Ừ thì tôi biết mình chẳng là gì trong cuộc sống của người đàn ông này, thế nhưng tôi vẫn mong chờ một câu trả lời, cho dù câu trả lời ấy có thể khiến cho trái tim tôi tan nát. Anh im lặng nhìn tôi, cho đến khi tôi định nói với anh rằng anh không cần trả lời cũng được thì lại nghe thấy tiếng anh.
- hiện tại tôi không có ý định thương người khác.
Tôi cũng không biết phải định nghĩa câu trả lời của anh như thế nào nữa, chỉ hỏi một câu vu vơ để tiếp tục câu chuyện.
- vậy sau khi tôi đi có phải anh sẽ thương người khác không?
- điều này quan trọng à?
Có quan trọng không? Tôi không còn ở bên cạnh anh nữa thì anh thương ai ở cạnh ai cũng là quyền của anh. Anh cũng chẳng có nhiệm vụ phải trả lời cho tôi biết. Thế nhưng tại sao lại cảm thấy đau lòng thế này, tại sao trong lòng lại có cảm giác tủi thân?
- có quan trọng bằng chuyện người ở bên cạnh tôi lúc này là ai không? Trong khi mấy cái vấn đề tương lai nó xa xôi như vậy?
Anh nói thêm một câu nữa khiến tôi ngơ ngác toàn tập. Tôi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngây thơ to tròn, anh lại không một chút động lòng mà lấy tay cốc đầu tôi một cái.
- thôi không phải là người dễ dụ dỗ đâu. Ánh mắt ấy cô nghĩ có tác dụng với tôi à?
- Ai thèm dụ anh cơ chứ?
- thế người nào vừa bảo tôi đừng thương ai khác.?
- là.... tôi..
- ừ.
- này...
- có chuyện gì?
- Hình như là tôi thích anh rồi ấy....
- .....
- tôi theo đuổi anh có được không?
- không...
- Tôi mặc kệ đấy. Anh không được thương ai, nếu có thương thì chỉ được thương mình tôi thôi.
Tôi ngang ngược như vậy nhưng mà anh cũng chẳng nói gì cả. Là anh chẳng thèm nói chuyện với tôi thì cũng chẳng phải do nuông chiều gì đâu, tôi biết mà.
- bây giờ trở về được chưa? Lần sau đừng khóc nữa.
- Có ai muốn đâu...
- Tôi không thích nhìn thấy cô khóc?
Nghe anh nói vậy tôi lập tức bám lấy cánh tay anh rồi hỏi anh với cái điệu bộ chẳng nghiêm túc một chút nào.
- Có phải mỗi lần em khóc thì chồng sẽ đau lòng không?
- .....
- Nếu mà chồng thương em thì chồng cứ nói đi, chồng không phải ngại đâu.
- là thấy phiền đấy...
Tôi phụng phịu nhìn anh.
- nói một câu ngọt ngào thì anh mất hết của cải à? Làm gì mà phải phũ phàng thế?
Một nụ cười hiếm hơi vừa xuất hiện trên gương mặt của anh, chỉ một nụ cười như thế thôi cũng đủ khiến cho tôi như lạc vào một nơi nào đó, thần chí còn có chút mơ màng. Đến mức xe di chuyển rồi tôi vẫn không thể thoát ra khỏi, tận tới khi xe dừng lại thì tôi mới giật mình phát hiện ra đã về tới nhà.
Trong nhà điện vẫn còn sáng, điều đặc biệt hơn nữa là mẹ chồng và em chồng vẫn chưa ngủ. Chắc họ chẳng tình cảm đến mức chờ chúng tôi đi về để chào hỏi đâu. Anh vẫn như vậy, vẫn chỉ gật đầu một cái rồi đi qua. Nhưng còn tôi thì không như thế được, tôi phải dừng lại để thăm hỏi mẹ chồng sau một ngày dài xa cách.
- Con chào mẹ ạ...
- dâu mới mà ai cũng như cô thì chắc chẳng ai dám lấy dâu về đâu.
- con lại làm gì sai à mẹ?
- người ta con dâu mới ở nhà phụ đủ thứ việc trên đời. Còn cô mang tiếng về đây làm dâu thì lại đi theo chồng tới công ty. Cái ngữ như cô thì làm công to việc lớn gì mà đi theo?
Thật chẳng biết bà ấy tức giận vì điều gì. Trong khi người giúp việc ở đây nhiều đến mức còn rảnh rỗi để ngồi buôn dưa lê. Muốn hành hạ tôi thì cứ nói thẳng ra, việc gì mà phải bóng gió như vậy. Ấy vậy mà tôi cũng chỉ dám nghĩ trong đầu chứ có nói ra ngoài được đâu, chỉ gật đầu lễ phép.
- Lần sau con sẽ để ý hơn ạ. Con xin phép mẹ con đi lên phòng.
- Cô muốn đi đâu thì đi chứ tôi làm gì có quyền.
Cái giọng điệu giận dỗi nghe qua là biết. Nhưng vốn dĩ tôi chẳng có trách nhiệm hay nhiệm vụ phải lấy lòng bà ấy, vậy nên tôi mặc kệ mà đi lên phòng.
Cánh cửa phòng mở ra, người đàn ông tôi gọi bằng chồng đang ngồi ở trên bàn làm việc, anh đã tắm xong và đang ghi ghi chép chép cái gì đó trên máy tính. Tôi ngồi yên lặng đi vào trong phòng tắm để không làm gì phiền tới anh. Đến khi tôi tắm xong thì anh vẫn đang ngồi ở đó, tôi đi từ bước từng bước tới gần rồi bất ngờ ôm lấy cổ anh từ phía sau.
- chồng làm xong chưa?
- xong rồi...
- từ giờ đến mai có làm việc nữa không?
- không. Mà có chuyện gì à?
- thì không làm gì chồng sẽ có thời gian chơi với em.
- hôm nay bị làm sao vậy? Không phải bình thường...
Tôi chẳng để anh nói hết ý mà cắt lời luôn.
- Bình thường em vẫn thích chơi với chồng, chẳng qua là chồng không thích chơi với em thôi.
- Bây giờ muốn chơi trò gì?
- trốn tìm, đá cầu hoặc nhảy dây cũng được đấy.
- Tôi không phải là một đứa trẻ...
- vậy chúng ta chơi trò của người lớn nhé.
Bằng một thái độ rất không nghiêm túc thôi phả một hơi thở nóng hổi vào tai anh, cảm nhận rõ ràng từng chuyển biến dù rất nhỏ ở cơ thể của anh. Bàn tay cũng tự động luôn vào bên trong áo, di chuyển nhẹ nhàng ở cơ ngực rắn chắc. Da thịt anh ấm nóng, chạm vào thực sự không muốn rời đi. Cả mùi hương trên cơ thể của anh nữa, không có một loại nước hoa nào có thể so sánh được. Tôi chạm nhẹ môi lên má anh, anh không đẩy tôi ra, và thế là tôi được nước mà làm tới. Tôi vòng về phía trước ngồi lên trên đùi anh, tay vòng ôm lấy cổ của anh, cả gương mặt lúc này lộ rõ sự khiêu khích.
- em muốn anh....
- ...
- em muốn cùng anh...
- Có chuyện gì vậy?
- không phải đã nói là thích chồng rồi sao. Thời gian này chồng cũng không được phép thương ai khác. Hay là cứ giả vờ thương em đi.
Rồi tôi chẳng cần biết anh trả lời như thế nào, trực tiếp cúi xuống tham lam chiếm đoạt đôi môi của anh, ép sát cơ thể của mình vào cơ thể anh, cố gắng kích thích tất cả các dây thần kinh trong cơ thể anh. Để chuyện gần gũi giữa chúng tôi không còn là chuyện khiến cho tôi và anh cần phải bận tâm nữa. Tôi muốn ở cùng anh một cách tự nhiên nhất. Tôi muốn anh ôm lấy tôi, muốn anh loại bỏ suy nghĩ quan hệ giữa chúng tôi là gì ra khỏi đầu. Tôi không muốn anh có bất cứ suy nghĩ gì về mối quan hệ của chúng tôi. Càng không muốn anh phân biệt rõ ràng là tôi với anh chỉ đang thực hiện hợp đồng. Tôi thích anh, tôi ích kỷ, nhưng tôi mặc kệ.
