Hợp Đồng Mang Thai

Chương 2: Bi Kịch
Tại bệnh viện đa khoa.......
_Bác sĩ chồng tôi có sao không bác sĩ,bác sĩ ba con có sao không bác.Nhưng câu hỏi mang đầy nổi lo lắng trong suốt quá trình chờ đợi.
_Trời ơi chồng tôi mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao sống nổi đây,bà lấy tay ôm đầu mình và khóc.
_Không sao mọi việc đã ổn rồi,nhưng có điều cần phải phẩu thuật gấp trong hai tuần nữa.Mời gia đình đi theo tôi.
_Mọi người theo ông bác sĩ vào phòng làm việc,ai cũng buồn,ai cũng lo lắng tình trạng sức khỏe ba mình.Riêng ngọc hân lại tỉnh bơ như không có chuyện gì.Không hiểu vì sao lại như vậy?.Tình cảm của cha cô và cô rất gắn bó và mật thiết với nhau sao........
Ông bác sĩ chỉ vào tấm fim-Ông ấy bị viêm gan ở đây và bất đầu loét sang nữa còn lại.Nếu không phẩu thuật sớm thì có lẽ gan sẽ không cứu được nữa.Nếu tìm được ghép gan thì ông ấy sẽ mau chóng hết bệnh.Có điều gang có phù hợp hay không thôi.Gia đình nên xét nghiệm để có thể còn một tia hy vọng.Còn không phải tốn rất nhiều chi phí để tìm gan phù hợp.Tổng cộng tất cả chi phí la 250 triệu..Nói xong ông bước ra khỏi căn phòng.
Lời nói đem lại sự hụt hẫng cho gia đình

Gia ngân bước từ phòng xét nghiệm ra và lắc đầu,người con gái thứ hai là Ngọc thư cũng vậy....Toàn bộ mọi người xét nghiệm không cùng nhóm máu với người cha của mình..Nhưng Ngọc Hân khi đi ra với không mặt trắng bệt và xanh xao...Sự thất vọng tràn trề của những thành viên trong gia đình,đã làm không khí trở nên ngột ngạt.
Ngày hôm sau!
_Ôi cái đầu của tôi sao đau quá vậy nè.Người mẹ bước ra khỏi phòng than thở.
_Ủa cái mùi gì vậy ta?-Bà cảm thấy có mùi thơm thịt nướng từ trong bếp.
_Ôi thịt nướng.Mẹ hã mẹ vào ăn đi..Thì ra la ngọc hân, cô vừa nói vừa cười..
_Trời ơi từ hôm qua đến giờ mẹ chưa ăn cái gì...Bà nhìn con gái vừa cười vừa xoa bụng.
_Con biết mẹ đói nên con nướng thịt nè-Cô cuốn ẹ mình một cuốn lá cãi với thịt nướng ẹ mình.
_Ôi ngon quá ah!Bà la lên sung sướng.Đúng là con gái ngoan của mẹ.
_Các người nghĩ sao trong khi ba bệnh ,các người lại ngồi đây ăn thịt nướng vui sướng thế này hã.......Ngọc thư quát thật to với vẻ mặt bực tức.
_Ôi cái con bé này,chứ bây giờ chẳng lẻ để chết đói ah.Phải ăn mới tính tiếp được chứ.Vừa nói xong thì Ngọc hân cũng đưa nốt miếng thịt nướng ẹ mình.
_Đúng lúc đó Gia Ngân về.Người chị gái lột xác một cách hoàn hảo.Cô không ăn diện,không son phấn,không uốn tóc,cô để tóc thẳng dài rất tự nhiên và ăn mặc rất bình dị trong gia đình.Trong gia đình không ai còn nhận ra chị gái mình nữa.
_Ôi trời..trời ơi...Bà mẹ mở to mắt nhìn đứa con gái đàu lòng rồi nhìn qua ngọc hân,như không thể tin vào mắt mình được.
Còn Ngọc hân và ngọc thư thì tròn mắt nhìn chị gái
_Mẹ nghĩ sao vậy? Mẹ còn lương tâm không?Cô hét to và chỉ tay vào ngọc hân.-Còn mày,ba yêu thương mầy thế tại sao mày lại dửng dưng không có chuyện gì,ngồi đây ăn sung sướng,còn cười đùa nữa chứ.

