Hợp Đồng Hôn Nhân Dịu Dàng Hôn Anh


Thay vì một bữa cơm thịnh soạn ở nhà hàng sang trọng, cô lại muốn cùng anh ăn bát mì ở vỉa hè.

Hai người ngồi đối diện nhau, tất cả ánh mắt của mọi người đều dồn về phía của anh và cô.

Có lẽ vẻ ngoài bảnh bao cùng khí chất hào nhoáng của anh đã thu hút sự chú ý của họ.

Vậy nên họ mới nhìn hai người như thế.
Nhìn bát mì nóng hổi trước mặt, anh nhíu mày hỏi cô.
"Thật sự ngon sao?"
Nghe anh hỏi, Doanh Doanh phì cười.

Anh quen sống trong nhung lụa xa hoa, làm sao cảm nhận được vị ngon của những thứ dân dã thế này được.

Chỉ là...!cô muốn cùng anh ăn một bữa thật đơn giản, thật bình yên mà thôi.
"Ngon lắm! Anh thử đi."
"Em...!Không lừa anh đó chứ?"
"Không mà! Em đã lừa anh bao giờ?"
"Anh sẽ tạm tin em."
Anh nhìn cô mỉm cười, nụ cười mị hoặc thu hút tất cả ánh nhìn của những người xung quanh.

Vậy nhưng anh lại chẳng màn để ý đến, bởi lẽ thế giới của anh chỉ có duy nhất một mình cô mà thôi.


Ngoài cô ra, tất cả những người khác đều chẳng liên quan gì đến anh.
Ăn xong bát mì nóng hổi, anh và cô lên xe rời đi.

Lái xe đưa cô đi dạo một vòng thành phố, cảm nhận được hơi thở của gió đêm khiến tâm trạng của anh và cô bình yên đến lạ.

Chỉ là trong lòng cô lại chất chứa một cảm xúc không tên.

Thật chỉ mong sao bình yên này có thể kéo dài đến vô tận, mãi mãi cũng chẳng cần phải chia xa.
Vậy nhưng...!điều ước nhỏ nhoi đó lại là điều xa tầm với.

Rồi chẳng bao lâu nữa, cô sẽ phải rời xa anh rồi.

Chỉ mong sao sau khi cô rời đi, bầu trời nơi anh sẽ trong xanh trở lại.

Những áng mây mù đen tối ấy, cứ để cho cô mang hết đi.
"Doanh Doanh! Em sao vậy hả?"
Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của cô, anh trầm giọng hỏi.

Cô quay sang nhìn anh, đôi môi đỏ hồng khẽ nở một nụ cười buồn.
"Em đã nói là không sao rồi mà, anh đừng hỏi nữa được không?"
"Em đừng giấu anh, nói cho anh biết đi có được không?"
"Chẳng phải em đã nói rồi sao? Lần này đổi lại để em bảo vệ cho anh."
"Nếu đến cả em anh cũng không bảo vệ được vậy thì anh còn làm chuyện gì được nữa chứ."
Có những chuyện không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần hai người hiểu nhau, một câu thôi cũng đủ để đối phương hiểu rõ tâm tư của người kia rồi.

Cô và anh cũng thế, lời cô nói đủ để anh hiểu chuyện gì xảy ra, lời anh nói đủ để cho cô một niềm tin vững chãi.

Rằng chỉ cần hai người còn tồn tại, anh nhất định sẽ đưa cô trở về bên anh.
"Chồng à! Em thương anh!"
"Em thương anh thì không được rời xa anh."
"Dù em không ở cạnh anh, nhưng trái tim em vẫn luôn ở bên anh mà.

Chỉ cần anh tin em là đủ rồi."
"Đợi anh!"
"Được! "
Một lời đã định, sẽ chẳng bao giờ quên.


Anh đặt lòng tin nơi cô, cô vững vàng chờ đợi anh.

Chỉ cần lòng người không thay đổi, lời đã hứa không quên thì tình yêu vẫn mãi mãi tồn tại.
[...]
Thời gian trôi qua chỉ nhanh như cái chớp mắt.

Ngủ một giấc thức dậy, đã lại một ngày nữa trôi qua.

Buổi sáng hôm nay đã là ngày thứ ba anh ở cạnh cô rồi.

Qua hết đêm nay thôi, mở mắt dậy cô sẽ không còn ở bên cạnh anh nữa.
Mặc trên người chiếc váy mỏng manh đứng bên cạnh cửa sổ, cô đưa ánh mắt buồn buồn nhìn về phía Mặt Trời sắp lên.

Biển xa xa rì rào sóng vỗ, nơi cuối chân trời vẫn vương lại những áng mây đen.

Màn đêm vẫn còn lưu luyến nhân gian chưa chịu dứt, vài sợi nắng tinh nghịch đã bắt đầu muốn giành chỗ với đêm đen.Thật mong sao ngày hôm nay sẽ trôi qua thật chậm, để cho cô được ở cạnh anh lâu thêm một chút nữa.
Vòng tay quen thuộc ôm lấy cô từ phía sau, anh đặt chiếc cằm của mình tựa lên vai cô rồi nhỏ giọng gọi.
"Bà xã! Sao em không ngủ thêm một lát?"
"Em không muốn ngủ, em muốn ra biển ngắm Mặt Trời lên."
"Được! Vậy thì chúng ta sẽ đi ngắm Mặt Trời mọc."
"Vâng!"
Khi ánh Mặt Trời vừa ló dạng, sợi nắng đầu tiên vươn mình đến nhân gian thì cũng là lúc một ngày mới bắt đầu rồi.

Anh nắm tay cô đi dạo trên bờ cát ươn ướt, dấu chân hai người lại bị sóng cuốn trôi đi.
Ngồi trên tảng đá to lớn để sóng biển đùa nghịch với đôi chân trần, cô ngồi tựa đầu lên vai anh, tay trong tay đan chặt chẳng nỡ buông ra.

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe đâu đó tiếng sóng biển rì rào hòa vào từng hơi thở của gió mang theo vị mặn của biển mà thổi đến những miền đất xa xôi.


Anh và cô ngồi cạnh bên nhau, cả hai đều nghe rõ cả từng hơi thở của người kia.

Vậy nhưng...!lại chỉ im lặng mà nhìn ngắm Mặt Trời lên.
Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở bên anh, hôm nay, cô muốn sống cho thật trọn vẹn với tình yêu của bản thân mình.

Hôm nay...!sau hôm nay, cô và anh sẽ chẳng còn có thể gọi nhau hai tiếng vợ chồng nữa rồi.

Nghĩ đến thôi mà đã đau lòng đến không thể tả nổi.
"Sau này...!đợi mọi chuyện qua đi, chúng ta tìm một nơi thật yên tĩnh, cùng nhau sống hết nửa đời còn lại có được không?"
Doanh Doanh nhỏ giọng hỏi, anh khẽ quay sang hôn nhẹ lên trán cô.
"Được chứ! Đợi một ngày khi bão tố lắng xuống, chúng ta sẽ rời khỏi đây, cùng nhau sống hết nửa đời còn lại trong bình yên."
"Anh hứa đi!"
"Anh hứa!"
Lời anh đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được.

Lời cô nói đã đợi thì chắc chắn sẽ đợi mãi không thôi.

Lời hứa của anh có biển khơi làm chứng, lời nói của cô có bầu trời lắng nghe.

Hẹn ước đã định, mãi mãi không đổi thay....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận