Hôm đó, Đình Triết đưa Ân Kỳ về nhà rồi lại bỏ đi ra bên ngoài cả đêm. Cô lo lắng nhưng không tiện hỏi, cũng thấy mình những lúc như thế này cần để anh yên. Cô đoán là anh đã đi tìm Vũ Hoàng để tâm sự, hoặc cũng có thể anh đến với cô gái tên Chi Chi đó. Dù là ai thì cũng khiến Ân Kỳ thấy không vui. Cô bắt đầu cảm nhận mình đang dần trở nên nhỏ nhen ích kỉ, chỉ muốn anh ở bên cạnh cô, không muốn anh đến với bất kỳ người nào. Nhất là những lúc anh có tâm sự, những lúc anh cần ở bên một ai đó. Nhưng đau lòng thay người anh chọn để ở bên cạnh lúc đó không phải là cô. Sáng hôm sau bà Hoàng tìm tới Ân Kỳ. Bà kể cho cô nghe về Chi Chi, đứa cháu gái duy nhất của gia tộc Hoàng Đình, từ nhỏ được xem như bảo bối, cưng chiều hơn cả cháu đích tôn là Đình Triết. Nhưng sau này mới phát hiện ra, Chi Chi không phải giọt máu của Hoàng Đình. Cô gái ấy bị đuổi ra khỏi nhà. Ông nội không cho phép bất cứ ai trong gia tộc liên lạc qua lại với mẹ con Chi Chi. Bà Hoàng còn nói với cô, từ nhỏ Chi Chi và Đình Triết lớn lên bên nhau, tình cảm rất tốt đẹp. Tuy nhiên cả nhà không ai ngờ được suốt nhiều năm trôi qua, Đình Triết là người đứng sau chăm sóc bảo bọc Chi Chi. Cho đến khi vô tình Đình Long nhìn thấy Đình Triết và Chi Chi gặp nhau ở một quán cà phê nọ. Đình Long là con trai của Chú Ba Đình Triết, cũng là người em cùng mẹ khác cha với Chi Chi. Từ lâu Đình Long luôn muốn tìm cách lật đổ vị trí của Đình Triết tại Hoàng Đình, thay thế anh trở thành người thừa kế Hoàng Đình. Lần này cũng là do Đình Long cố tình muốn mối quan hệ của Đình Triết và Ông nội trở nên căng thẳng. Bà mong Ân Kỳ có thể lựa lời khuyên can Đình Triết, không nên vì chuyện của Chi Chi mà đối đầu với ông nội, đánh mất sự nghiệp. Ân Kỳ chỉ biết gật đầu cho bà yên tâm. Nhưng thực sự trong lòng cô không biết cách nào để khuyên can anh, cô nào phải người quan trọng đối với anh, lời cô nói anh sẽ nghe lọt tai sao. Lại thêm gần đây chuyện riêng của bản thân cô cũng không mấy thoải mái. Hạo Minh sau hôm đó đã xin lỗi cô, cô không để bụng, cô biết Hạo Minh kích động như vậy cũng vì Hạo minh rất yêu cô. Nhưng thật sự mà nói, cô đã thấy nặng nề, không thoải mái suốt nhiều ngày liền.
Tan làm Ân Kỳ không về nhà ngay mà cùng Xuyến Chi đi dạo, rồi cùng ăn tối. Cô rất thích Xuyến Chi, có chuyện gì cũng thường xuyên kể và tâm sự thay vì là chị Mỹ Kỳ. Cô kể cho Xuyến Chi nghe chuyện của Đình Triết và cô gái tên Chi Chi, cô muốn Xuyến Chi suy nghĩ giúp cô xem làm thế nào để mở lời với Đình Triết, dù sao thì cô cũng đã trót hứa với mẹ chồng, nên không thể chỉ hứa cho qua được. Ban đầu Xuyến Chi nghe xong không nói gì, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu. Rồi sau đó lại nói với cô một cách huề vốn, rằng cô nghĩ nên nói như thế nào thì cứ nói như thế, Đình Triết tốt với cô như vậy chắc chắn sẽ không nổi nóng với cô. Ân Kỳ thở dài, xem như kể cho Xuyến Chi nghe cũng chẳng giúp ích được gì. Xuyến Chi lại muốn về nhà sớm, do nhớ ra còn chút việc cần phải làm. Xuyến Chi hôm nay cũng thật kỳ kỳ lạ lạ làm sao.
Đình Triết trở về nhà trong tình trạng say khướt, khắp người anh nồng nặc mùi rượu, bước đi loạng choạng. Ân Kỳ vừa định đến đỡ lấy anh đã bị anh ngã nhào vào người đè cô nằm phịch xuống ghế sofa. Ân Kỳ cố gắng đẩy anh ra nhưng không cách nào thoát được anh Cô đánh mạnh vào vai anh vài cái. Anh nhích người, gượng ngồi dậy, ngã người ra sau ghế.
Ân Kỳ nhúng khăn ấm vừa lau mặt cho anh vừa nói.
- Sao anh lại uống say tới vậy, còn tự mình lái xe về, không lo an toàn cho bản thân cũng lo cho người khác chứ ngộ nhỡ anh đụng phải ai có phải người đó rất xui xẻo không?
Anh chụp lấy bàn tay cô, kéo mạnh cô té vào người anh, cơ thể cô đè sát lên người anh, tim cô đập thình thịch. Anh nhướng mắt nhìn cô.
- Có phải em rất lo lắng cho anh không?
Cô ném cái khăn lên người anh.
- Tôi việc gì phải lo lắng cho anh chứ?
Cô đượm đứng dậy, liền bị anh ghì chặt, hai tay anh vòng ra sau eo cô, ôm lấy cô.
- Em yêu anh mà, phải không Ân kỳ, cho dù em bị mất trí nhớ, nhưng em vẫn luôn yêu anh mà.
Cô biết mặt mình đang đỏ bừng, cảm giác đôi tai cũng nóng rang lên, tim cô sắp văng ra khỏi lồng ngực. Bây giờ cô có chối cãi như thế nào, thì gương mặt phản chủ của cô cũng đã tố giác sự thật. Cô hít một hơi thật sâu, dù gì thì anh cũng đang say khướt, cho dù bây giờ có nói gì, ngủ một đêm sáng dậy anh cũng sẽ quên hết. Còn cô, chỉ muốn một lần được sống thật với cảm xúc của mình, kiềm chế tình cảm trước một ai đó là điều không mấy dễ dàng. Còn cô đã làm tốt điều đó suốt một thời gian quá dài rồi.
- Phải, Đình Triết, em yêu anh.
Trong đêm tối, cô nhìn vào ánh mắt anh, dường như có nước mắt. Cô không biết tại sao. Anh ghì cô xuống, từ từ môi anh chạm vào môi cô, thứ tình cảm nồng nàng trong cô trỗi dậy một cách mãnh liệt. Cô mất dần ý thức, chìm hẳn vào đê mê. Cảm nhận anh đang tiến vào cơ thể cô, cả hai cùng hòa làm một. Trong ánh đèn mờ ảo của đêm tối tĩnh mịch, cô nghe anh thì thầm bên tai "Ân Kỳ, đừng rời xa anh", mắt cô ướt, giọt nước chảy xuống môi cô, mặn và đắng. Sau cơn ân ái ngoài ý muốn, cô thấy cơ thể mình đau rát, mệt mỏi rã rời, cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy, cô đã nằm ngay ngắn trên giường, được đắp chăn cẩn thận và không có anh bên cạnh. Bày tay cô bấu mạnh vào tấm chăn trên người, cố gắng nhắm mắt trấn tĩnh tinh thần. Nghe có tiếng động bên ngoài, cô vội trùm chăn kín đầu, tay chân run lẩy bẩy, tự thấy bản thân thật sự rất thiếu phong độ. Tiếng bước chân anh càng tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cô, nhẹ nhàng gỡ tấm chăn ra khỏi mặt cô. Anh phì cười.
- Có người xấu hổ rồi.
Cô vờ ngó lơ.
- Gì thế? Anh nói gì? Ai xấu hổ cơ? Ai? Ai?
Anh đặt vội nụ hôn lên môi cô bất ngờ đến nỗi cô không kịp phản ứng, đôi mắt chết trân nhìn anh.
- Em nói xem, ai xấu hổ?
Cô ngượng ngùng, rụt rè rút mình vào chăn, giọng thỏ thẻ.
- Là em..
Anh vuốt nhẹ tóc cô, ánh mắt dịu dàng.
- Mấy ngày nay có phải em rất lo cho anh không?
Thấy cô gật gật, anh nói tiếp, giọng trầm ấm hơn bao giờ hết.
- Vũ Hoàng từng là một người rất đặc biệt đối với anh.
Cô nôn nóng.
- Vậy còn bây giờ?
Anh cười rồi ngắt nhẹ mũi cô.
- Không phải chính em xuất hiện đã phá vỡ mọi thứ sao. Bây giờ giữa anh và cậu ấy chỉ giữ mối quan hệ bạn bè thôi.
- Nhưng mà anh ta thì không như vậy, em không thích thái độ của anh ta đối với em.
- Em đó, xưa giờ luôn có hiềm khích với cậu ấy, hai người thật sự không nên chạm mặt nhau.
- Vậy còn Chi Chi?
Anh nhìn cô âu yếm.
- Chi Chi là người rất quan trọng với anh. Anh rất thương em ấy.
- Vậy còn em?
Anh phì cười, kéo cô vào lòng mình.
- Em là vợ của anh.
Cô mỉm cười mãn nguyện. Mọi chuyện tới nhanh đến nỗi cô không kịp định thần, người vẫn còn lâng lâng, đầu óc cứ mơ mơ hồ hồ.
Ân Kỳ nhìn mình trong gương, mấy vết bầm tím lịm trên cổ phút chốc làm mặt cô đỏ bừng lên, cô thở dài mở tủ lục lọi cố gắng tìm một chiếc áo khác kín đáo hơn.
- Ân Kỳ, em tìm gì vậy?
- Em muốn tìm một chiếc áo có cổ cao một chút.
Đình Triết nhìn cô vài giây rồi cười ranh mãnh, vòng tay ôm lấy cô âu yếm.
- Em sợ người khác biết em và chồng đang hạnh phúc ngọt ngào với nhau sao?
- Không phải, nhưng mà anh xem, mấy vết tím này, xấu hổ chết đi được.
Anh khom người, thì thầm bên tai cô.
- Anh thấy chúng rất đẹp.
Cô mỉm cười hạnh phúc, lời nói này của anh mới ngọt ngào làm sao, cô cứ ngỡ mình đang sống trong một giấc mơ đẹp.
Người sống trong hạnh phúc, đâu đâu cũng là màu hồng. Cô không ngờ mình và anh, giấc mơ của cả thanh xuân lại có một kết thúc tốt đẹp viên mãn đến vậy. Ngày ngày ở bên cạnh anh, tận hưởng cuộc sống vợ chồng ân ái ngọt ngào. Cô vẫn chưa nhớ lại được gì, nhưng nó không còn quan trọng nữa, mất trí nhớ thì sao chứ, hiện tại cô đang vô cùng hạnh phúc thì ký ức đó, từ từ nhớ lại cũng không sao.
Ân Kỳ nhận được cuộc gọi của bà Hoàng, bà muốn cô về nhà gấp, giọng của bà trong điện thoại có vẻ khó chịu và không còn thân thiện như mọi ngày. Cô gọi cho Đình Triết nhưng không liên lạc được, đành phải một mình về nhà. Trong lòng lo lắng không yên, cảm giác có chuyện gì đó nghiêm trọng đã xảy ra. Nếu không thì mẹ chồng cô đã không nhất định phải gặp được cô ngay. Ân Kỳ ngồi trên taxi, quãng đường từ công ty Trịnh Gia đến biệt thự của Hoàng Đình không xa lắm, nhưng không biết trong lòng cô đang nôn nóng hay tài xế chạy chậm, mà cô thấy thời gian trôi qua thật lâu, con đường cũng thật xa. Nhìn thấy trên xe có tờ báo, cô cầm lên, muốn xem cho qua thời gian. Nhưng mà thật sự là cô không nuốt nổi một con chữ nào cả, bởi trong lòng luôn cảm thấy bất an. Cô úp tờ báo xuống ghế, ngay lập tức một dòng chữ to đập vào mắt cô, buộc cô một lần nữa phải cầm lên xem. "Bí mật hôn nhân giữa Hoàng Đình và Trịnh Gia", một bài viết nói rất rõ, phân tích rất sâu về cuộc hôn nhân của cô và anh, cô hoang mang, tại sao chuyện này báo chí lại biết, là ai? Hạo Minh hay Vũ Hoàng? Cô lắc đầu, không thể nào là Hạo Minh được. Hạo Minh sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến cô. Còn Vũ Hoàng? Cho dù hắn có ghét cô thì hắn cũng nên biết rằng, chuyện này bại lộ, người bị ảnh hưởng nhiều nhất không phải là Đình Triết sao, huống hồ gì chuyện này hắn cũng không tránh khỏi liên quan. Trong bài viết không chỉ đích danh hắn, nhưng rõ ràng nếu ai có quen biết với hắn và Hoàng Đình, chắc chắn sẽ biết nhân vật V. H được đề cập đến chính là hắn. Ân Kỳ nghĩ Vũ Hoàng cũng không đến nỗi muốn đào hố chôn mình chỉ vì ganh ghét với cô. Vậy thì là ai? Việc bà Hoàng gọi cô về nhà gấp như vậy chắc chắn là nhà chồng cô đã đọc được tin tức trên báo. Cô thở dài, cho dù bây giờ anh và cô đang sống như một cặp vợ chồng thật sự, đang hạnh phúc ngọt ngào thì cũng phải có một lời giải thích hợp lí cho chuyện này với gia đình hai bên, và với những người có liên quan đến lợi ích của Hoàng Đình. Nhưng mà không liên lạc được với anh, còn cô, chuyện xảy ra trước đây cô không còn nhớ gì hết, cả bản thân cô còn thấy mơ hồ thì làm sao có được lời giải thích cho mọi người.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...