cô bé trong tay mình, đôi mắt trong xoe khẽ chớp, giống Nguyên Hạ y như đúc.
Nơi khóe miệng còn di truyền đồng điếu xinh xắn.
Cô bé nhìn người ôm mình không khóc mà còn cười.
"Phải, chủ tịch Trác phiền anh trả con lại cho tôi"
Anh không có hành động nào mà chỉ trầm giọng tiếp tục hỏi.
"Em kết hôn rồi?"
"Tôi không nghĩ mình có nghĩa vụ trả lời câu hỏi của anh"
Lúc này Lục Thần chạy đến, trên người là bộ quần áo phẫu thuật chưa thay ra, có lẽ anh vừa hoàn thành ca mổ.
"Nguyên Hạ, đến rồi sao?"
Anh đón lấy Tâm Di trong tay Trác Thành, lịch sự khẽ cảm ơn.
"Tâm Di, ba Thần đưa con đi thăm ông ngoại nhé"
"Anh là ba của đứa bé"
Trác Thành nhìn người đàn ông, khẽ quan sát hành động của họ, anh bỏ qua sự chống đối của cô mà tiến lên hỏi.
Lục Thần cũng rất kiên nhẫn trả lời anh, say đó khẽ nắm lấy tay Nguyên Hạ.
"Đúng vậy, cho hỏi anh là.."
"Là người qua đường thôi, ba em đamg đợi chúng ta đi thôi"
Nguyên Hạ vội vàng kéo Lục Thần rời khỏi, bỏ lại Trác Thành vẫn còn ngẩn người ở phía sau.
Nguyên Hạ, em vậy mà vì người khác sinh con.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...