Có thể nụ cười này sau hôm nay sẽ vụt tắt, có thể anh của tôi ngày hôm nay, những ngày sau này lại là của người khác. Nhưng giây phút còn bên anh tôi muốn sống thật trọn vẹn, muốn yêu anh hết lòng, muốn cùng anh tận hưởng trọn vẹn hai chữ yêu thương.
Ở bên cạnh anh tôi rất muốn sống như một đứa trẻ, chẳng muốn lớn lên một chút nào. Muốn được anh cưng chiều, muốn được anh quan tâm, muốn được anh chăm sóc, muốn tất cả mọi thứ. Tôi vòng tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên hôn chụt vào môi anh một cái, lại bắt đầu mè nheo.
- Chồng ơi em muốn tắm với chồng cơ.
- hôm nay lạ lắm, rất giống đã xảy ra chuyện gì.
- có chuyện gì đâu mà, em chỉ muốn được chồng cưng chiều thôi.
- có lúc nào không cưng chiều sao? Lại đây.
Tôi bước về phía anh, chẳng một chút ngại ngần, tôi để cho anh cởi quần áo trên người tôi.
Xong tất cả anh lại nhẹ nhàng bế tôi lên rồi đặt vào trong bồn tắm.
- ngâm mình một lát đi, nước ấm sẽ khiến cho em bớt mệt mỏi.
Tôi không đi làm gì cả chỉ ở nhà thôi vậy mà anh sợ tôi mệt mỏi. Còn anh đi làm vất vả cả ngày đi về tới nhà lại phải chăm sóc cho tôi. Tôi thực sự quá đáng rồi, cảm thấy có lỗi với anh quá. Sau này hứa sẽ ngoan, sẽ không để anh phải mệt.
Tay chân rảnh rỗi tôi hắt nước vào người anh đến mức ướt như chuột lột. Anh chẳng tức giận, cũng không cáu gắt, chỉ đơn giản là tắm cho anh và cho cả tôi rồi ném tôi lên giường không thương tiếc.
- em muốn khiêu chiến với sự nhẫn lại của tôi?
- không có mà.
- em là ai? Là tiểu yêu tinh à?
- ơ...
- ơ cái gì mà ơ. Nếu như em không phải là tiểu yêu tinh thì làm gì có chuyện em khiến cho anh điên đảo đến như thế này.
- em á, em làm gì có.
- Cái đồ đáng ghét này...
Sau câu nói ấy là một sự trừng phạt, nhưng sự trừng phạt này tôi lại khiến tôi cảm thấy vô cùng kích thích. Đôi môi của anh khiến cho tôi không có cách nào cưỡng lại được, nó di chuyển từ nơi này tới nơi khác như chạm tới từng dây thần kinh trên người tôi. Ngày hôm nay anh không nhẹ nhàng, ngày hôm nay anh có một chút điên cuồng, anh thậm chí còn lưu lại trên cổ tôi một dấu hôn, và ngày mai tôi chắc chắn sẽ tìm cách để cho mẹ chồng tôi nhìn thấy nó.
Đêm hôm ấy là một đêm cuồng nhiệt, tôi với anh quấn lấy nhau không biết mỏi mệt. Cho tới tận khi chân trời ửng đỏ lúc ấy cả hai mới chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, anh vẫn vậy vẫn dậy sớm đi tập thể dục. Trước khi dậy còn cẩn thận kéo chăn cho tôi rồi hôn nhẹ lên trán tôi. Tôi tỉnh ngủ rồi nên vòng tay ôm lấy cổ anh kéo xuống rồi đặt lên môi anh một nụ hôn, anh nhìn tôi cười dịu dàng.
- em ngủ đi, anh đi tập thể dục.
- em muốn đi cùng anh cơ.
- không phải bình thường rất lười vận động sao? Tự nhiên hôm nay lại muốn đi?
- Em chỉ muốn trân trọng từng phút giây được ở bên cạnh anh thôi mà.
- nói năng linh tinh gì thế?
- trong phim ngôn tình nữ chính hay nói với nam chính như vậy lắm ý. Người ta gọi là lãng mạn, anh chẳng biết gì cả.
- Ừ thì lãng mạn được chưa. Dậy đi nào.
- Em mỏi chân.
- mỏi chân vậy thì ngủ tiếp đi.
- chồng chẳng quan tâm em gì cả, cũng chẳng thương em gì cả.
- Thế bây giờ anh phải làm như thế nào mới được coi là quan tâm em đây?
- Em muốn anh ôm em đi đánh răng.
- Có cần anh rửa mặt luôn cho không?
- Nếu được chồng chăm sóc như thế thì em sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
- thôi em không cần vào nhà vệ sinh làm gì đâu, em cứ ngồi yên đây anh lấy nước lấy khăn mặt mang tận nơi cho em.
- như vậy thì làm sao mà được anh ôm đi cơ chứ.
Anh cuối cùng rơi vào trạng thái bất lực phải chiều theo ý tôi, nếu không chắc đến tận trưa anh cũng không đi tập thể dục được mất.
Tôi bới tung trong tủ quần áo mới lấy được một bộ có thể mặc đi tập thể dục. Anh mặc trên người bộ quần áo thể thao, cái lớp vải dày dặn kia cũng chẳng thể nào che đi được cơ ngực rắn chắc của anh, như thế này thì chẳng phải nhiều người sẽ được bổ mắt sao? Nhưng lại chẳng thể nào cấm anh ra ngoài được. Tự nhiên lại muốn trêu chọc anh quá, không biết người như anh có biết ghen không nhỉ? Nếu như anh ghen thì sẽ như thế nào? Thực sự tò mò..
Thế rồi một kế hoạch nhanh chóng được vạch ra trong đầu. Đi cùng anh nhưng ánh mắt lại liếc nhìn một người đàn ông đang tập tạ, thế rồi người nào đó lập tức dừng lại, trực tiếp áp hai tay lên mà tôi, ép nhìn về phía anh, ánh mắt không mấy dễ chịu.
- em nhìn gì vậy?
Tôi " vô tư" trả lời.
- người đàn ông kia có nhiều cơ bắp quá, chắc là tập mất nhiều thời gian lắm anh nhỉ?
Anh nhìn về phía người đàn ông ấy rồi lại nhìn tôi.
- cũng có gì đâu...
- anh nhìn lại đi, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn kìa.
- anh không có những thứ đó sao?
- anh có, nhưng kỳ thực hơi nhỏ.
- nhỏ?
Đáp lại câu hỏi của anh bằng một cái gật đầu chắc nịch. Lần này anh giận thật rồi, mặt anh nhìn đen còn hơn đít nồi nữa. Thôi xong tôi tiêu đời thật rồi, có khi lại bị anh giận cho mấy ngày thì khổ.
Anh không nói gì cả cứ thế đi về phía trước, tại tôi phải chạy gấp đôi tốc độ bình thường mới có thể đuổi kịp anh.
- Chồng ơi đợi em với...
- .....
- em mệt sắp chết rồi đây này.
- .....
- chồng đi chậm thôi...
Lúc tôi gọi anh anh vẫn đi, sau đó anh bất ngờ dừng lại khiến cho tôi không kịp phản ứng mà đâm sầm vào lưng anh, anh quay lại lườm tôi một cái rồi đưa tay lên xoa xoa ở chỗ bị đau.
- chạy theo anh làm gì? Không phải thích mấy cái cơ bắp ấy sao? Sao không ở lại ngắm thêm một lúc nữa.
- em làm gì có thích cơ chứ, chẳng qua lúc ấy vô tình nhìn thấy lên nhìn một chút thôi. Chứ thực ra trong lòng em chồng là đẹp nhất.
- Vậy cơ đấy, lúc nãy rõ ràng anh nghe thấy có người nói của anh nhỏ.
- đâu có nhỏ, em lúc ấy chỉ là nói đùa một chút thôi. Đùa một chút xíu thôi à.
Anh nhìn tôi đầy nghi hoặc.
- Thật sao?
- thật mà.
- bỏ qua cho em lần này, nếu lần sau còn dám nhìn người khác thì sau khi trở về nhà em đừng mong rời khỏi giường.
Đây là một lời đe dọa sao? Sao nghe nó lại mờ ám đến vậy. Anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng cả giọng nói cũng dịu dàng.
- có đau không?
Tôi ngay lập tức gật đầu, thế rồi chẳng tập tành gì nữa, anh cõng tôi về nhà. Biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi, ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có, nhưng trong lòng tôi chỉ có một cảm xúc duy nhất, đó chính là hạnh phúc.
Sau khi trở về thì anh đi làm luôn. Bố chồng không có ở nhà nên anh cũng không ăn sáng ở nhà. Ngày hôm nay không biết mẹ chồng có mở Chi tới ăn cơm không. Nghĩ tới chuyện phải gặp cô ta là khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi.
Mẹ chồng vẫn vậy, vẫn tranh thủ từng giây từng phút để kiếm chuyện với tôi. Vẫn là cái giọng nói ngọt ngào như một lưỡi dao nhọn ấy, vẫn là ánh mắt... Tôi cũng chẳng biết phải miêu tả ánh mắt của bà ấy như thế nào cho chính xác, nhưng thực sự nó khiến cho người ta không thể nào có cảm tình nổi.
- cứ như thế này thì chẳng mấy chốc mà có em bé nhỉ? Có khi có em bé rồi lại để cho người khác nuôi, mình thì bị đuổi ra khỏi nhà ấy chứ.
Thật sự muốn vứt bỏ cái vỏ bọc Hiền Lương này mà lao vào túm cổ áo bà ấy vả cho vài phát. Nếu bây giờ tôi đang ở một thân phận khác, hoặc nếu như tôi không đem lòng yêu thương anh, thì số phận của bà ấy coi như xác định. Nhưng tất cả mọi thứ đều nằm ở hai chữ nếu như mà tôi chẳng thể thay đổi được những điều đang xảy ra, vậy nên tôi vẫn phải nhẫn nhịn.
- Mẹ đừng có nói ra những điều cay độc như thế. Dù sao bây giờ con cũng là con dâu của mẹ, người ta vẫn nói con dâu chính là con mình. Hơn nữa con tới ngôi nhà này ở là hoàn toàn hợp cả tình lẫn lý. Mẹ đừng để những lời nói này người ngoài nghe được, nếu không người bị cười chê chính là mẹ đấy.
- Hôm nay cô còn dám lên giọng dạy đời tôi cơ à? Đừng tưởng được chồng yêu thương mà muốn làm gì thì làm.
Tôi chán chẳng muốn đôi co với bà ấy nên xin phép qua loa rồi đi lên phòng. Tâm trạng tệ hại như thế này làm sao mà nuốt nổi cơm được chứ, vậy nên bữa sáng bỏ qua cho rồi.
Tôi tự dọn dẹp sắp xếp căn phòng của mình cho đỡ nhàm chán, khoảng 1 tiếng sau khi gặp mẹ chồng thì phòng tôi có tiếng gõ cửa. Giờ này chắc chắn không phải là anh rồi, vậy thì có thể là ai được?
Mặc dù có suy nghĩ nhưng tôi vẫn ra mở cửa, người đứng trước cửa không ai khác chính là Chi. Cô ta lại tới đây, bây giờ lại còn muốn nói chuyện với tôi, cô ta nhất định làm ra những chuyện như thế này sao?
- cô lên phòng tôi làm gì?
- Ngoài tìm cô ra thì cô nghĩ là tôi muốn làm gì?
- cô tìm tôi làm gì?
- cô không nhớ những gì mà tôi nói hay sao?
- không phải nói là ba ngày à? Chưa hết một ngày đã muốn biết kết quả?
Cô ta tự đi vào trong phòng với nụ cười mỉa mai.
- tôi biết là cô không tin tôi, cũng không tin là tôi có thể cho anh Lâm vào tù. Vậy nên hôm nay tôi tới đây để cho cô xem mấy thứ này, chắc chắn sẽ khiến cho cô suy nghĩ nhanh hơn.
- cô rốt cuộc muốn làm gì?
- chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn cho cô xem một vài tập phim thôi.
Cô ta lấy ra một chiếc USB rồi kết nối với máy tính. Tôi thực sự không tin vào mắt mình, người trong đoạn video chính là anh, mặc dù tôi không biết lý do tại sao nhưng người bị anh đánh thực sự rất thảm hại. Không chỉ dừng lại ở đó, theo như trong đoạn video tôi có thể thấy được anh chính là bảo kê của rất nhiều nhà hàng khách sạn, thậm chí là cả sòng bạc. Vẫn chưa dừng lại, cô ta còn có cả bằng chứng công ty của anh trốn thuế. Kinh doanh bất động sản chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài chứ thực ra là để hoạt động những thứ không được luật pháp công nhận.
Cô ta nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của tôi thì cười vui vẻ.
- Đây chưa phải là tất cả đâu. Anh ấy có khi còn làm nhiều chuyện mà cô và tôi không thể nào tưởng tượng hết được. Cô nghĩ sao nếu như tôi nộp mấy thứ này cho công an? Họ sẽ điều tra, đến lúc đấy thì nhiều chuyện sẽ bị lộ ra, có khả năng mất tất cả tài sản, công ty chắc chắn sẽ bị niêm phong. Còn anh ấy không ngồi tù mới lạ.
- Tại sao cô có được những thứ này?
- Làm sao tôi có được thì cô không cần biết. Cô chỉ cần biết là ngoài cái USB này ra thì tôi còn có rất nhiều cái khác nữa. Cho dù bây giờ cô có lấy được cái này thì cũng không thể nào lấy được những cái khác. Cách duy nhất để cô có thể bảo vệ anh ấy chính là rời xa anh ấy.
Cô ta nói xong cô ấy thì rời đi, để lại trong lòng tôi một mớ hỗn loạn. Người đàn ông của tôi, người đàn ông tốt nhất trong lòng tôi, nếu như tôi cố chấp ở lại thì anh ấy sẽ phải đối mặt với những gì?
Tôi mặc dù không hiểu gì nhiều nhưng cũng đủ hiểu được mức độ nghiêm trọng của chuyện này. Chưa biết là anh có phải đi tù hay không nhưng nếu để các cổ đông trong công ty biết được thì chức vụ của anh chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Vậy thì bao nhiêu cố gắng của anh sẽ đổ sông đổ biển. Nhân viên trong công ty anh sẽ mất việc, tôi phải làm sao? Phải làm sao bây giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...