_Mấy người có phải con người không..........Cô hét như muốn được thỏa cơn bực tức của lòng mình.
Đến lúc người em gái út đi học về.Đó là bảo ngọc.Cô đang học lớp 9 tại trường master .Nhìn gia đình mình mà cô muốn vỡ òa tại nơi đay.Hôn nay cô đi học mà không tài nào tập trung được.Suy nghĩ về gia đình về cha,và chi phí ca phẩu thuật.Để làm sao để có thể kiếm ra tiền.Đã có người từng đưa cho bảo ngọc một cái cark vicid.Đó là nhà thiết kế thời trang tạo mẫu,chuyên đào tạo người mẫu.Nếu như theo người với vóc dáng cô thì có thể kiếm nhanh ra tiền.Nhưng cô biết đây là việc làm gì.Cô ngại ngùng cất vào cặp,thì bây giờ lại chứng kiến cảnh này.Nó lại càng thôi thúc cô kiếm được tiền nhiều hơn
_Con muốn nói chuyện với mẹ.Gia ngân nói.Cả gia đình đều ra phòng khách đông đủ
Đây là tiền của con.Cô đưa cái thẻ atm lên trên bàn.Đây là tiền con dành một ít để đi chơi và là tiền hàng tháng ba gữi.Tổng công là 120 triệu.
Ôi trời có 120 triệu thì sao đủ đây,bà nhăn nhó khó chịu.Mẹ còn bao nhiêu.Gia ngân đưa mắt nhìn mẹ.
Ôi cái con bé này.Mẹ làm gì có tiền.Gia ngân ngạc nhiên,vậy ba đưa hàng tháng đâu.có phải ba đưa ít đâu.
Ôi trời bây giờ con muốn nói mẹ tiêu xài hết ah.Mẹ cũng chỉ vì cái gia đình này thôi.Bà nhìn ngang nhìn dọc như không có chuyện gì.
_Vậy ba tính phải làm sao đây.
Gia Ngân ôm mặt và đi vào phòng.
Mẹ thôi đi,mẹ làm khó chị nữa,như vậy là quá đũ rồi...Hôm nay tụi nó bị làm sao ấy nhỉ,bà nhìn ngọc hân và nói.

Bảo ngọc thương chị hai rất nhiều,hiểu được nổi khổ của chị mình.Từ nhỏ Bảo ngọc sống cũng giống chị hai không được ba quan tâm nhiều,thiếu tình cảm người cha,còn nhìn thấy chị ba được ba chăm sóc chu đáo,uất ức lắm.Nhưng lúc đó cũng may có chị hai bên cạnh,lúc nào buồn là chị hai ôm vào lòng.
_Em đừng có khóc.Hãy nhìn chị nè,chị có khóc đâu..Rồi ôm vào lòng mình.Lúc đó bảo ngọc cũng nhận ra được chị hai cũng đang khóc...Càng lớn lên càng hiểu được chị hai chừng nào...Cho dù chị có thay đổi như một chu kì không bất định.Thì bảo ngọc vẩn tin rằng chị hai là người tốt.
_Bảo ngọc bước nhanh vào phòng chị-Em sẽ kiếm tiền-Bảo ngọc đứng trước bàn gia ngân nói.
_Cô ngẩn mặt lên thấy em gái út mình thì trong lòng càng xót xa hơn.Cô cố nén nước mắt vào trong dòng chảy người mình.Chứ nhất định không để em nó thấy.
_Nghe chị nè,em hãy lo học,học thật giỏi biết chưa,Để chị kiếm tiền lo cho ba được rồi.Cô vuốt tóc em gái mình mà rưng rưng nước mắt.
_Không,Bảo ngọc đẩy tay chị ra.Chị làm gì có tiền nhiều như vậy,em sẽ nghĩ học,không học gì hết.Bảo ngọc khóc hét lên và đi ra khỏi phòng.
_Bây giờ gia ngân mới thật sự khóc.Cô khóc cho em gái mình,còn nhỏ mà tổn thương rất nhiều,khóc ẹ và em gái mình vô tâm,khóc vì hận người cha của mình.Khóc vì những mặc cảm mà cô thường phải gánh.Cô đã thề là hận ba mình suốt đời vậy mà cô vẫn thương ông ấy.Cô nguyền rũa thứ tình cảm đáng ghê tởm ấy thì giờ đây khi ba cô gần xa cách giữa sự sống và cái chết.Cô mới biết nó thiêng liêng như thế nào...Cô khóc nghẹn ngào cho những thứ xui xẻo qua đi và ngày mai lại đến.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận