Chờ đợi để được ăn một tô mì nấu từ Mã Thiệu Huy, Tiết Nhiên Ly phải ngồi ôm bụng chờ đói tận nửa tiếng mới được ăn.
Tô mì bốc khói được bưng lên trước mặt, hơi nóng phả lên mặt, không nóng khó chịu, mà ngược lại có hơi ấm diệu kỳ.
Tiết Nhiên Ly hít cái mũi nhỏ thưởng thức mùi hương. Phải nói sao đây, cô bụm môi, ánh mắt hoài nghi nhìn tô mì trứng trước mặt. Mùi thơm thì có đấy, nhưng xen lẫn còn có mùi vị khét khét.
Cô thử dùng đũa giở miếng trứng chiên lên, phía dưới đáy không đến nổi đen thui, mà chỉ hơi đậm màu cánh gián.
Chu Hồng Ngân ngồi kế bên thì thái độ chén ghét rõ rệt. Bà nghi ngờ, mắt liếc hỏi Mã Thiệu Huy:
- Con có chắc là mì con nấu ăn được không đấy? Đừng có hạ độc với con dâu và cháu của mẹ.
- Mẹ à!
Mã Thiệu Huy đỏ phiến tai, tay thành nắm đưa lên mép môi, cố ý ho nhẹ để lảng tránh sự xấu hổ của mình. May mà vẫn còn có Tiết Nhiên Ly dễ thấu hiểu.
Cô khẽ cười nói với hai mẹ con nhà họ Chu - Mã:
- Nhìn rất ngon mà, cảm giác lớp dưới đáy chiến giòn giòn, thấm nước vào thì dai dai ngon miệng. Để con ăn thử trước đã.
Nói rồi cô gắp một đũa mì cho vào miệng trước. Sợi mì là có sẵn ở nhà, dai mềm vừa miệng. Thêm chút nước dùng, hơi lạt một xíu nhưng vừa khẩu miệng của người mang thai. Lần trước anh nấu đồ ăn rất mặn, lần này thì lạt đi nhiều, xem như cũng tốt rồi. Ít ra vị lạt thì vẫn còn chăm chút nêm nếm lại được, và nhiều người ăn dễ dàng.
Cắn thêm miếng trứng chiên, vị thơm ngon vô cùng, không có vị đắng cháy khét. Vừa nhai vừa gật đầu, ánh mắt đầy sự tấm tắc khen ngợi:
- Ăn ngon lắm ạ. Em cảm ơn anh.
- Không có gì. Nếu ăn tốt thì em ăn nhiều một chút.
Tiết Nhiên Ly vui vẻ cúi đầu ăn tiếp bát mì của mình. Chỉ có mỗi Chu Hồng Ngân hơi nghi ngờ tài năng tự bộc phát của Mã Thiệu Huy, nhưng xem xét lại thì người mang thai khẩu vị rất khác với người thường. Mà đây là đồ ăn do Mã Thiệu Huy nấu, nên chắc hẳn Tiết Nhiên Ly cảm thấy nó đặc biệt cũng nên.
Nghĩ vậy, bà gật đầu xem như qua chuyện. Sau đó liền đứng dậy rời đi, để cho hai vợ chồng trẻ tuổi ngồi tâm sự mỏng cùng nhau.
Mã Thiệu Huy ngồi cạnh bên cô, anh chống tay, đầu nghiêng sang hướng cô, mắt thì vẫn luôn tập trung nhìn vợ mình đang ăn ngon lành đồ mình nấu. Trong lòng có vài phần kiêu ngạo, xém chút cằm ngước lên trời, và mũi phồng to.
Động tác ăn của Tiết Nhiên Ly nhẹ nhàng và từ tốn, nhưng thoáng chốc mười phút là đã xử lý xong sạch sẽ bát mì to.
- Em uống chút nước ép táo đi này.
Mã Thiệu Huy cắm ống hút vào ly nước ép giúp cô, hành động dịu dàng nâng đỡ ly nước đến môi của cô. Cô nhấp miệng một chút rồi thôi. Khi nãy húp nước mì quá nhiều, nên bụng có chút căng ra.
Ăn uống xong thoả mãn thì chính cô cũng đưa ra ngón cái, miệng hết lòng khen ngợi đầu bếp nấu:
- Tay nghề của anh khá nhỉ, nấu ngon lắm.
- Ừm, về sau sẽ nấu thêm nhiều cho em.
Tiết Nhiên Ly như được nhấn chìm vào hũ mật ngọt ngào, cả người đều nhiễm đầy mùi hương ấy. Cô cong môi cười hạnh phúc, ánh mắt đầy sự khát vọng mà gật đầu với anh.
Tối đến, Tiết Nhiên Ly vừa nằm lên giường là đôi mắt bắt đầu lim dim. Bản thân thật sự rất là buồn ngủ, cứ thế mà làm, cô nhắm mắt ngủ thật say. Riêng Mã Thiệu Huy nằm bên cạnh vẫn còn tỉnh táo, anh quay nhẹ đầu sang nhìn gương mặt thanh tú của cô.
Sóng mũi cao vừa đủ, hai cánh môi nhỏ mềm, lông mi trên mắt thì cong lên xinh đẹp vô cùng. Vừa nhìn cô anh vừa nhớ đến lời nói của bác sĩ tư nhân lúc sáng.
Quay lại lúc khám bệnh, khi đó ông ta đã nói:
- Tôi nghĩ ngài nên đưa phu nhân đến bệnh viện xét nghiệm máu một chút. Lúc thử bắt mạch cho phu nhân, tôi thấy mạch chuyển động có chút kỳ lạ, hơi rối loạn và nhanh hơn người bình thường.
Mã Thiệu Huy nhíu mày:
- Ý ông là vấn đề gì? Cô ấy có thể bình an sinh đứa bé ra được không? Hay là phải phá...
Chưa đợi anh nói xong câu nói đáng sợ đó ra, bác sĩ Chu vội lắc đầu, xen vào nói:
- Không, không. Trước mắt ngài cứ tranh thủ đến khám một chút đi, nhưng nhất định sẽ an toàn cho cả mẹ và bé.
Bác sĩ Chu đem đồ cá nhân rời đi, Mã Thiệu Huy quay đầu nhìn người phụ nữ mang thai nằm trên giường. Vẻ mặt ngủ ngon lành, không có chút động tĩnh cử động tay hay trở mình gì cả. Cứ như cô là một tảng băng bất động vậy. Lại thêm lời bác sĩ Chu vừa nói, anh có hơi bất an nhiều chút.
Mã Thiệu Huy gác tay lên trán suy nghĩ, bên tai yên tĩnh vô cùng, ngay cả tiếng hít thở của người nằm kế bên cũng thật nhỏ bé.
Anh trở mình nằm nghiêng, mò mẫm trong chăn tìm bàn tay nhỏ của cô. Một hơi ấm áp phủ lên mu bàn tay, còn lòng bàn tay của anh thì cảm nhận được sự lạnh lẽo. Bất chợt anh phát hiện cơ thể cô có chút lạnh. Sợ cô dễ sinh bệnh, anh cố ý nắm chặt một chút, điều hòa trong phòng cũng tăng lên, anh nằm có chút nóng nhưng ít ra thì cũng sưởi ấm được cơ thể của Tiết Nhiên Ly.
Có lẽ điều anh làm là đúng, Tiết Nhiên Ly chép chép miệng phát ra vài tiếng rù rì. Cơ mặt tựa như giãn ra hơn nữa, trông thoải mái rất nhiều.
Mã Thiệu Huy lúc này vừa ý, anh mím nhẹ môi, ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn Tiết Nhiên Ly đang ngủ. Nhìn mãi chẳng biết chán là gì, cho đến khi quá nửa đêm anh mới chịu đi ngủ.
Đêm đó bất ngờ Mã Thiệu Huy mơ thấy ác mộng. Ở trong đó anh chỉ là một linh hồn bay lơ lửng giữa không trung. Bất giác bản thân bị bay đến ngôi nhà cũ xập xệ trước đó của Tiết Nhiên Ly.
Anh bay xuyên vào bên trong, ở đây không còn dấu vết của người sinh sống, bàn ghế phủ đầy bụi bẩn, chân bàn, chân ghế mục cả lên, mấy con mọt đang chăm chăm chỉ đục đẽo phần thịt gỗ. Và dưới đất đầy vết tích của đống rêu mọc lên vì ẩm ướt. Anh còn nhớ mỗi lần trời mưa thì căn nhà này bị dột rất nhiều.
Mã Thiệu Huy khó hiểu không biết vì sao mình ở đây. Rồi chớp mắt một cái, linh hồn bị đưa đến một nghĩa trang kỳ lạ, xung quanh đều mờ mờ ảo ảo không thấy gì.
Trước mắt chỉ có một ngôi mộ màu đen nhỏ xíu, anh ngờ vực nheo mắt. Trong tâm trí nghĩ ngợi vài điều nhưng không dám xác nhận.
Giấc mơ cứ diễn ra theo chiều hướng xấu và mang hướng kỷ niệm cũ kỹ và sự tang thương khó hiểu.
Mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng trưng. Mã Thiệu Huy vẫn còn nhớ như in giấc mơ đó, rõ ràng bên trong diễn ra chỉ vài khung cảnh, mở mắt ra thì trời đã sáng rạng.
Anh quay đầu nhìn Tiết Nhiên Ly, cô vẫn còn đang rất ngoan ngoan ngủ say giấc. Chân tay chậm rãi vén chăn đứng dậy, sau đó chỉnh lại chăn giúp cho cô rồi mới đi ra ngoài.
Vừa đi, trong đầu vừa nghĩ đến điềm báo kia. Không biết có phải là thật hay không, nhưng anh cứ canh cánh trong lòng không thể dừng lại được.
Sáng nay cũng phải dành chút thời gian để đưa Tiết Nhiên Ly đi khám bệnh, anh cố gắng trấn chỉnh lại cảm xúc phờ phạc trên gương mặt của mình lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...