Tự dưng có ai đó gọi cầu cứu Tiết Nhiên Ly, giọng nói nghẹn ứ khó nói rõ thành câu, nhưng cô nghe thấy giọng này rất quen thuộc. Là của một người đàn ông.... mà cô từng thương yêu rất nhiều.
- Con gái... Cứu cha...
Tiết Nhiên Ly nhíu mày, ngón tay đưa lên day day trán, cô bắt đầu thấy nhức mỏi rồi đây.
- Ông có chuyện gì?
- Cứu...
Chưa đợi cho Tiết Chính nói xong, một người khác chợp lấy điện thoại của ông ta, giọng gằn lớn nói chuyện, thái độ cực kỳ hung dữ:
- Cha của cô đang nằm trong tay chúng tôi, liệu hồn mà chuẩn bị bảy mươi triệu đi. Nếu không thì cô biết hậu quả rồi đó.
Người đàn ông đáng sợ đó vừa dứt lời, Tiết Nhiên Ly nghe thoáng qua tai tiếng quật roi mạnh. Cùng lúc với tiếng hét thất thanh của Tiết Chính. Ông ta khốn khổ kêu cầu với cô.
Chỉ cần nghe giọng cũng có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ hèn hạ của ông ta.
Cô cảm thấy nực cười, vội dập máy. Ngả người nằm ngửa hướng lên trần nhà, não cô bắt đầu cơ cấu lại những mảnh ghép từ lúc nhỏ. Một số điều thì trở nên mơ hồ mờ ảo và không rõ ràng.
Nhưng sâu trong thâm tâm, đối với Tiết Nhiên Ly, Tiết Chính là một người cha giỏi giang và có chí cầu tiến. Một mình ông đã phải gồng gánh căn nhà nhỏ suốt nhiều năm, từ khi còn nhỏ tuổi, Tiết Nhiên Ly đã nhìn nhận được sự cực khổ của ông, bởi thế nên cô cực kỳ ngoan ngoãn.
Trước khi làm tài xế cho nhà Mã Thiệu Huy, Tiết Chính chỉ là một thợ hồ, tối về nhà cả người dính đầy bụi bẩn, còn cô chỉ là đứa bé hai tuổi bập bênh nói lắp. Đôi tay nhỏ ân cần xách trà nóng và khăn mặt cho cha mình.
Ông ấy chỉ nhìn cô rồi im lặng không nói gì, cô chỉ nghĩ là vì ông ấy mệt mỏi nên cũng không quậy phá làm ồn đến ông. Nhưng giờ nghĩ lại thì cô đã rõ nguyên do rồi. Chỉ vì cô là con hoang nên ông ấy cực kỳ chán ghét cô, nhìn thấy mắt thôi là đã muốn đá bay cô ra chuồng gà.
Cũng may khi đó cô còn rất nhỏ, và ông ta còn chút tình người. Những ngày cuối tuần có lương, Tiết Chính ném cho cô bịch cháo thịt bằm ăn cho có vị thịt, ngay thời điểm ấy cô rất biết ơn ông ta và mong muốn mình thành người lớn thật nhanh để làm việc có tương lai và báo hiếu với ông ta.
Nằm trên giường nghĩ ngợi, cho đến khi ngoài cửa có tiếng mở chốt. Mã Thiệu Huy chậm rãi bước vào phòng, mắt nhìn thấy cô vẫn chưa ngủ, anh đi tới ngồi cạnh mép giường, sát rạt với chỗ cô nằm.
Đôi tay to lớn bao phủ bàn tay nhỏ xíu của Tiết Nhiên Ly. Anh đưa lên và đặt ngay môi của mình, miệng khẽ cong nói chuyện:
- Em vẫn chưa ngủ à? Có phải là thiếu anh nên mới vậy không?
Anh chọc cười và cô đã vui. Cô khúc khích cười ra tiếng, tay tụt ra khỏi tay anh và dùng sức nhẹ đánh lên ngực anh:
- Đồ tự luyến, mau đi ngủ đi!
Tiết Nhiên Ly trùm kín chăn qua mặt, hai má đỏ ửng vùi vào góc tối. Mã Thiệu Huy cách quá lớp chăn hôn nhẹ lên người cô. Sau đó anh đứng dậy đi về phía tủ đồ, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.
Đèn phòng dần tối đi, thoáng chốc đã đem Tiết Nhiên Ly nhấn chìm vào màn đêm. Chỉ còn vấn vương chút ánh sáng nhỏ bé len lỏi của vầng trăng cao vời vợi ngoài cửa sổ.
Tầm nhìn của Tiết Nhiên Ly vừa hay lại hướng ra ngoài cửa sổ, đôi mắt của cô sáng ngời bởi phản chiếu ánh sáng vàng nhạt của trăng tròn.
Cô chớp mắt không muốn ngủ, người nằm bên gối thì đã sớm ngủ say, tiếng thở đều đặn lại an yên vô cùng.
Mãi đến tận rạng sáng, Tiết Nhiên Ly chịu thua cái mệt mà ngủ say, sáng Mã Thiệu Huy tỉnh dậy, cô cũng bị lây tỉnh theo. Bản thân không hề có định ngủ tiếp thêm giấc nào nữa.
Quầng mắt có chút thâm nhẹ, nhưng da mặt của Tiết Nhiên Ly gần đây được chăm bẵm nhiều hơn, có chút béo, có chút trắng, thế nên vết đen ngay mắt thấy cực rõ.
Mã Thiệu Huy lo lắng hỏi cô:
- Đêm qua em mất ngủ sao? Là con đạp em khó ngủ hả? Hay là em đói? Vì sao không gọi anh dậy cùng em.
Bị anh hỏi một tràng làm cho khờ ra, Tiết Nhiên Ly ù tai, trong người có chút mệt mỏi khó nói chuyện.
- Anh mau đi làm đi, em không sao. Lát em ngủ bù là được mà, bà bầu nào mà chẳng hay bị vậy.
Còn muốn giằng co hỏi thêm, nhưng Mã Thiệu Huy đã bị cô liếc xéo bảo im lặng. Anh ngoan ngoãn cụp tai đeo cà vạt đi làm.
Trước khi đi cũng không quên làm nũng đòi cô hôn tạm biệt. Cô đành chép miệng làm theo, trên má anh chốc một tiếng. Sắc mặt của anh khó coi, mắt nheo lại nhìn cô, dáng vẻ tỏ ý không hài lòng với nụ hôn của cô cho lắm.
Tiết Nhiên Ly thở dài bất đắc dĩ, chân tiếp tục nhón lên, tay kéo cà vạt của anh xuống, người anh thuận theo cúi thấp, cho đến khi trên môi in dấu ấn nụ hôn buổi sáng. Thỏa mãn xong anh mới chịu vui vẻ đi làm.
Nhìn anh càng lúc càng trẻ con, tính cách dường như quay ngược lại giống với thời trẻ. Anh vừa xấu xa thích trẹo ghẹo cô, còn cô thì tung tăng nghịch ngợm với anh.
Cả hai cùng nhau đi xuống phòng khách, Chu Hồng Ngân ngồi nhấp ly trà nóng, mắt đảo nhìn thấy đôi vợ chồng uyên ương vừa đi xuống, bà vui vẻ nói:
- Hai đứa mau ăn sáng đi nào. Mẹ đã ăn trước đó rồi.
- Vâng ạ.
Vì vấn đề sức khỏe, nên Chu Hồng Ngân được bác sĩ cá nhân chăm chú theo dõi bữa ăn định kỳ, và đưa ra thời gian chuẩn xác.
Mã Thiệu Huy kéo Tiết Nhiên Ly vào phòng ăn. Hai người ngồi cạnh sát nhau, bồi nhau anh một miếng, em một miếng.
Chu Hồng Ngân lén lút đứng ngoài cửa, tay đưa điện thoại lên chụp lén vài bức ảnh làm kỉ niệm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...