Hợp Đồng Hôn Nhân Với Tổng Tài Ác Ma
Sau bữa ăn…
Nhã Hân muốn giúp mọi người dịn dẹo đồ ăn thì lại bị bà Cẩn Tuyết Như kéo ra ngoài trò chuyện
“Cứ để đấy cho người hầu làm đi con”
Ra ngoài cô với mẹ của anh đi dạo một vòng quanh vườn hoa của lâu đài.
Quả thật nơi đây rất yên lành, không khí cũng rất thoả mái, rất phù hợp cho việc tĩnh dưỡng an hưởng tuổi già.
Vườn hoa của lâu đài rất rộng rãi ở giữa còn có một cái xích đu và một bàn trà vừa ngắm hoa vừa thưởng thức trà sẽ giảm được căng thẳng.
Mẹ anh đưa cô đến bàn trà ngồi nói chuyện “Con thấy ở đây thế nào”
Nhã Hân mỉm cười cô nhắm mắt hít một hơi rồi thở nhẹ ra “Rất tuyệt! Thưa mẹ”
Cẩn Tuyết Như nhìn cô bà cầm tay cô “Ngạn Thần nó có đối xử tốt với con không?”
Nhã Hân nhìn bà, tại sao mẹ anh lại hỏi cô câu này “Dạ! Rất tốt ạ”
Bà thở phào nhẹ nhõm “Vậy thì ta yên tâm rồi, tính cách của nó nóng lạnh bất thường ta lo lắng nó sẽ gây khó dễ cho con”
Nhã Hân nhìn bà thì xem ra mẹ anh rất quan tâm đến tình cảm vợ chồng của cô và anh, nhưng nếu mà cô nói cho mẹ anh biết rằng giữa cô và Thương Ngạn Thần chỉ là vợ chồng giả mà thôi sau một năm thì hai người sẽ đường ai nấy đi.
Nếu cô nói như vậy thì cô đã bị vi phạm hợp đồng rồi sẽ bị anh hành hạ đến suốt đời.
“Không có đâu mẹ, Ngạn Thần đối xử rất tốt với con”
Mẹ anh và cô ngồi nói chuyện với nhau được một lúc thì đột nhiên bà tháo chiếc vòng tay làm bằng ngọc lưu ly rất quý giá từ tay của mình ra đưa cho cô “Đây là món quà mà trước khi ta vào làm dâu của Thương Thị thì bà nội của nó đã tặng cho ta.
Bây giờ con cũng đã làm vợ của Ngạn Thần thì ta trao lại nó cho con”
Nhã Hân kinh ngạc lắc đầu từ chối “Không được đâu mẹ món quà này đắt như vậy con làm sao mà có thể nhận được”
Cẩn Tuyết Như vẫn nhẹ nhành cầm lấy tay Nhã Hân và đeo chiếc vòng đấy vào tay cho cô “Nó rất hợp với con, mẹ mong con và Ngạn Thần có thể chung sống hạnh phúc với nhau.
Mẹ giao chiếc vòng này cho con, vì mẹ tin tưởng con là một người con dâu tốt”
Nhã Hân nhìn chiếc vòng trên tay nó rất đẹp nhưng xem ra là cô không hợp với nó rồi, bây giờ cô cứ nhận trước đã rồi sau đưa cho Thương Ngạn Thần sau vậy
“Vâng ạ”
Mẹ anh mỉm cười cầm tay cô “Thôi chúng ta vào nhà nghỉ ngơi đừng ngồi ngoài này mãi nữa”
Cô và mẹ anh cùng nhau đi vào trong ba người đàn ông thì đang ngồi cùng nhau bàn chuyện của tập đoàn.
“Cháu dâu lại đây ngồi gần ông” ông cụ Thương gọi cô
Nhã Hân đi lại gần ngồi cùng ông “Có chuyện gì vậy ông”
Ông mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khoẻ “Cháu và thằng nhóc nhà ông cũng đã là vợ chồng thì ông mong cháu sẽ giúp Ngạn Thần san sẻ trong công việc”
Bà Cẩn Tuyết Như nghe vậy thì cũng nghĩ ra một kế “Ba nói phải đấy! Cho Nhã Hân làm thư ký bên cạnh Ngạn Thần đi ba thấy sao” rồi bà lại nhìn sang chồng mình “Ông thấy có được không?”
Ông cụ Thương “Ba thấy như vậy cũng rất tốt vừa cho Nhã Hân học hỏi chút kinh doanh lại còn có thể giúp đỡ được thằng nhóc này trong công việc”
Thương Cận Hành “Anh không có ý kiến gì”
Cẩn Tuyết Như vui mừng “Vậy thì tốt quá từ ngày mai Ngạn Thần con sắp xếp cho Nhã Hân đến chỗ con làm đi”
Nhã Hân nghe vậy từ lập tức cô lắc đầu từ chối “Không được đâu mẹ à! Con mới có mười chín tuổi vẫn còn phải đến trường học nữa…vì vậy con không muốn làm phiền đến anh ấy”
Thương Ngạn Thần cũng không thích Nhã Hân đến chỗ anh gây phiền phức lên anh cũng lập tức từ chối “Phải đấy mẹ à, cô ấy còn phải đến trường học nữa thì làm sao mà đến chỗ của con làm được”
Cẩn Tuyết Như “Có sao đâu trước kia mẹ cũng vừa đi học vừa đến chỗ của ba con làm việc đấy thôi”
“Vậy nhá không nói nhiều, Nhã Hân học xong thì cũng có thể đến chỗ con học hỏi kinh nghiệm từ con.
Con sắp xếp cho con bé đi”
Thương Ngạn Thần im lặng “…”
Nhã Hân biết bây giờ cô có từ chối thì cũng không từ chối nổi nữa rồi, mọi người đã nói là làm mà ba Thương Cận Hành lại rất yêu thương mẹ của anh.
Nên một khi bà nói ra là đều phải làm theo.
Cô với anh ngồi lại nói chuyện với mọi người đến chiều mới về
Thương Ngạn Thần “Cũng không còn sớm nữa, tập đoàn còn có chút việc cần con về giải quyết”
Nhã Hân “Vậy chúng con xin phép về trước, lần sau chúng con lại đến thăm mọi người”
Cẩn Tuyết Như luyến tiếc không lỡ để cô đi “Khi nào rảnh thì con đến đây chơi với mẹ nha”
Nhã Hân mỉm cười gật đầu “Vâng ạ“
Thương Ngạn Thần lúc này đột nhiên cầm lấy tay cô dịu dàng nói “Đi thôi trông em cũng có vẻ hơi mệt rồi”
Nhã Hân gật mình tay anh trông rất to, hầu như nắm hết được cả tay cô, sự ấm áp từ tay anh mang lại làm chi cô cảm thấy rất chân thật.
Nhưng cô cũng biết đây chỉ là giả dối thôi khi không có ai anh lại là dáng vẻ lạnh lùng như mọi ngày.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...