Lúc trở về biệt thự Tô Thu Vũ nhanh chóng thay ra bộ đồ khác, còn chưa kịp sấy khô tóc đã phải bôi thuốc.
Trần Uy Bằng tự mình bôi thuốc lên mu bàn tay cô, chính là bàn tay đã bị phu nhân kia dùng giày cao gót đạp.
Giờ nó đã sưng đỏ rồi, còn bị xước nữa:
"Đau...đau..." Tô Thu Vũ nhíu mày
Anh cũng cẩn thận hơn, không để cô đau.
Cô nhìn anh lại nhớ đến lúc ở bữa tiệc, thái độ lúc đầu dường như cũng có sự biến đổi, cố xem như giữa hai người không có chuyện gì xảy ra:
"Cảm ơn"
"Vì sao lại cảm ơn?"
"Anh cứu tôi"
Cô không nhắc đến việc anh xem cô là vợ mình mà đòi công bằng.
Mấy công ty kia không thể tiếp tục làm ăn, chẳng ai dám giúp mấy người đắc tội với Trần gia.
"Lần sau nhớ mang tên tôi ra hù dọa bọn họ.
Đừng lấy bố ra làm lá chắn"
Cô bỗng thấy nóng bức trong người, cảm giác rất khó chịu liền bước vào phòng tắm.
Bên ngoài Trần Uy Bằng đang xử lý nốt việc ngày mai.
Nhìn lên đồng hồ đã qua 30 phút mà người trong kia vẫn không có động tĩnh:
"Không phải là chết ở trong kia rồi chứ?"
Anh mở cửa phòng tắm xem thế nào, kết quả lại phát hiện cô đang ngâm mình trong bồn tắm, là nước lạnh.
Cho dù có là nước ấm thì cũng không nên ngâm mình lâu.
Anh kéo cô đứng dậy:
"Tô Thu Vũ, sẽ lạnh chết đấy.
Tôi không muốn lại mang tiếng nữa đâu, 3 người là quá đủ rồi"
Nhưng biết làm sao giờ, chỉ có ngâm mình trong nước lạnh cô mới thấy thoải mái hơn.
Anh đang định rời đi thì cô lại trượt chân, ngã nhào vào lòng anh, theo phản xạ anh ôm lấy cô.
Cô cảm nhận được gì đó bỗng đưa tay sờ soạng ngực anh:
"Mát quá, người anh rất mát"
"Cô bị sao thế?" Anh nghi ngờ nhìn cô, không phải hôm trước có chết cũng không muốn lại gần anh sao
"Nóng quá...tôi thấy nóng lắm"
Trần Uy Bằng vừa thấy biểu hiện khác lạ này đã đoán ra vấn đề:
"Lúc ở tiệc cô có uống cái gì của ai đưa không?" Anh giữ tay cô
"Là một ly rượu vang"
"Ai đưa cô?"
Tô Thu Vũ ngẫm nghĩ, nhưng nghĩ mãi không nhớ được tên của người kia:
"Là một anh chàng, cái gì Tuyển Tuyển ấy"
"Hạo Tuyển Cường"
"Đúng đúng, là Hạo Tuyển Cường"
Trần Uy Bằng đưa tay đỡ trán, là tên "lưu manh" hay đi cùng Từ Tuấn.
Cậu ta vậy mà lại hạ dược lên người cô.
Tô Thu Vũ sờ mó càng lúc càng quá đáng, cả người cô áp hẳn vào người anh, cảm nhận được sự mát lạnh.
Ngược lại, trên khuôn mặt xinh đẹp kia, đã sớm ửng đỏ sắc xuân lên rồi.
Ánh mắt mơ màng đầy mị hoặc, đôi môi căng đỏ đầy quyến rũ.
Nhưng Trần Uy Bằng cũng là một người đàn ông, bị một cô gái trêu chọc không thể không có phản ứng.
"Tô Thu Vũ cô đừng sờ nữa.
Cô uống phải thuốc rồi"
Cô nghe vậy hiểu ra, cô không phải thứ ngu ngốc mà không hiểu thứ thuốc mà anh nói là gì, nhưng cô có làm gì đâu mà bị người ta hạ thuốc? Nhưng mà cơ thể này của anh quá mát.
Anh lại đẩy cô ra, muốn rời đi.
Vì tiếc nuối nên cô đã nhanh chóng vòng lên phía trước ôm lấy anh.
Anh và cô đứng sát nhau, hai mắt đối diện, lúc này cảm giác khó xử vây lấy hai người.
Anh ghé sát tai cô, vòng tay qua lưng cô:
"Váy cô bị ướt rồi, phải cởi ra trước.
Không là sẽ bị cảm"
Giọng nói của anh như có mê lực khiến cô đứng im, chiếc váy ướt sũng cứ vậy bị kéo dây từ từ rơi xuống sàn.
Anh nhanh chóng lấy chiếc áo choàng tắm cạnh đó khoác vào cho cô.
Thuốc trong người cô đã hạ xuống lại đột nhiên phát tác, cả người lại nóng bừng, phía dưới đã sớm ngứa ngáy khó chịu.
Cô cứ vậy không cần biết gì cả, hai tay ôm lấy cổ anh mà bá đạo hôn.
Anh vội đẩy cô ra, biết rõ thuốc lại phát tác rồi:
"Tô Thu Vũ, cô bình tĩnh lại"
"Tôi...tôi nóng, thật sự rất nóng..." Cô khó chịu đến mức nước mắt sắp chảy ra: "Anh giúp tôi...xin anh"
"Cô có biết mình đang nói gì không?"
Cô đương nhiên biết mình đang cầu xin thứ gì từ đối phương.
Loại thuốc này đúng là quá thần kì rồi, hồi sáng cô còn đang ghét bỏ anh vì chuyện lần trước, vậy mà sau khi uống vào cô đã không nhớ gì nữa, còn thống khổ cầu xin anh.
Dĩ nhiên anh biết thuốc này chỉ có một cách để giải, nếu không giải sẽ khiến người ta khó chịu đến chết đi sống lại.
Cô khó chịu úp mặt vào ngực anh thút thít:
"Tôi biết...tôi muốn anh...rất muốn"
"Tô Thu Vũ, nhớ cho kĩ...là cô cầu xin tôi.
Đến lúc tỉnh lại đừng có nói tôi ức hiếp cô"
Tô Thu Vũ cứ thế bị anh đẩy vào tường, anh cúi xuống ngậm lấy môi cô, bị trúng thuốc cô cũng cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn kia, bàn tay cô lần mò vuốt ve cơ bắp săn chắc trên cơ thể anh.
Nhưng lúc tay cô dần di chuyển xuống dưới chạm vào nơi kín đáo có vật nhô lên, anh nắm lấy tay cô:
"Cô không sợ sao?"
Cô lắc đầu khẳng định.
Đai áo choàng tắm bị giật mạnh, chiếc áo bị rơi xuống sàn.
Cả cơ thể cô hiện rõ mồn một.
Dù bên ngoài có gió lạnh nhưng không khí trong phòng tắm lại rất nóng.
Tô Thu Vũ nằm trên sàn, mái tóc dài lòa xòa, hai tay trắng nõn ôm lấy cơ thể người bên trên.
Trần Uy Bằng nằm sấp trên người cô bàn tay vuốt dọc cơ thể ngọc ngà mà hành sự.
Miệng khô khốc lao đến hôn lấy đôi môi cô.
Rồi không ngần ngại xâm chiếm toàn bộ khoang miệng cô, mút lưỡi cô đến đau rát.
Đến khi không khí như dần bị rút cạn, hô hấp khó khăn, người kia mới buông cô ra.
Rồi tiến tới hôn tai cô, nhẹ nhàng cất giọng thì thầm:
"Tô Thu Vũ, cô là người bắt đầu trước..."
Cô lại không lung tay, bàn tay lão luyện vuốt dọc cổ anh, đôi mắt quyến rũ khiến người ta nhất thời không thể thoát ra, giọng nói ngọt đến mê người:
"Anh cũng đâu phải không phản ứng? Lẽ nào anh không muốn tôi?"
Trước giờ anh không biết cô còn có mặt này, là do thuốc hay là do cô không biểu hiện ra?
"Cô có thể giúp tôi cởi đồ không, tôi không thể tự cởi được!"
Giọng nói như ra lệnh của anh khiến cô hơi run sợ.
Rồi như bị ai đó thôi miên, cô cứ thế cởi từng cúc áo của anh, rồi ném cái áo sang một bên.
Sau đó cởi thắt lưng của anh ra, rồi đến khoá quần.
Tô Thu Vũ khó chịu.
Cô liên tục vặn vẹo thân mình.
Bàn tay bấu lấy bờ vai rắn chắc của anh như đang cầu xin anh tiếp tục đi.
Trần Uy Bằng không báo trước liền đi vào.
Dù không phải là lần đầu nhưng cô đã lâu không tiếp xúc với đàn ông, nơi đó vốn không thể vừa vào đã quen với cái kích thước này.
"A..!" Cô vặn mình khẽ kêu lên một tiếng, hai đầu lông mày nhíu chặt.
Thật không ngờ nó lại đau đến vậy.
Cô kêu lên, đau đến mức nửa thân trên dường như gồng lên nhấc khỏi sàn nhà:
"Dừng lại đi...a...đau quá...!"
Cô bấu chặt lấy bờ vai anh, trên lưng anh sớm đã bị cô cào thành mấy vệt đỏ hồng rồi.
Nhận thấy người dưới thân có vẻ không thể chịu được nữa, anh liền dừng lại.
Bị trúng xuân dược, khắp cơ thể nóng rát khó chịu.
Nếu không được thoả mãn sẽ ngứa đến chết đi sống lại, khó chịu đến mức có thể giết chết một người.
Lúc này anh lại nửa ý di chuyển cũng không có.
Cô vặn vẹo thân mình, khó khăn phát ra mấy chữ bằng âm mũi, càng nghe càng mị hoặc.
"Xin anh...đừng dừng lại nữa"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...