Sau khi ngủ một giấc dài, tỉnh lại trong đêm tối tĩnh mịch, Ân Kỳ nhìn thấy chị Mỹ Kỳ gục đầu bên cạnh mình, bất giác nước mắt cô rơi. Nhớ lại lời nói của Đình Triết lúc trên sân thượng, cô thấy mình đúng như lời anh nói, quá ích kỷ rồi. Vì những tổn thương đau đớn của riêng mình mà làm liên lụy đến người thân. Mỹ Kỳ sinh con chưa lâu, trải qua cơn thập tử nhất sinh vì cái chết của ông Trịnh, giờ lại phải phiền lòng lo lắng cho cô, bỏ mặc đứa bé còn nhỏ đang thèm sữa mẹ. Cô đúng là vô dụng, yếu đuối, và ngu xuẩn. Cuộcc đời này của cô lẽ ra phải sống vì gia đình, vì những người đang thương yêu và lo lắng cho cô. Vậy mà, suốt ngày bản thân chỉ biết khóc lóc bi lụy vì những người đàn ông lừa dối mình. Nếu hôm đó cô chết đi, kết thúc cuộc đời đầy bi thương của riêng mình, thì chị hai cô sẽ như thế nào, đau lòng và trơ trội, rồi chị cũng sẽ gục ngã mất thôi.
- Chị hai, em xin lỗi.
Lời nói rất khẽ nhưng đủ đánh thức Mỹ Kỳ, chị vươn người rồi dụi dụi mắt.
- Ân Kỳ, em dậy rồi hả? Thấy thế nào?
Ân Kỳ đẩy mình ngồi dậy, khẽ lắc đầu.
- Em không sao mà chị hai. Sao chị không về nhà lo cho bé Ty. Nửa đêm con bé đói thì sao?
- Không sao, anh hai em có thể chăm được. Chị không yên tâm để em ở đây, con bé này sao lại làm điều ngốc nghếch như vậy hả?
Mỹ Kỳ trỏ tay vào trán Ân Kỳ đẩy nhẹ. Cô nắm tay chị, cầm trong lòng bàn tay mình rồi xoa xoa đầy âu yếm.
- Em sai rồi chị hai, sau này em nhất định sống tốt, không để chị hai lo lắng cho em nữa. Ba mất đi rồi, chỉ còn lại hai chị em mình, chúng ta phải sống tốt và còn phải phát triển Trịnh Gia nữa.
Mỹ Kỳ chòm người đến ôm lấy em gái.
- Vậy mới là em gái của chị. Những chuyện qua rồi thì cứ để nó trôi qua đi, không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Ân Kỳ à, chị cũng như ba, chỉ mong em có thể sống hạnh phúc vui vẻ, Công ty có quan trọng thật, nhưng vẫn không bằng đứa em gái này. Lúc chiều, dượng út có ghé qua đây..
- Chị hai, con người đó..
Mỹ Kỳ cắt ngang lời cô.
- Ân Kỳ, nghe chị nói, thời gian qua chúng ta đã hiểu lầm dượng ấy rất nhiều..
- Chị hai, anh ấy hại Trịnh Gia chúng ta thê thảm như vậy, chính bản thân anh ấy cũng đã thừa nhận, còn gì hiểu lầm nữa chị hai.
- Em bình tĩnh, nghe chị nói hết. Chuyện trước đây dượng ấy hại Trịnh Gia chúng ta, tất cả đều do chị, nếu vì chuyện đó mà em cứ mãi canh cánh trong lòng bỏ lỡ hạnh phúc của mình, vậy thì hận thù đó, em cứ hận chị đi.
- Chị hai..
- Còn sau khi em và dượng ấy kết hôn, dượng ấy đã một lòng vì yêu em mà giúp đỡ Trịnh Gia, âm thầm làm rất nhiều việc mà chúng ta không hề hay biết. – Mỹ Kỳ lấy trong túi ra chiếc điện thoại cũ đặt vào tay em gái. – Ân Kỳ, chị nghĩ em nên nghe lại tất cả đoạn ghi âm trong này. Ba đã cố tình ghi âm và lưu lại, dụng ý của ba chị nghĩ em cũng hiểu.
Ân Kỳ nhìn chiếc điện thoại trên tay, trong lòng lại hồi hộp lạ kỳ.
- Chị hai, là cái gì?
- Em cứ nghe hết đi đã, em gái. Chị xuống căn tin mua gì đó lên cho em ăn, ngủ cả ngày chắc là giờ em đói rồi.
