Từ ngày về sống chung cùng Đình Triết, Ân Kỳ bỗng nhiên trở thành một diễn viên bất đắc dĩ. Cô diễn trước mặt mọi người xung quanh, đóng vai một cặp vợ chồng hạnh phúc với anh, và rồi bây giờ, cô phải diễn trước mặt anh, trước mặt Xuyến Chi, trước mặt mọi người, làm một kẻ ngốc nghếch mất đi ký ức của mình. Cô không biết tại sao mình phải làm vậy, là để níu kéo thời gian ở bên anh, hay là cô không dám đối diện với hiện thực trước mắt. Chiếc điện thoại trên bàn rung liên tục, nhưng cô không muốn nói chuyện với ai trong lúc này, cô đã mệt mỏi rồi, chán nản rồi khi cứ phải giả cười, giả vui vẻ, giả ngây ngô, giả hạnh phúc, mà trong lòng lại như một mớ hỗn tạp, rối rắm không sao thoát ra được. Tiếng chuông vẫn cứ vang inh ỏi, cô ngán ngẩm cầm nó lên, là chị Mỹ Kỳ, cô vuốt nhẹ điện thoại rồi áp vào tai.
- Chị hai, có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia, cô nghe tiếng thở gấp gáp của Mỹ Kỳ.
- Ân Kỳ, ba có chuyện rồi..
Ân Kỳ nóng lòng buông điện thoại chạy ngay đến bệnh viện, Ông Trịnh nằm trên chiếc giường bệnh, được hỗ trợ bằng máy thở Oxy, mắt ông nhắm nghiền. Hai vợ chồng Mỹ Kỳ sau khi trao đổi một vài điều với bác sĩ thì trở về phòng bệnh gặp cô, Mỹ Kỳ ái ngại nhìn em gái rồi nói.
- Bác sĩ nói ba có thể sẽ không tỉnh lại được nữa.
Ân Kỳ nóng lòng, nắm tay Mỹ Kỳ.
- Vậy là sao chị hai, sao đột nhiên ba bị như vậy, mới đây ba còn rất khỏe mà?
Quang Huy, chồng của Mỹ Kỳ e ngại nói.
- Lúc nãy dượng út có ghé qua thăm ba, hai người ở trong phòng sách nói chuyện rất lâu. Sau khi dượng út rời khỏi không lâu thì chị giúp việc nghe thấy tiếng ba té, lúc chị ấy chạy vào thì ba đã nằm vật ra sàn rồi.
Ân Kỳ không nói gì, trong đầu cô đang lóe lên một ý nghĩ tồi tệ mà cô thật không muốn tin.
Len lỏi trong dòng người đông đúc như một người mất hồn, cô về đến nhà, thả người nằm lên giường, nhắm mắt lại cố để không phải suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng hình ảnh ba cô nằm trên giường bệnh lại luôn xuất hiện trong đầu cô một cách rõ ràng nhất. Ân Kỳ cầm điện thoại lên, gọi cho Đình Triết, anh không bắt máy. Lúc này cô mới nhớ cả ngày ở công ty cô không thấy Xuyến Chi. Suy nghĩ một hồi lâu, rồi Ân Kỳ cố gượng người ngồi dậy, khoát vội chiếc áo khoát rồi đi ra ngoài, cô chạy thẳng đến tòa nhà nơi Đình Long đã dẫn cô đến hôm trước. Từ đằng xa, cô nhìn thấy xe của chồng mình đang chạy vào và đậu trước cổng tòa nhà. Sau đó anh và Xuyến Chi cùng bước xuống xe, anh dịu dàng dìu vai cô ấy. Ân Kỳ liền lấy điện thoại ra gọi cho anh, cô không quên quan sát anh cùng người con gái đó.
- Ân Kỳ, anh nghe đây.
- Anh đang ở đâu vậy? Em muốn gặp anh.
- Em nhớ anh rồi sao? Anh tiếp khách, lát nữa gọi lại cho em. Chúng ta cùng đi ăn tối.
- Dạ được.
Cô tắt máy, nhìn hai người từ từ khuất vào trong tòa nhà. Cô chợt nghĩ, dáng lưng hai người đi cùng nhau nhìn từ phía sau, lại đẹp đến ngỡ ngàng.
