Hiện tại Tiết Nhiên Ly đang ngồi đắn đo trên bàn trang điểm của mình. Trên tay cầm điện thoại, các ngón tay nghịch ngợm gõ lần lượt lên màn hình đen ngòm.
Miệng Tiết Nhiên Ly hết chu môi lại phình má, dáng vẻ như đang xem xét, suy nghĩ một vấn đề lớn lao gì đó.
Mà xem ra, hình như là việc lớn thật...
Tiết Nhiên Ly mím chặt môi, cô cố gắng lục lọi trong danh sách bạn bè của mình để tìm một người. Nhưng chợt nhớ ra đây là điện thoại mới mà Mã Thiệu Huy mua cho cô, còn điện thoại cũ đập gạch lúc trước cô sài đã sớm vào top đồ cổ rồi.
Vả lại cô cũng không lưu nhiều số của bạn bè, cho dù ở ngoài có nói chuyện thân thiết nhiều thì vẫn là không có thông tin liên lạc lâu dài.
Tiết Nhiên Ly đành làm phiền ngày trăng mật của Lý Nguyệt Vãn, cô gọi điện để xin phương thức liên lạc với người bạn đại học khi trước.
Tích tắc mười phút là đã có được thông tin. Tiết Nhiên Ly ríu rít vừa cảm ơn lại xin lỗi Lý Nguyệt Vãn.
- Không có gì đâu, tối nay bọn tớ mới bắt đầu đi trăng mật, hiện giờ tớ đang chán chường đây này.
Tiết Nhiên Ly cười cười nói thêm nhiều câu, cho đến khi đầu nghe phái đối phương có giọng nói đàn ông xuất hiện, cô chắc rằng đây là Hoàng Thúc Khang. Vì vậy bản thân biết điều cúp máy nhanh, tránh làm bóng đèn của đôi vợ chồng trẻ kia.
Sau khi có số điện thoại mình cần, Tiết Nhiên Ly nhanh chóng nhắn gửi cho đối phương.
- Chào chị Phương, em là Tiết Nhiên Ly đây ạ.
Còn tưởng phải đợi thật lâu mới nhận được hồi âm của Đào Phương, cô cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, còn tính tắt điện thoại để xuống lầu lấy ly nước ép lên uống.
Đi chưa được hai bước, điện thoại trên bàn ting lên hai tiếng. Màn hình sáng một góc, Tiết Nhiên Ly vui vẻ đi tới cầm lên. Không ngờ chị Đào Phương hồi âm cô nhanh như vậy.
- Nhiên Ly? Em khoẻ không, từ lúc tốt nghiệp tới giờ là em biệt tăm. Trưa nay có rảnh không? Mình hẹn nhau ăn cơm.
- Vâng ạ.
Tiết Nhiên Ly cong môi trả lời tin nhắn, tâm trạng thoải mái vô cùng. Cuộc hẹn với đàn chị diễn ra nhanh chóng, chớp mắt là đã lên lịch trình xong xuôi.
Đào Phương là đàn chị chung câu lạc bộ của cô ở Đại học. Cũng xem như là người thích nâng đỡ các hậu bối.
Khi học đại học, điều mà Tiết Nhiên Ly thích nhất chính là không có sự phân biệt giàu nghèo quá nhiều ở đây, không phải là không có nhưng ít ra còn đỡ hơn so với cấp ba trở xuống.
Vì sinh viên là từ nhiều nơi tứ phía quy tụ chung một trường, mỗi thành phố đều có những quy tắc và cách sinh sống riêng biệt. Cây mỗi cành mỗi hoa, nhà mỗi người mỗi cảnh. Chỉ cần hợp tần số là có thể vui vẻ trải qua quãng đường bốn năm đại học rồi.
Tiết Nhiên Ly đã nói trước với Chu Hồng Ngân trưa nay mình có việc không về ăn cơm, Chu Hồng Ngân khích lệ cô mau đi chơi nhiều một chút, chỉ cần không hoạt động quá nặng nề, để tránh ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Bây giờ bụng càng lúc càng lớn, di chuyển có vài phần khó khăn nên cẩn thận nhiều thì tốt.
Tiết Nhiên Ly cũng có vài phần lo lắng, nên đã nhờ một vệ sĩ đi theo cô. Dẫu sao đầu óc cũng hay mơ màng, cần người quen bên cạnh thì ổn hơn.
Lúc đến điểm hẹn với Đào Phương, Tiết Nhiên Lu ôm bụng lớn đi tới cái bàn gần sát cửa sổ thông qua phía đường phố. Ánh mắt của Đào Phương ngỡ ngàng, còn tưởng mình nhận nhầm người nên cứ liên tục dụi mắt xem kỹ.
Cho đến khi Tiết Nhiên Ly khẽ cười, vẫn là đôi mắt linh động mà Đào Phương quen thuộc, cứ ngỡ đã xa cách mười mấy năm, nhưng thực chất hai người chỉ mới xa nhau khoảng gần hai năm.
Lúc Tiết Nhiên Ly ở đầu năm bốn, Đào Phương đã tốt nghiệp trường trong nước và bắt đầu đi du học.
Xong trước đó Tiết Nhiên Ly gọi cho Lý Nguyệt Vãn thì mới biết được là vừa hay Đào Phương vừa về nước lại. Thực sự thì cuộc hội ngộ này như đã được ông trời sắp đặt sẵn cho.
- Không ngờ chỉ mới hai năm chị đi du học mà em đã kết hôn rồi sao?
- Vâng ạ, đứa trẻ này cũng hơn bảy tháng rồi.
Tiết Nhiên Ly vừa nói vừa xoa bụng, ánh mắt chất chứa nhiều sự yêu thương và mong chờ. Đào Phương ngồi đối diện nhìn cô chăm chú, ánh mắt như muốn nói rồi lại thôi.
- Người em kết hôn là ai thế? Có phải sinh viên trường chúng ta không?
Tiết Nhiên Ly lắc đầu, cô giải thích ngắn gọn:
- Là người quen được từ việc xem mắt ạ. Anh ấy rất tốt với em.
- Ừm, chắc hẳn ông trời bù đắp cho sự nỗ lực của em đó.
Tiết Nhiên Ly chỉ cười chứ không nói gì thêm. Hai người gọi một bàn đồ ăn lớn. Trong lúc đợi nhân viên phục vụ đem từng món hấp dẫn lên, Tiết Nhiên Ly tranh thủ thời gian nhờ vả Đào Phương.
- Em có người này muốn tìm chút thông tin, chị giúp em nha. Càng sớm thì càng tốt ạ.
Đào Phương chuyên ngành máy tính, rất nhiều việc liên quan đến tìm tòi, xâm nhập web này kia thì chị đều rất thành thạo. Tra chút thông tin của một cá nhân không phải việc gì khó với chị.
Đào Phương nhận được tên người cần tìm. Bên cạnh chị còn có cái máy tính bảng nhỏ, chị luôn cầm theo để thuận tiện cho công việc của mình.
Ngồi chờ đợi chưa tới mười phút là đã tra ra được số điện thoại, địa chỉ nhà ở của Lưu Liễu.
Đồ ăn lên được hết, Tiết Nhiên Ly vội lưu lại thông tin mà Đào Phương tìm được, sau đó cả hai người bắt đầu dùng bữa cùng nhau. Bữa ăn này Tiết Nhiên Ly mang nhiều tâm sự, nên mặc dù gặp lại người chị thân quen nhưng cô ăn vẫn không ngon miệng lắm, chỉ cố gắng ăn qua loa để lót dạ.
Kết thúc buổi hẹn, Tiết Nhiên Ly nói hết tất cả những lời có thể để cảm ơn Đào Phương, chị ấy cũng là người thoải mái, chỉ khoác tay vài cái nói chuyện nhỏ, rồi hẹn cô có dịp thì gặp nhau thêm vài lần. Nhưng Tiết Nhiên Ly không nói gì, bởi lẽ lần sau là chẳng biết khi nào, có khi là đợi đến kiếp sau cũng nên.
Tiết Nhiên Ly mang chút suy tư nhỏ về nhà, trên đường đi cũng không quên mua chút quà nhỏ cho mẹ chồng và con trai.
Dù sao cô cũng đang là người có tiền, hào phóng một chút cũng không sao, đợt sau không thể làm được nữa thì sẽ tiếc nuối và trăn trở đến cuối đời.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...