Mặt trời lên cao, vài tia nắng chói chang xuyên qua lớp rèm mỏng rọi thẳng vào khuôn mặt anh. Đình Triết nhíu mắt, khó khăn lắm mới mở nổi, anh ngồi dậy vươn vai, toàn thân ê ẩm. Gió từ bên ngoài thổi tung tấm rèm cửa, mấy nhánh thường xuân cũng đong đưa theo, như đang đùa giỡn với bạn tình. Anh vỗ vỗ vào đầu mấy cái, nhớ lại chuyện tối qua, lúc này tim anh vẫn đang còn nhói lên từng cơn đau đớn. Con anh đã mất rồi sao, anh không tin, không bao giờ anh tin được Ân Kỳ sẽ làm như vậy. Chắc chắn cô chỉ đang giận dỗi mà nói với anh như vậy thôi. Cô yêu anh nhiều như vậy, mong có đứa trẻ này nhiều như vậy, làm sao cô có thể nhẫn tâm bỏ đi cốt nhục của mình. Trong lòng rối ren, bao nhiêu từ "giá như" cứ lẩng quẩng mãi trong đầu. Nhưng mà trên đời này làm gì có "giá như", nếu vậy thì cuộc sống này đâu còn thứ gọi là buồn đau. Anh nhìn vào bếp, Xuyến Chi đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng. Cô tự động xin từ chức trước khi Mỹ Kỳ ra quyết định sa thải, Xuyến Chi đã thật sự vì anh mà hy sinh quá nhiều, cô không bao giờ nói ra, nhưng anh biết trong lòng cô cũng đang rất buồn. Tình cảm giữa cô và Ân Kỳ lâu nay vẫn luôn rất tốt đẹp. Anh hiếm khi thấy Xuyến Chi có thể thân thiết với ai như với Ân Kỳ. Nhưng cũng vì anh, mà cô đánh mất đi người bạn thân hiếm hoi trên đời này. Anh đột nhiên nhớ tới lời Ân Kỳ từng nói, bên cạnh Xuyến Chi nên có một người đàn ông để phần nào vơi bớt cô đơn. Nhiều năm nay, anh mãi chìm đắm trong hận thù, tranh đấu, anh quên mất phải quan tâm nhiều hơn đến đứa em gái nhỏ này. Anh quên mất cô vẫn luôn cô đơn như vậy, chưa từng yêu ai, cũng chưa từng muốn tìm kiếm tình yêu cho riêng mình. Đến bây giờ, mọi thứ dường như đã quá muộn màng, cuộc sống của cô đang đếm từng ngày, từng giờ, cả cuộc đời cô, mãi sống trong cô độc.
- Anh sao vậy? Mau đi rửa mặt rồi qua ăn sáng.
- Chi Chi, anh xin lỗi.
Cô dừng tay nhìn anh.
- Sao tự nhiên anh lại xin lỗi em?
- Mấy năm qua anh quên mất quan tâm tới em, Chi Chi, em vừa xinh đẹp, vừa giỏi dang, bên cạnh em không có người đàn ông nào sao? Em cũng chưa từng yêu ai sao?
Cô khựng lại, cười buồn, rồi ngồi xuống tay vừa xới cơm vừa đáp lời anh một cách tự nhiên.
- Ken nghĩ em là ai, làm sao sống đến từng này tuổi lại chưa yêu ai bao giờ. Thật ra em cũng có yêu một người, nhưng mà người ta đã có người thương rồi, cho nên em đã sớm bỏ cuộc. Em lại không muốn yêu người khác. Vả lại nhìn anh yêu đương đau khổ vật vã tới như vậy, em cũng không muốn sa chân vào.
Đình Triết kéo ghế ngồi xuống, uống hết ly nước trước mặt.
- Nói vậy, anh Ken thấy mình thật sự có lỗi với em rồi.
- Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này, anh mau đi rửa mặt rồi ăn sáng. Đã trễ rồi.
- Anh với em bây giờ là người thất nghiệp rồi, không cần vội. Hôm nay em muốn đi đâu, anh đưa em đi.
Xuyến Chi lắc đầu, cười đùa.
- Em không muốn đi với anh, anh phiền phức lắm. Nhưng mà anh còn tâm trạng đi chơi với em sao?
Đình Triết đứng dậy vừa quay đi vừa đáp lời.
- Nếu không làm gì để giết thời gian, chắc anh sẽ phát điên lên mất.
- Sao cũng được nhưng hôm nay em sẽ không giúp anh giết thời gian đâu. Em còn có việc khác phải làm.
Anh đứng trong nhà tắm ló đầu ra, miệng còn dính đầy bọt kem đánh răng.
- Em bây giờ là người thất nghiệp, còn có việc để làm sao?
- Anh không cần mỉa mai em, đợi xong việc em sẽ nói với anh.
Đình Triết thôi không hỏi nữa, trước nay việc gì Xuyến Chi làm anh cũng thấy rất hài lòng, nếu như nói trước đây Vũ Hoàng là cánh tay trái của anh ở Hoàng Đình, thì Xuyến Chi chính là cánh tay phải của anh trong cuộc đời này.