Nụ hôn lúc đầu còn mơn trớn nơi vành môi, rồi tôi không ngoan ngoãn dùng đầu lưỡi mà trêu đùa ở bên trong, đẩy qua đẩy lại từng ngóc ngách để khiêu gợi. Quyến luyến rời khỏi đôi môi ấy, lại nhẹ nhàng di chuyển ra nơi vành tai, cắn nhẹ nhẹ ở đó, cảm nhận cơ thể của anh đang run lên, cảm nhận hơi thở của anh mỗi lúc một khác thường. Nghe thấy hơi thở gấp gáp của anh, chạm vào da thịt anh thấy nó đang nóng rực, tay của tôi lại di chuyển dần xuống nơi hạ bộ, ở nơi đó đã nhô lên một khối rắn chắc.
Tôi ghé tai của anh hư hỏng mà thì thầm..
- em muốn hôn nó....
Ánh mắt tôi nhìn anh, là ánh mắt Ngọt Ngào, chạm vào đôi mắt đục màu dục vọng của anh, tôi nhìn thấy ở nơi đó không có bất cứ một sự chán ghét nào. Ừ thì anh không thương tôi, nhưng chỉ cần anh không chán ghét tôi đã là quá đủ.
Tôi kéo anh ra khỏi ghế, áp chặt môi mình vào môi anh, điên cuồng hôn anh, điên cuồng đẩy anh về phía giường, tôi đẩy anh xuống dưới giường rồi chẳng đợi anh cho phép mà kéo khóa quần của anh xuống. Chiếc quần sau đó cũng rời khỏi chân anh mà rơi xuống đất. Chiếc quần nhỏ bên trong cũng biến mất, cậu nhỏ của anh lúc này đã ngẩng cao đầu, nhìn giống như đang mời gọi tôi vậy. Nó so với tôi cũng thật hư hỏng.
Tôi cúi đầu xuống, đôi môi ướt át bao phủ lấy nó, coi nó như bảo vật mà nâng niu chiều chuộng. Cảm giác cơ thể của anh đang thay đổi vì tôi, nghe thấy hơi thở dồn dập của anh. Rồi khi cánh tay anh vô thức bám lấy tôi, cũng vô thức mà di chuyển trên cơ thể của tôi, thực sự khiến tôi thỏa mãn.
Trên đời này chẳng có gì kéo con người ta lại gần nhau bằng dục vọng. Thực chất thì nó cũng chẳng có gì xấu, nó khiến cho người ta thoải mái, khiến cho người ta vui vẻ, còn có thể dịu đi áp lực trong cuộc sống. Còn đối với tôi, dục vọng lúc này chính là để cho tôi có thể gần gũi người đàn ông mà tôi yêu thương, còn có thể giúp anh, giúp cả chính bản thân tôi nữa.
Nghe trong cổ họng của anh phát ra một vài tiếng gầm gừ, lúc đầu rất nhỏ để anh còn cố gắng kiềm chế. Nhưng càng lúc nó cả muốn bộc phát, tôi biết điều ấy nên tốc độ di chuyển của khuôn miệng cũng nhanh hơn, áp dụng tất cả những kỹ thuật mà tôi có được, khiến cho anh không có cách nào không phát ra âm thanh phát dục. Tôi vẫn thế, vẫn là cái thái độ không nghiêm túc, vẫn là cái tình yêu điên cuồng dành cho anh, tôi muốn chính tôi đưa anh lên thiên đường ái dục. Tốc độ mỗi lúc một nhanh cộng thêm kĩ thuật của bản thân chẳng mấy chốc cậu nhỏ của anh cứng lại bất thường, lúc ấy tôi biết anh sắp ra rồi. Tay anh bám chặt lấy ga giường, lực tay này mà nắm lấy da thịt tôi thật chẳng biết sẽ làm cho nó đỏ tới mức nào. Cuống họng anh không ngừng gầm gừ những âm thanh khô khốc, cuối cùng giây phút tôi mong đợi cũng đến, một luồng ấm nóng chạy sâu vào cuống họng, cơ thể anh cũng như vô lực, mọi thứ đều được thả lỏng. Có thể tôi không thể làm giao động trái tim anh, nhưng cơ thể của anh, dục vọng trong anh, tôi muốn nắm bắt, muốn tất cả thuộc về tôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...