Suốt quảng đường cô vẫn luôn cầu nguyện, nhưng trời không chiều lòng người, có đến 5 người chết, 10 người đang trong cơn nguy kịch.
Nguyên Hạ đến bệnh viện, người nhà của những công nhân đó thấy cô như thấy ác quỷ liền lao vào vừa mắng vừa đánh.
Cô có thể hiểu, những người đang nằm trong phòng bệnh kia là chồng, là cha, là con của bọn họ.
Bọn họ hận cô không có gì sai, Nguyên Hạ liên tục cúi đầu xin lỗi, cô đã quá mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng gượng, ép không cho nước mắt rơi ra.
"Tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này sớm cho mọi người một câu trả lời thỏa đáng"
"Thỏa đáng gì chứ? Chính là do cô, chính cô đã hại chết con trai tôi.
Trả con tôi lại cho tôi"
Người phụ nữ đã lớn tuổi, tóc hoa râm, trên gương mặt già nua thấm đẫm những giọt nước mắt.
Bà nắm hai bàn tay thành nắm đấm liên tục hướng người cô mà vỗ mạnh xuống.
Những người khác cũng theo sau như ong vỡ tổ, cả hành lang bệnh viện là những tiếng khóc thương tâm cùng tiếng mắng chửi, đến cả đứa trẻ mới đứng ngang chân cô, cũng bắt cô trả lại ba cho nó.
"Tôi xin lỗi"
Nguyên Hạ không biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi, cảm giác tội lỗi cùng uất ức dâng lên, cô khó chịu đến mức không thở nổi.
Khó khăn lắm mới rời khỏi nơi đau lòng đó, ra ngoài đã gặp phải một đám phóng viên.
Bọn họ đưa máy ảnh ra hướng cô không ngừng bấm máy, tiếng tách tách vang lên, ánh đèn lash chói mắt khiến cô đưa tay ra cản lại.
Một đám người xúm lại nhìn cô, không ngừng chỉ trỏ, có người quá khích còn dùng cả những thứ họ cầm trên tay ném về phía cô.
"Đồ không có lương tâm"
"Ném cô ta đi"
"Đúng thật là độc ác, cô ta hại biết bao nhiêu người"
Nguyên Hạ bị vây bởi đám người, tiến không được mà lùi cũng không xong.
Cảm giác bất lực bao lấy cô.
Người con gái nhỏ bé giữa một đám đông, trên cơ thể là những thứ bẩn thiểu bị người ta ném vào người.
Trác Thành đến nơi đã thấy cảnh nhứt mắt này, tim hung hăng nhói lên một cái, tức giận xong vào trong vòng vây, đem cô ôm vào trong lòng.
Nguyên Hạ rơi vào vòng tay rộng lớn vững trải của anh không kiềm được mà rơi nước mắt, anh thấy cô khóc càng đau lòng.
Cởi áo vest khoác lên cho cô, từ trong đám người kia ôm cô rời khỏi.
Cô được anh đưa trở lại biệt thự, dì Lan thấy dáng vẻ của cô thì hốt hoảng chạy ra.
"Cô Hạ, bị gì thế này?"
Trác Thành vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ, thấy cô không có chút ý chí cúi gầm mặt, gương mặt hốc hát.
"Dì đừng hỏi nhiều, giúp cô ấy chuẩn bị nước tắm đi đã"
"Được được"
Dì Lan lia lịa gật đầu rồi chạy vội đi làm theo lời dặn của Trác Thành.
Nguyên Hạ mệt mỏi đi thẳng lên lầu, anh không đi theo, hiện tại anh biết cô cần được yên tĩnh.
Nguyên Hạ ngâm mình trong bồn tắm, cô khóc lớn, đến nổi đôi vai nhỏ run lên.
Cô tự trách, hối hận, tại sao bản thân có thể phạm sai lầm làm bao nhiêu người phải chịu liên lụy.
Trước nay cô chưa từng phạm phải những lỗi như thế, có chăng chỉ là bản vẽ khiến khách hàng không vừa ý, nào có chuyện để xảy ra lỗi kỹ thuật nghiêm trọng như thế.
Cẩn thận nghĩ lại cũng chỉ có cô và Tần Lãng xem qua bản thiết kế.
Vậy rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
Trác Thành ở bên ngoài đợi một lúc lâu, anh sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng tắm.
Cuối cùng không yên tâm mà gõ cửa.
"Nguyên Hạ, tắm xong chưa?"
Bên trong yên lặng.
"Nguyên Hạ, anh biết là em đang buồn nhưng anh sẽ giải quyết, ngoan ra ngoài đi"
Vẫn là một mảng lặng thing không ai đáp trả.
Trác Thành phát giác có điều không đúng liền tông của vào, Nguyên Hạ đang bất tỉnh nằm trong bồn tắm.
Anh vội vã lấy khăn bọc cô lại, chạy ra ngoài.
"Dì Lan, mau gọi bác sĩ"
***
Nguyên Hạ mờ hồ tỉnh dậy, trên tay nặng trịch, cô cúi đầu nhìn thấy cánh tay đang truyền nước.
"Chuyện gì thế này?" Cô tự hỏi.
"Tỉnh rồi sao?"
Trác Thành bưng tô cháo vẫn còn nóng hôi hổi vào, đặt bên cạnh giường, mới giúp cô ngồi dậy.
Nguyên Hạ vẫn chưa ý thức được vấn đề đã bị anh mắng.
"Em có phải là bị ngốc không hả? Để bản thân bị mệt thành cái dạng này, nếu anh không vào kịp thì em sớm đã chết trong bồn tắm.
Anh chưa thấy ai thiếu ý chí như em cả"
Cô bị mắng, hốc mắt cay xè, gơm rớm nước.
Cô vẫn chưa đủ đáng thương sao chứ? Rồi đột nhiên cô thút thít khóc, miệng tố cáo.
"Anh...anh mắng em..rõ ràng là em ngủ quên..em không có định chết.
Em đã đáng thương như thế anh còn bắt nạt em"
Trác Thành ngẩn ra, không nghĩ cô lại cứ như thế mà khóc to.
Bắt đầu tay chân luống cuống.
"Đừng khóc"
Cô vẫn không nín, tay bấu mạnh vào áo sơ mi của anh, cả gương mặt lắm lem đều áp hết vào người anh.
"Em mà còn khóc là anh sẽ bỏ mặc em thật đó"
"Đừng khóc, anh sai rồi"
Một người khóc, một người năn nỉ, anh kiên nhẫn đợi cô phát tiết hết tâm trạng.
Nguyên Hạ thật hạnh phúc, cô luôn có một kị sĩ bất chấp hiểm nguy vì cô mà chống đỡ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...