Nhận được cuộc gọi của Luật sư phía Trịnh Gia, Đình Triết liền lao ra xe, phóng nhanh đến công ty của Trịnh Gia. Dừng xe trước cổng, cũng vừa lúc Hạo Minh cùng Ân kỳ vừa từ bên ngoài bước vào. Anh vội xuống xe, chạy đến ngay trước mặt Ân Kỳ, lúc này đây anh mới nhận ra sắc mặt mệt mỏi yếu ớt của cô, anh đau lòng, đau đến quặng thắt con tim.
- Ân Kỳ, chúng ta nói chuyện một chút được không?
- Luật sư của tôi không phải đã nói rất rõ với anh sao?
- Không Ân Kỳ, người anh muốn nói chuyện là em, không phải luật sư của em.
Anh chụp lấy bàn tay cô, Hạo Minh kịp xen ngang, gỡ bàn tay anh ra.
- Cô ấy đã không muốn nói chuyện, anh hà tất phải miễn cưỡng. Vả lại ở đây là Công Ty của Trịnh Gia, không phải là Hoàng Đình, anh nên chú ý hành động của mình.
Anh lườm hắn, chuyện của hắn anh còn chưa kịp tính sổ, hắn lại muốn chen chân vào chuyện của vợ chồng anh, thất quá đáng.
- Đây là chuyện riêng của vợ chồng tôi, anh tránh ra cho.
- Xin lỗi, không thể nào.
Ân Kỳ mệt mỏi nhìn hai người đàn ông trước mắt mình, cô lặng lẽ bỏ đi. Đình Triết liền chạy theo kéo cô lại, cánh tay cô yếu ớt đánh rơi tệp hồ sơ trên tay, mấy tờ giấy vươn vãi trên nền nhà. Anh nhìn xuống, chính là hồ sơ khám thai của Ân Kỳ. Tay anh run run nhặt chúng lên, từ lúc nào, đôi mắt anh đã đỏ hoe. Ân Kỳ quay mặt sang chỗ khác, né tránh ánh mắt anh.
- Ân Kỳ, vậy là thật sao? Em đã làm vậy thật sao? Em thật sự đã bỏ con của chúng ta rồi?
- Bây giờ thì anh tin rồi chứ?
Anh cười cay đắng, hít một hơi thật sâu, giọng lạc đi, đặt xấp giấy vừa nhặt lên vào tay cô.
- Tôi đã không tin em có thể nhẫn tâm với con của mình như vậy. Em chỉ muốn ly hôn thôi phải không? Được, tôi cho em mãn nguyện. Chúng ta ly hôn.
Anh lạnh lùng rời đi.
Cô ngước mặt lên trời cố đẩy nước mắt vào trong, đã dặn lòng cả ngàn lần cô không thể khóc, nhất là khóc vì anh. Cô cần phải mạnh mẽ để mà bước tiếp. Trịnh Gia, ba cô, chị hai cô, tất cả vẫn còn cần có cô chăm sóc. Sẽ không vì bất cứ người đàn ông nào mà gục ngã.
Hạo Minh đến ôm lấy bờ vai cô an ủi. Ân Kỳ vui tươi hồn nhiên ngày xưa, có lẽ đã chết đi từ khi về nước gặp người đàn ông đó. Hạo Minh thật sự hận, hận cô tại sao thà chấp nhận đau khổ để yêu Đình Triết mà ngó lơ tình cảm bao nhiêu năm trời của hắn. Hận cô để hắn phải chứng kiến cô rơi nước mắt vì một người đàn ông khác, khi mà ở bên hắn, cô chưa từng phải khóc một lần nào.
Thủ tục ly hôn được hoàn tất rất nhanh sau đó. Bởi giữa họ không có bất cứ tranh chấp nào, và nhất là cả hai bên đếu muốn dứt khoát càng nhanh càng tốt. Trước đó bà Hoàng có tìm đến gặp Ân Kỳ, bà nói dù trước đó rất giận vì bị cô lừa gạt, nhưng suy cho cùng trong lòng bà vẫn rất yêu thương cô. Nhất là khi biết được hai người đã thật lòng yêu nhau sau thời gian chung sống. Bà nói Đình Triết về nhà đã thú tội với gia đình về những việc anh đã làm với Trịnh Gia, Ông nội rất giận, và đã cấm anh nửa bước cũng không được bước chân vào nhà Hoàng Đình nữa. Lỗi do con trai ba gây ra, bà không cách nào mong Ân Kỳ tha thứ. Chỉ hy vọng có ngày nào đó, hai người có thể xóa bỏ hận thù cũ mà quay về bên nhau. Dù sao với bà, Ân Kỳ cũng là đứa con dâu duy nhất. Có lẽ bà chưa biết người làm cho ông Hoàng và Đình Triết lao đao, phải rời khỏi tập đoàn chính là đứa con dâu đang ngồi trước mặt bà, Ân Kỳ thầm nghĩ, nếu bà biết, liệu bà còn muốn xem cô là đứa con dâu duy nhất của bà hay không. Thời gian làm dâu ở Hoàng Đình không bao dài, nhưng khoảng thời giàn đó, cô đã thật sự xem đó là gia đình, là người thân của cô. Chỉ tiếc, duyên phận giữa anh và cô chính là thứ nghiệt duyên cần phải cắt bỏ.