Mở mắt tỉnh dậy nhìn xung quanh, một căn phòng nhỏ không mấy xa lạ với Ân Kỳ, bởi chỉ một thời gian ngắn thôi cô đã vào đây nằm bao nhiêu lần. Nhớ lại lúc tối, khi cùng anh bước vào nhà hàng, bỗng nhiên cô thấy choáng, sau đó ngất đi, nhưng đầu óc cô vẫn còn cảm nhận được Đình Triết đã bế cô lên, gọi tên cô rất nhiều lần. Ân Kỳ sờ bụng mình, có lẽ anh đã biết sự hiện diện của đứa bé trong cơ thể cô, vốn dĩ cô không muốn cho anh biết về chuyện này, cô không muốn mối quan hệ này thêm day dưa rắc rối. Đình Triết vừa bước vào, mặt anh lộ rõ niềm vui sướng, anh bước vội đến bên Ân Kỳ, hôn lên trán cô rồi cầm bàn tay bé nhỏ của cô.
- Ân Kỳ, chúng ta sắp được làm cha mẹ rồi, em có thai rồi.
Cô mỉm cười.
- Thật vậy sao? Tốt quá rồi.
Anh thật sự vui sướng vì đứa nhỏ, hay vui sướng vì cơ hội lật ngược tình thế ở Hoàng Đình được mở ra bởi ông nội anh vẫn luôn mong mỏi một đứa cháu cố, đích tôn của dòng tộc. Cô thật sự thấy chua xót, đứa con bé nhỏ sẽ được sinh ra trong hận thù, trong nước mắt của mẹ nó. Rồi nó sẽ trưởng thành như thế nào? Cô thật không dám nghĩ tới. Nhưng cô làm sao có thể tiếp tục sống bên cạnh anh, trái tim cô bây giờ, không còn đủ chỗ để chất chứa tình yêu dành cho anh. Hận thù lắp đầy trái tim, nước mắt xóa nhòa hết những kỉ niệm đẹp. Trước mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh người cha già đang thoi thóp trên giường bệnh, chỉ có hình ảnh của anh đi bên cạnh người con gái đó, chỉ có những vất vả mà chị hai cô đã phải đương đầu đối mặt dù đang mang thai nặng nhọc ở những tháng cuối. Tất cả cũng do anh và người con gái bên cạnh anh gây ra. Hận thù này cô làm sao xóa bỏ.
Đình Triết đưa Ân Kỳ về nhà, cẩn thận bế cô lên phòng, anh vẫn luôn dịu dàng yêu thương, nhưng sao trước mắt cô chỉ toàn nhìn thấy những dối trá. Điện thoại anh lại vang lên, cô khẽ liếc nhìn, dòng chữ Chi Chi hiện lên một cách rõ ràng, anh không nghe máy, mà quay sang nói với cô anh có việc ra ngoài, sẽ quay về ngay với cô. Ân Kỳ mỉm cười gật đầu, nước mắt của cô đã không còn rơi nữa, trái tim cũng thôi không còn rung cảm được nữa. Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Hạo Minh, mấy ngày trước Hạo Minh không biết là có nhận ra điều gì khác lạ từ cô hay không nhưng anh đã bóng gió cho cô biết về những hành động khác thường của Xuyến Chi. Cô muốn Hạo Minh giúp cô âm thầm điều tra về Xuyến Chi, Ân Kỳ không tiết lộ cho bất cứ ai biết về mối quan hệ giữa Xuyến Chi và Đình Triết, cô không muốn sự việc thêm rắc rối, cũng không muốn phiền lòng Mỹ Kỳ trong thời kỳ thai nghén. Ở bên Đình Triết lâu ngày, có lẽ cô cũng đã học được cách che giấu đi một số chuyện. Cô cầm điện thoại trên tay, lướt qua một lượt danh bạ, rồi dừng lại ở số điện thoại của Đình Long, trước khi cô rời đi ở lần gặp vừa rồi, hắn đã kịp bỏ vào túi áo cô số điện thoại của hắn, có lẽ hắn biết, sẽ có ngày cô muốn tìm gặp hắn.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng nhạc sập sình, có lẽ Đình Long đang ở vũ trường, ngay khi nhận ra giọng nói của cô, hắn đã vội di chuyển ra bên ngoài yên tĩnh hơn. Cô nhận ra hắn đang chờ đợi cuộc gọi này từ cô. Cuộc nói chuyện giữa cô và hắn nhanh gọn, dứt khoát và đi vào đúng trọng điểm, có thể là vì, mục đích cuối cùng của cả hai đã thực sự quá rõ ràng.
* * *
Đình Triết đặt ly nước vào tay Xuyến Chi, rồi ngồi xuống bên cạnh cô.
- Chi Chi, em xin nghỉ việc ở Trịnh Gia đi. Anh muốn em tập trung trị bệnh.
Xuyến Chi lắc đầu, mặt cô nhợt nhạt xanh xao.
- Không được, không phải anh cần có một người ở Trịnh Gia để giúp anh sao? Bây giờ chúng ta đang nghi ngờ Hạo Minh, em không thể rời Trịnh Gia trong thời gian quan trọng này được.
- Anh sẽ tự có sắp xếp khác, không gì quan trọng bằng sức khỏe của em, Chi Chi.
Xuyến Chi đặt tay mình lên tay anh, mỉm cười trấn an.
- Em ổn mà, bác sĩ đã nói tình trạng của em đang tiến triển rất tốt. Ken à, anh đừng lo lắng cho em nữa, em tự biết chăm sóc mình. Cho dù em không vì bản thân, em cũng sẽ vì anh mà sống tốt hơn, cuộc sống này của em là do anh đã cho em, em đâu thể không biết quý trọng.
Đình Triết ôm lấy Xuyến Chi, cố ngăn giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt. Ngàn lần nói với bản thân Chi Chi của anh sẽ ổn thôi. Nhưng hơn ai hết anh biết, thời gian của Chi Chi không còn nhiều nữa.
- Chi Chi, em đã vì anh làm rất nhiều chuyện, bây giờ em nên vì bản thân em. Anh Ken nợ em quá nhiều rồi.
- Ken à, anh không nợ em gì cả. Chi Chi may mắn vì cuộc đời này có anh.
Cô chớp chớp mắt, nước mắt cô nghẹn đắng ở cổ họng.
- Được rồi Ken à, anh về nhà đi, Ân Kỳ chắc đang chờ anh.
- Anh không yên tâm về em, ngày mai anh sẽ tìm người giúp việc cho em, ít nhất cũng có người ở cùng em nếu anh không kịp đến.
Cô mỉm cười.
- Được rồi, được rồi, em nghe theo anh hết. Từ bao giờ anh Ken của em giống như một ông cụ non, hết lo chuyện gần đến lo chuyện xa vậy. Anh mau về đi, Ân Kỳ đang mang thai, anh phải chú ý chăm sóc cho chị ấy.
Đình triết gật đầu rồi đứng dậy rời đi. Bóng lưng người đàn ông cô độc khiến cô càng thấy xót thương. Sinh ra trong một gia đình bề thế, từ nhỏ đã luôn phải cố gắng gấp nhiều lần người khác để không phụ kỳ vọng của gia đình, là cháu đích tôn, được dự đoán sẽ là người kế thừa, không tránh khỏi những ghen ghét đố kỵ của những người khác trong gia tộc. Ai ai cũng mong có thể đạp anh xuống để mà leo lên. Người ở cạnh anh, được mấy người thật lòng đối đãi. Vậy nên từ nhỏ anh đã luôn tạo cho mình một vỏ bọc để cư xử với mọi người. Không ai biết anh Ken của cô cô đơn đến dường nào. Không ai biết anh Ken của cô cần lắm tấm chân tình từ một ai đó. Cũng không ai biết được, anh Ken của cô giờ đây mang trong mình quá nhiều nỗi lo. Cô nhìn thấy bờ vai anh trĩu nặng, nhìn thấy những ưu tư trong lòng anh. Cuộc chiến của Hoàng Đình cũng có khác gì cuộc chiến tranh giành ngôi vị của các bậc đế vương xưa kia, thắng làm vua, thua làm giặc. Nếu như anh thua, không chỉ anh mà cả ba mẹ anh cũng mất đi vị thế trong gia tộc, vậy mà anh chấp nhận vì Ân Kỳ lùi một bước, để rồi phải trăm phương ngàn kế tiến lên hai bước. Còn Trịnh Gia, từ lâu đã trở thành gia đình của anh, chuyện của Trịnh Gia anh không thể nào ngó lơ. Và còn Ân Kỳ, anh luôn lo sợ có ngày rồi Ân Kỳ sẽ rời xa anh. Một bước đi sai, vạn dặm đau thương, anh vì hận thù với người con gái phụ anh, mà đã vô tình hủy hoại đi tình yêu với người con gái yêu anh. Nhìn anh mỗi ngày ôm bao nhiêu ưu tư, vậy mà Chi Chi của anh lại không có cách nào chia sẻ với anh, còn làm anh thêm nặng gánh lo âu. Cô biết mình sắp chết rồi, cuộc đời cô không người thân thích, cô không có gì lưu luyến, chỉ không yên lòng rồi đây sẽ không có ai ở bên cạnh anh Ken của cô khi đối mặt với bao nhiêu sóng gió trước mắt.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...