Mà khoan đã, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì nhỉ? Sao tự nhiên lại không nhớ gì hết thế này. Tôi ngồi thẳng dậy, từ nhớ lại thì nhớ đến chi tiết là hôm qua mình có gọi phục vụ một chai rượu. Thế rồi uống gần hết chai rượu ấy, thế rồi Lâm về... Tôi cứ như thế nhớ dần nhớ dần những chuyện đã xảy ra, không hề sót bất cứ một chi tiết nào, nhớ đến đâu mặt tôi đỏ ứng đến đấy. Chỉ thiếu kiếm cái lỗ mà chui xuống thôi.Trời ạ, tại sao tôi lại gọi người ta là chồng ngọt xớt mà không biết ngượng mồm như thế chứ. Lại còn đòi hôn người ta cho bằng được, dâu cái quái gì mà dâu, tôi điên thật rồi. Mà cái con người này bình thường mặt lúc nào cũng như Sát Thủ, sao lúc ấy không mạnh tay vả cho tôi một cái để tôi tỉnh, hoặc chí ít thì cũng ném tôi vào trong nhà tắm mà xả nước chứ. Đằng này lại cứ yên lặng để cho tôi làm loạn, có biết như thế này sẽ làm tôi hiểu lầm là anh nuông chiều dung túng cho tôi không. Bây giờ phải làm sao để đối mặt đây, hay cứ trả vờ là không nhớ gì cho xong chuyện. Không được, đã nói là bản thân phải sống thật sạch sẽ rồi, làm sao có thể dám làm mà không dám nhận. Làm người ta khổ sở cả đêm mà không thèm xin lỗi một câu cơ chứ. Suy nghĩ một hồi thì mọi vấn đề nó rối hơn cả mớ bòng bong, cuối cùng vẫn là không biết nên giải quyết như thế nào. Mà cái chuyện này thì sớm muộn gì chẳng phải xảy ra, bố chồng tôi cũng đã giao dứt khoát rồi, trong vòng một tháng nhất định phải có tin vui, tiền thì tôi cũng đã cầm rồi, hợp đồng cũng đã ký. Cứ coi như chuyện tối hôm qua là tôi đang tìm cách thực hiện hợp đồng đi, có quái gì mà phải suy nghĩ chứ. Nghĩ như vậy tôi cảm thấy vấn đề nhẹ nhàng đi 1 chút, cũng chẳng cảm thấy quá có lỗi nữa. Tôi lấy điện thoại ra lướt fb đọc tin tức của beatvn. Mặc dù tôi chả tốt lành gì nhưng tôi yêu đất nước Việt Nam của tôi lắm nhé, ở đâu cũng theo dõi tin tức. Mà cái lối văn của ông ad page cũng đi vào lòng người ghê gớm, hài hước dễ chịu. Đang đọc bản tin sáng của page thì người ở bên cạnh cử động. Tôi quay qua nhìn cũng là lúc người ta mở mắt, và thế rồi Tôi nở nụ cười vô cùng thân thiện.
- Chào buổi sáng chồng yêu...
Anh ta trừng mắt nhìn tôi, lấy cái gối dựa vào đầu giường rồi ngồi thẳng dậy, hình như là mệt mỏi lắm thì phải.
- chồng sao thế, nhìn có vẻ mệt mỏi.
- Cô có nhớ hôm qua cô đã làm gì không?
- hôm qua em say, sáng nay ngủ dậy thì nhớ hết rồi.
- từ giờ cấm cô không được động tới rượu, uống rượu vào rồi làm khổ người khác.
- Em có làm gì đâu cơ chứ. Mà từ giờ trở đi chồng đừng có cô cô tôi tôi nữa, người ta đánh giá đấy.
Lâm đưa tay sờ vào trán tôi, rồi cau mày nhìn tôi.
- cô không bị sốt, chẳng lẽ chỉ sau một đêm mà cô bị điên rồi?
- anh mới điên á, tôi bình thường.
- bây giờ thì cô bình thường lại rồi đấy. Nếu như cô đã nhớ hết những chuyện xảy ra hôm qua thì tự kiểm điểm lại mình đi.
