Hợp Đồng Mang Thai
Chương 9: Bảo Ngọc gặp nguy hiểm...
Bảo ngọc nhớ lại hai đứa trẻ ấy mà không cằm được lòng mình.Trên đời này còn nhiều cảnh đời bất hạnh hơn cả sự bất hạnh của gia đình cô rất nhiều....Nếu mà cô có thật nhiều tiền,cô sẽ nhận những đứa trẻ bị ba mẹ bỏ rơi về nuôi.Nhưng thực tế,đó chỉ là điều ước nhỏ nhoi của cô mà thôi....Cô sực nhớ chưa hỏi tên hai đứa nhỏ, thì liền quay lại đi về dưới chân cầu.......
Bổng cô nghe hai tiếng nhỏ thất thanh...........
_Các anh ơi,chúng em ngày mai sẽ rời khỏi nơi đây mà,các anh tha cho tụi em đi....Cô nhớ ra hình như là giọng thằng em thì phải.......
Nhìn qua đám cỏ cô mới thấy,thì ra là bọn côn đồ...Chúng lớn hơn cô 1 hay 2 tuổi gì đó.....Cô tức giận-Lại muốn ăn hiếp con nít đây mà.
_Thả em tao ra! Không tao sẽ giết tụi mày.Buôn cổ áo em tao ra...Thằng anh hô lớn nhưng cũng đang gào khóc........
_Bây giờ tụi mày có bao nhiêu tiền,đem hết ra đây,thì tụi tao tha cho..........Bửa trước dám đánh em tao để tranh địa bàn ah...Hả thật nhóc.Vừa dứt lời thì hắn tán thật mạnh vào thằng anh trai một cái ........
_Các anh có dừng lại hay không....Cô lớn tiếng quát.....Tụi nó quay mặt nhìn lại,thì thấy một cô gái,liền suýt xoa,huýt sáo liên hồi......
_Các anh lớn tuổi thế này mà đi ăn hiếp hai đứa nhóc mấy tuổi,các anh có biết nhục là gì không-Cô tỏ ra rất tức giận....
_Một thằng có dán đi lí la lí lắc đi tới chổ cô-Ái chà,cô bé nhìn tức giận trong dể thương phết...Mấy thằng đàn em nghe xong liền cười ngặt ngẽo..Cô tát cho nó một cái thật mạnh,rồi trừng mắt nhìn nó.....
_A'....à....Con này nó dám tát đại ka kìa tụi bây......Đại ka gặp sư tử hà đông rồi...Nói xong tụi nó ùa nhau cười............
_Tụi mày im đi không -Thằng đại ka quát...
_Mẹ kiếp-nó xổ tục ra,mày dám tát tao ah.Hôm nay tao thề không làm nhục mày,tao làm con chó......Ok.Nó bỏ hai tay vào túi,trừng mắt nhìn cô.......
_Nó làm cô sợ,cô định bỏ chạy thì hai đứa nhóc kia phải làm thế nào,cô thầm nghĩ..........
_Thằng đại ka quắt đầu ra hiệu cho bọn đàn em....Mấy thằng hiểu ý,thả hai anh em xuống đi tới chổ bảo ngọc.......
_Bảo ngọc hoảng sợ hô lớn-Các em chạy nhanh đi...............Rồi cô vội vàng bỏ chạy.Tụi nó thấy cô bỏ chạy thì liền đuổi theo....Cô chạy nhanh lên thẳng chân cầu........
_Đại ka con nhỏ này nó chạy nhanh thế-Thằng đàn em lên tiếng..Nó cú lên đầu thằng đàn em-Mày có nhanh lên không.
_Cô chạy lên tới chân cầu,thì mệt sức vì cả ngày chưa có gì bỏ bụng.....Một thằng đàn em lao tới chụp thuốc mê....Bảo ngọc giãy giụa rôi mê man không biết gì nữa....
Trong khi đó thì Gia Ngân đang cùng Vĩnh Trung về Biệt thự của mẹ.....
_Tôi sợ,lỡ bác phát hiện thì phải làm thế nào-Cô vội vàng lên tiếng.
_Không sao đâu,cứ như đóng kịch là được rồi anh liếc mắt nhìn
cô,thì thâý cô đã quay mặt về phía gương....Ông ta thầm nghĩ,cô ta nhìn cái quái gì thế nhỉ?....
_Đứng trước ngôi nhà sừng sững,thì cô hiểu được anh ta giàu như thế nào rồi...Hèn gì anh ta đưa cô tiền mà kêu là chuyện nhỏ....Đối với cô số tiền đó quá lớn,còn đối với ông ta tiền đó như để mua bánh mà ăn thôi,cô nhếch môi cười rồi đi vào........
_Mẹ ơi,con về rồi nè.Ông ta hô lớn mừng rỡ......Cô nhìn anh mà tròn xoe con mắt...Hớn hở thế nhỉ..
_Một người đẩy xe lăn cho bà mẹ đi ra,mái tóc được cuốn lên,những lớp da đã bắt đầu nhăn.Nhìn tầm cũng già rồi.Còn khuôn mặt lại hiện lên sự buồn rầu......
Ông quản gia nói.Bà chờ ông chủ về lâu lắm rồi đấy...
Ông quỳ xuống,ôm mẹ vào lòng.Hôm nay con có nhiều công việc,giờ mới tới thăm mẹ được.Ông xoa đầu vào lòng mẹ như muốn sũng nịnh...Làm cô phì cười ra tiếng-Lớn đầu gần trung niên rồi mà còn nịnh bợ mẹ mình-Cô vừa nghĩ vừa cười.....
Tất cả im lặng..................
Nhìn cô bằng con mắt khác thường.......Ông quản gia nhìn cô,bà mẹ anh ấy nhìn cô,còn ông ta cũng nhìn cô.Họ nhìn gì cô vậy nhỉ-Cô thầm nghĩ mà muốn đỏ mặt.Hay là mình cười quá lố rồi.Cô nháy mắt liên hồi,vì sự vụng về vô duyên của mình.
_Nè cô gái kia,cô cười cái quái gì vậy?-Bà lên tiếng hỏi.
_Cô không biết trả lời như thế nào nữa-Liếc mắt nhìn anh ta như muốn cầu cứu........
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...