Ông Trịnh tỉnh lại như một kỳ tích ngay vào lúc em bé của Mỹ Kỳ chào đời. Tuy nhiên ông vẫn chưa thể nói chuyện được, nên mọi người quyết định giấu ông về chuyện ly hôn của Ân Kỳ. Dù sau thì Trịnh Gia đang có nhiều chuyện đáng vui mừng không nên để những chuyện khác làm ảnh hưởng tâm trạng của mọi người. Bế đứa bé vừa chào đời trên tay, một thứ tình cảm thiêng liêng trào dâng lên trong lòng Ân Kỳ. Nó thật đáng yêu, con của cô sau này sinh ra chắc chắn cũng sẽ đáng yêu như vậy. Mỗi ngày cô vẫn đang cảm nhận mầm sống bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình. Nhưng đáng tiếc là niềm vui sướng hạnh phúc của một người sắp làm mẹ cô lại không thể chia sẻ với ai. Trừ Hạo Minh ra, tất cả mọi người đều nghĩ rằng con của cô đã không còn. Mỹ Kỳ đã có nhiều ngày giận không nói chuyện với cô vì tin rằng cô đã bỏ đi đứa nhỏ. Ân Kỳ buồn lòng nhưng cô không muốn vì đứa nhỏ mà chị cô cứ day dưa khuyên can chuyện cô quyết định ly hôn với Đình Triết. Hôm đó, cô đã nhờ Hạo Minh giúp cô liên hệ làm một bộ hồ sơ giả, cô biết, Đình Triết sẽ không bao giờ tin lời nói của cô nếu như không tận mắt nhìn thấy tờ giấy kết quả do bác sĩ cấp. Nhìn ánh mắt đau đớn thất vọng của anh, tim cô cũng quặng thắt.
Hạo Minh dừng xe trước cổng Trịnh Gia, bên cạnh anh, Ân Kỳ đang ngủ say sưa, những mệt mỏi lo âu vẫn hằn lên gương mặt cô ngay cả lúc đang ngủ khiến anh thấy xót xa. Anh cởi áo khoát, khẽ đắp lên người cô. Vô tình Ân Kỳ tỉnh giấc, cô mở mắt ra nhìn xung quanh rồi dụi dụi mắt.
- Hạo Minh, tới nhà em rồi, sao anh không gọi em dậy?
Hạo Minh luôn cười dịu dàng mỗi khi ở bên cô.
- Thấy em ngủ ngon quá anh không nỡ đánh thức em.
- Được rồi, em vào nhà đây. Hôm nay cảm ơn anh.
Ân Kỳ mở cửa xe, vừa định bước xuống thì Hạo Minh liền giữ lại.
- Ân Kỳ..
- Có chuyện gì Hạo Minh?
Hạo Minh không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy âu yếm.
- Không có gì, mai anh đến đón em.
- Hạo Minh à, anh không cần phải đưa đón em mỗi ngày như vậy, em có thể tự đi làm được mà.
Hạo Mình chòm người qua, nắm tay cô.
- Ân Kỳ, anh biết bây giờ không phải là lúc để nói những điều này, nhưng anh không thể chờ thêm nữa, không thể cứ giấu nó mãi trong lòng. Đứa bé này ngày một lớn lên, em sẽ không thể nào giấu mọi người được nữa. Hãy để anh được ở bên mẹ con em, làm chô dựa cho em, chăm sóc em, và làm cha của đứa bé. Chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc.
Ân Kỳ vừa nhìn Hạo Minh đầy cảm kích, nhưng cũng vừa nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Hạo Minh.
- Cảm ơn anh, luôn ở bên cạnh em. Nhưng em không thể, Hạo Minh à. Em đã rất mệt mỏi, em thật sự chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nào khác. Giờ đây em chỉ muốn bình yên sống qua ngày, chờ đợi con em chào đời. Chuyện sau này, tự nhiên rồi sẽ có cách giải quyết.
- Ân Kỳ..
- Có được một người bạn như anh, chính là may mắn lớn nhất cuộc đời em. Em nợ anh một chữ ân tình, em sẽ ghi nhớ mãi trong lòng.
Cô rời đi, bước chân nhẹ tênh nhưng trong lòng nặng trĩu. Thế gian này, điều khiến người ta hạnh phúc nhất là tình yêu, điều khiến người ta đau khổ day dứt nhất cũng chính là tình yêu. Vì yêu mà đau, vì yêu mà hận. Càng yêu càng hận, càng hận càng đau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...