- Tôi đâu có làm gì sai, kiểm điểm cái gì?
- Cô có biết hôm qua cô xem môi tôi là một quả dâu tây không? Cô còn đòi cắn cho bằng được. Đến lúc tôi mua được dâu tây cho cô thì cô đòi đi tắm trong khi ngày hôm qua cô đã tắm hai lần, chẳng lẽ tôi để cho cô tắm để cho cô cảm lạnh luôn đi. Khó khăn lắm mới bế được cô ra ngoài, vừa nằm xuống giường cô đã đòi ôm tôi đi ngủ. Con gái con đứa...
- chồng của tôi hôm nay hình như bức xúc nhiều lắm thì phải. Từ ngày gặp anh đến giờ toàn tôi nói, anh tiết kiệm lời nói đến mức tôi tưởng anh sắp thành tỷ phú đến nơi rồi. Thật không ngờ trước khi hết hợp đồng cũng có lúc tôi được nghe anh nói một thôi một hồi như vậy.
- còn không phải do cô quá đáng hay sao?
- anh bị ngốc à? Lẽ ra anh phải làm gì đó chứ. Làm gì có chuyện một người con gái với cơ thể nóng bỏng áp sát vào anh mà không có biểu hiện gì. Nhìn quần áo còn nguyên Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.
- Cô nói cái quái gì thế?
- còn không phải à? Thì anh có công nhận là trước sau gì tôi với anh cũng phải động phòng hoa chúc để sinh em bé không? Lẽ ra hôm qua nhân lúc lúc tôi say anh phải làm gì đó...
- nói cho cô biết, Tôi không phải cái hạng bỉ ổi thấy người khác say xỉn mà lợi dụng đâu.
- sinh lý bình thường của con người thôi mà, anh làm gì mà nghiêm trọng thế?
- cô say nhưng tôi rất tỉnh táo. Tôi không làm như thế được.
- Thế tôi hỏi anh, ai là người hùng hổ thêm điều khoản sinh em bé vào trong hợp đồng. Ai là người đứng trước mặt bố anh gật đầu cái rụp đồng ý sẽ sinh em bé. Là anh chứ không phải tôi nhé. Nếu anh tỉnh táo anh không thể thực hiện được vậy thì tối ngày hôm nay anh cùng tôi uống một trận cho say luôn đi. Lúc đấy cả tôi và anh đều không biết gì nữa, khỏi phải ngại.
- vớ vẩn..
- con người của anh á, vừa bảo thủ vừa cứng nhắc, tôi không thèm nói chuyện với anh nữa, tôi đi tắm.
- Cô thì hay lắm chắc, mới hôm qua còn chồng chồng em em, giờ cứ như muốn nhảy luôn vào họng của tôi mà ngồi vậy.
- Anh cứ yên tâm đi. Sau khi hết hợp đồng thì anh có thể đi cãi nhau với mấy bà ở chợ cá cũng dư sức. Không còn là một người đến nói cũng lười nữa đâu.
Tôi cười một cái rồi bước vào trong nhà tắm. Chẳng hiểu sao tôi lại không cảm thấy sợ hãi gì con người ở ngoài kia cả. Hay là do tôi chưa từng một lần nhìn thấy anh ta nổi giận thực sự với tôi.
Tắm xong tôi cố ý quấn cái khăn tắm nhỏ xíu vào người rồi bước ra ngoài. Chẳng là tôi chưa gặp một người quân tử nào bao giờ, thực sự không thể nào tin được là có người lại không bị rung rinh trước cơ thể thiếu vải của phụ nữ.
Lâm lúc này vẫn còn đang ở trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tôi đi tới bên cạnh anh ta, không phân tâm mới sợ chứ, thậm chí có khi còn chẳng biết là tôi đang có mặt ở ngay bên cạnh.
- chồng ơi..
- Lại có chuyện gì thế?
- chồng làm gì á.
- kiểm tra lại hợp đồng.
- Lát nữa chồng ra ngoài ký hợp đồng à?
- ừ.
- Mấy giờ thì đi?
- Hai tiếng nữa.
- đi bao lâu thì về?
- chưa biết.
- chồng không nhìn em à?
- cô không thấy là tôi đang làm việc sao?