Mỹ Kỳ dời bước đi, đóng nhẹ cửa lại. Tay Ân Kỳ run run lướt qua màn hình điện thoại.
- Con ngồi đi.
- Ba..
- Con đứng dậy đi, không nghiêm trọng đến mức phải quỳ ở đây nói chuyện với ba.
- Dạ không thưa ba. Hôm nay con quỳ ở đây có ba điều muốn thưa với ba. Đợi con nói xong, nếu ba còn muốn con đứng dậy thì con sẽ đứng.
- Được rồi, con nói đi.
- Dạ thưa ba. Thứ nhất, Vụ làm ăn của Trịnh Gia trước đây với tổng công ty ABS chính là do con với Xuyến Chi nhúng tay vào phía sau, con không cam tâm để Mỹ Kỳ phản bội và làm mất mặt gia đình, cho nên con muốn hại Trịnh Gia để trả thù chị ấy. Thứ hai, hợp đồng hôn nhân giữa con và Ân Kỳ là do con chủ động, chính con là người muốn lợi dụng cô ấy. Điều cuối cùng, thưa ba, ngay lúc này, con thật lòng yêu thương Ân Kỳ.
Ân Kỳ nhấn nút dừng, ngước mặt lên trần, chớp chớp mắt, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Cô ngưng vài giây, rồi tiếp tục mở lại đoạn ghi âm.
- Ba đã nghe rất rõ rồi, con đứng dậy đi rồi ba cũng sẽ nói với con ba điều.
- ..
- Ba biết tại sao ông nội con lại rất thương con dù ông có rất nhiêù cháu trai tài giỏi. Tính cách con rất giống ông, thẳng thắng, dứt khoát và rất rõ ràng. Ba cũng sẽ rõ ràng và ngắn gọn với con như vậy. Thứ nhất, Trịnh Gia chúng ta, không đến nỗi chỉ có bàn tay của con và Xuyến Chi thì có thể lật đổ mọi thứ. Thật ra, Trịnh Gia đã có vấn đề từ trước, con và Xuyến Chi chỉ là một ngọn gió ngang qua khiến cho nó bị thiêu rụi nhanh hơn một chút mà thôi. Sau sự việc đó, ba biết công ty có người phá, chỉ có điều không ngờ bàn tay phía sau chính là con. Thứ hai, tuy ba không rõ ràng, nhưng ba phần nào đoán được điều kỳ lạ trong hôn nhân của hai đứa. Nhưng chính sự cương quyết của Ân Kỳ, ba phải giả vờ làm lơ, bởi vì ba nhận thấy con bé yêu con. Điều thứ ba, ba tin con.
- Tại sao ba không tức giận với con?
- Mặc dù ba không đồng tính với hành động trả thù của con, nhưng mà con trai, con đã vì Ân Kỳ mà dừng tay đúng lúc, ba nghe nói gần đây Xuyến Chi đã giúp công ty tìm được rất nhiều khách hàng lớn, chắc chắn là con đã âm thầm đứng phía sau giúp đỡ, xem như lấy công chuột tội. Từ nay chuyện này đừng nhắc lại nữa. Cũng không cần thiết để hai chị em chúng nó biết những chuyện này làm gì. Phía gia đình con có phải đã rất khó khăn?
- Dạ, cũng đã ổn rồi thưa ba.
- Ba nghe Mỹ Kỳ nói con đã ký giấy từ bỏ quyền thừa kế?
- Dạ phải, cũng không có gì quá nghiêm trọng.
- Ba cảm ơn con.
- ..
- Vì con đã thật lòng đối đãi, yêu thương và che chở cho con bé.
Mỹ Kỳ đặt tô cháo xuống bàn, bước đến bên cạnh ôm lấy đứa em gái bé nhỏ đáng thương của mình.
- Chuyện vừa rồi của em không phải do dượng ấy làm đâu, phía công an đã bắt được mấy tên hôm đó. Bọn chúng khai chính là do Vũ Hoàng sai khiến. Hiện giờ công an họ cũng đang tìm bắt hắn. Dượng ấy trước giờ vẫn một lòng yêu thương em.
Ân Kỳ bật khóc nức nở trong lòng chị gái. Vậy thì sao chứ, đã có quá nhiều đau thương và mất mát, cô có thể không hận anh, à không, cô chưa từng hận anh, chỉ là cố bắt ép bản thân mình hận anh mà thôi. Nhưng rồi liệu cô có còn can đảm để tiếp tục tiến về phía anh, tiếp tục yêu một con người mà cô không biết gì về anh, những việc anh làm, những điều anh nghĩ, những người xung quanh anh. Tại sao chứ, anh giấu cô tất cả mọi chuyện, anh không phân trần, không giải thích, anh mặc kệ cho cô tự mình vùng vẫy trong những yêu thương và hận thù, mặc kệ cho cô mỗi ngày tổn thương anh nhiều hơn.
Ân Kỳ xuất viện trở về nhà, tinh thần có tốt hơn, trong lòng có nhẹ nhõm hơn, nhưng dường như những việc cần phải giải quyết vẫn luôn ở đó chờ đợi cô. Không phải ai khác, chỉ có thể là cô. Bế đứa cháu nhỏ trên tay, lòng cô chùng xuống, giá như mà con của cô không mất đi, chắc chắn sau này nó cũng sẽ đáng yêu như bé Ty, con của cô vô tội, nó chỉ là một sinh linh bé nhỏ, vậy mà cũng bị cuốn theo những yêu hận của người lớn để rồi không kịp chào đón thế giới này. "Xin lỗi con", ngàn lần cô nói với con mình câu nói đó, liệu rồi ở một nơi nào đó, đứa bé có nghe thấy và tha thứ cho ba mẹ nó hay không.
Quang Huy từ ngoài vào, trên tay vẫn còn cầm điện thoại, anh e ngại nhìn hai chị em Ân Kỳ.
- Mỹ Kỳ, Ân Kỳ, công an đã tìm được Vũ Hoàng rồi. Hắn.. chết rồi.
Vũ Hoàng được tìm thấy khi cơ thể hắn đã phần nào bị biến dạng, ở một khoảng cách khá xa nơi trục vớt được chiếc xe hơi của hắn. Phía công an đã kết luật đây là một tai nạn, nhưng hơn ai hết, Hạo Minh biết rằng, anh trai mình đã tự sát. Lúc nhận thi thể anh trai, hắn nhìn thấy trên tay Vũ Hoàng còn đeo chiếc nhẫn quen thuộc.. bên trong có khắc tên của người đàn ông đó. Tang lễ không diễn ra, Vũ Hoàng chọn cách sống cô độc cho đến khi chết, vậy nên Hạo Minh cũng không muốn cái chết của anh trai mình gây thêm nhiều ồn ào. Sau khi chôn cất anh trai, hắn quay về căn nhà của Vũ Hoàng thu dọn đồ đạc, bắt gặp người đàn ông đó. Anh ngồi trên bộ ghế sofa ngay phòng khách, trên bàn có hai chai rượu, chính là loại anh trai hắn rất thích khi còn sống. Anh chạm nhẹ hai chai rượu vào nhau, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến hắn bỗng chốc lạnh sống lưng. Trong phút chốc, Hạo Minh kích động, hắn lao vào túm lấy cổ anh, liên tiếp đấm vào mặt vào bụng anh rất nhiều cái. Anh không phản kháng, mặc sức cho hắn trút cơn giận dữ. Anh biết hắn đau lòng, anh biết đây là một mất mát quá lớn, anh biết, anh không phải là thủ phạm nhưng chính vì anh mà người ra đi. Anh không thể chối cãi, càng không thể bật lên được lời xin lỗi nào, mọi lời nói trong lúc này đều trở nên vô nghĩa. Anh cũng như hắn, đau lòng, xót thương, buồn bã. Người ra đi cho dù mang trong mình bao nhiêu tội lỗi, cũng từng là một người cùng anh kề vai sát cánh trên thương trường, một người tri kỉ bên cạnh lúc anh đang sụp đổ. Ánh mắt và những lời nói cuối cùng, sẽ chẳng thể nào anh quên được.
Sau một hồi điên cuồng, Hạo Minh mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế, bắt lấy chai rượu và tu một hơi. Hai người cùng nhau uống cạn mấy chai rượu trong im lặng. Đến khi Đình Triết đứng dậy định ra về, Hạo Minh mới lên tiếng.
- Ân Kỳ.. cô ấy thế nào rồi?
- Tôi không biết.
- Không phải mọi hiểu lầm của hai người đã được giải quyết sao?
Đình Triết cười khẩy.
- Hiểu lầm.. Tôi cũng như anh, làm tổn thương cô ấy là sự thật, làm gì có hiểu lầm gì. Chúng ta không còn tư cách đến gần cô ấy nữa.
Anh bỏ đi, hắn vẫn ngồi đó, cô độc trong đêm tối, tắm mình trong men rượu. Hắn.. mất hết tất cả rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...