- chồng nhìn em đi mà...
Lúc này ánh mắt Lâm mới rời khỏi màn hình máy tính mà quay sang nhìn tôi, thật sự thất vọng, anh ta chẳng có biểu hiện gì cả, chẳng lẽ cái cơ thể này của tôi lại không có một chút gì kích thích anh ta hay sao?
- mặc đồ vào đi, cô tắm xong không thấy lạnh à?
- không...
́ tôi là đang giúp anh thực hiện lời hứa với bố anh đấy, cũng là giúp tôi thực hiện hợp đồng để không phải trả lại anh số tiền mà anh đã bỏ ra chữa trị cho em trai tôi. Còn tiện thể giúp luôn anh ngồi vào cái vị trí chủ tịch. Liêm sỉ cái quái gì giờ này chứ, ngày trước phải làm vừa lòng biết bao nhiêu thằng mà ông tôi còn phải cố gắng. Bây giờ chỉ cần làm vừa lòng mỗi một mình Lâm thôi, vậy mà tôi cũng cảm thấy khó khăn. Chắc có lẽ bởi vì tôi không thể coi Lâm như một vị khách qua đường của cuộc đời mình, chẳng biết nó đặc biệt đến mức nào, nhưng chắc nó không phải là cái thứ tình yêu thiêng liêng đẹp đẽ mà người đời hay nhắc đến đâu nhỉ. Một đứa như tôi thì làm gì có tư cách để mà yêu đương cơ chứ.
Tôi cứ quấn yên cái khăn đó mà trèo lên giường, còn cố tình ngồi sát vào Lâm nữa. Lúc ấy thực sự là tôi cảm thấy rất sợ, sợ Lâm sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm, anh sẽ chẳng thể nào chịu đựng được mà buông những tiếng mắng chửi nặng nề. Thế nhưng tất cả những gì mà tôi mường tượng đều không xảy ra, người đàn ông ấy vẫn chăm chú làm việc.
- chồng à? Chồng giúp em một việc có được không?
- Cô nói đi.
- Em muốn có em bé. Ít nhất thì chồng cũng phải cho em thực hiện được điều khoản trong hợp đồng mà em đăng ký chứ. Em không có tiền để trả lại số tiền mà chồng đã lo cho em trai của em đâu.
- có nói là sẽ bắt cô trả lại không? Nếu như không thể thực hiện được hợp đồng thì cũng là do tôi chứ không liên quan gì đến cô cả.
- hỏi thật nhé? Có phải là anh bị ấy ấy ấy không?
- ấy ấy là cái gì?
- làm bị BD đó.
Ánh mắt kia lại nhìn tôi kiểu cố kiềm chế không vả cho tôi vài phát.
- có muốn ngay lập tức tôi chứng minh cho cô thấy là tôi cong hay thẳng không?
- có, chứng minh luôn giờ đi.
Tôi bị ăn một cái lườm tí nữa thì xém cả mặt, tôi phụng phịu giận dỗi.
- Tôi biết là tôi không được sạch sẽ, cũng biết là anh chẳng ưa gì tôi. Vậy nên tôi sẽ không đòi hỏi gì nữa, đợi khi nào về nước anh đưa tôi tới bệnh viện, sau đấy thụ tinh trong ống nghiệm là xong. Như vậy là cả tôi và anh đều hoàn thành nhiệm vụ rồi.
- ....
- này, sao anh không nói gì thế? Bây giờ đến cả nói chuyện với tôi anh cũng không muốn nói nữa à?
Có một bàn tay đặt lên trên miệng tôi không cho tôi nói tiếp. Bàn tay còn lại vẫn di chuyển chuột trên máy tính. Cái hành động này tại sao lại cảm thấy đáng yêu đến vậy, tại sao lại cảm thấy ngọt ngào đến vậy. Nếu như tôi lỡ thích người đàn ông này thì sao? Lỡ như một ngày nào đó người này nói ra có gì khiến tôi tổn thương thì sao? Lỡ như một ngày nào đó.... Tôi thực sự yêu người đàn ông này thì sao? Tôi có được quyền theo đuổi không? Có được quyền quên đi quá khứ không? Có được không?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...