Máy bay cất cánh không lâu thì Đình Triết đã gục đầu ngủ ngay trên vai cô. Cô thở dài mệt mỏi, cả đêm qua cô nào đâu được ngon giấc cũng bởi anh chồng hờ của cô vì lẽ gì mà sốt cao mê man, không lẽ là vì cả buổi tối trên biển gió lớn nên anh bị trúng. Nhìn anh ta vậy mà cũng yếu đuối lắm. Báo hại cô phải chăm sóc cho anh suốt một đêm. Điều đáng nói là, trong lúc mê man anh đã luôn miệng gọi tên cô, và chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu "Ân Kỳ, em đừng đi". Khi nghe anh nói câu đó mặc dù cô không biết nó bắt nguồn từ đâu, nhưng khó hiểu hơn hết không phải là anh mà là chính bản thân cô, nước mắt từ đâu cứ chực chờ sẵn trên khóe mắt, trái tim cô như có trăm ngàn vết thương đang âm ĩ đau. Cảm giác nặng nề theo cô suốt một đêm, và đến tận bây giờ vẫn khiến cô không thôi nghĩ về.
Ngay khi xuống sân bay, Ân Kỳ và Đình Triết đã về thẳng nhà Trịnh Gia, ba cô muốn ăn tối cùng hai vợ chồng cô. Chị Mỹ Kỳ nói với cô rằng, mặc dù ban đầu ba cô vì lo lắng có phản đối cuộc hôn nhân này, nhưng sau khi cô kết hôn, mỗi lần cùng cô về thăm nhà vợ, Đình Triết luôn biết chăm sóc và quan tâm cô khiến ông thấy rất an lòng và càng ngày càng quý cậu con rể này. Lại thêm xưa nay hai người vốn nói chuyện thương trường rất hợp nên ông càng tỏ ý mong muốn vợ chồng con gái có thể thường xuyên về chơi, và cùng dùng cơm tối. Chị Mỹ Kỳ cũng nói, Đình Triết rất biết chiều lòng ông, hiểu ý ông hơn cả hai đứa con gái rượu. Nghe đến đây, Ân Kỳ có phần cảm kích ở ttrong lòng, dẫu gì trong mối quan hệ của cô và anh, anh đâu nhất thiết phải làm tốt đến vậy. Giống như lần này, nhìn mặt mũi anh bơ phờ mệt mỏi, cô đã tỏ ý không cần thiết phải cùng cô về nhà, nhưng anh vẫn nhất định đi cùng, chỉ để khiến cho ba cô yên lòng. Bỏ qua khoảng thời gian cô bị mất đi kí ức đó, có thể nói đây là lần Ân Kỳ gặp lại ba cô sau nhiều năm đi du học ở nước ngoài. Căn bệnh tai biến khiến ba cô tiều tụy hẳn, trông ông già đi và yếu ớt làm cho cô càng thêm xót xa. Ông biết con gái bị mất trí nhớ sau tai nạn, sợ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng cô nên luôn miệng nhắc nhở cô phải đối xử tốt với Đình Triết, những lúc đó cô chỉ biết cười trừ. Còn anh ở bên cạnh lại luôn nắm chặt tay cô, hành động này của anh như để khẳng định tình cảm tốt đẹp của cô và anh để trấn an tinh thần ba cô. Anh là vậy, dù là ở gia đình anh hay ở gia đình cô, anh luôn biết cách làm yên lòng người lớn. Cô ở bên cạnh anh, vô tình lại trở thành một diễn viên bất đắc dĩ phải diễn tròn vai của mình. Buổi tối, cô nói với anh cô muốn ở lại ngủ một đêm với người nhà, anh không do dự mà gật đầu đồng ý ngay. Lúc đó cô thầm nghĩ trong đầu, chắc là anh vui mừng lắm vì ít nhất đêm nay anh không cần phải ngủ ngoài sofa nữa. Nhưng ngay khi anh về, cô lại thấy trong lòng mình thật lạ, có chút không đành lòng, cô vả nhẹ vài cái vào mặt mình và tự nói với bản thân "Ân Kỳ, mày làm sao vậy, tỉnh táo lại đi". Chị giúp việc nói từ ngày cô đi lấy chồng, căn phòng này mỗi ngày vẫn theo lời ông chủ dọn dẹp sạch sẽ để bất cứ lúc nào cô muốn cũng có thể ở lại. Chị ấy còn nói cứ vài ngày là cô lại ghé về nhà một lần vào giờ nghỉ trưa và lần nào cũng lên phòng ngồi lại thật lâu. Ân Kỳ thấy mình thật buồn cười, giờ mỗi việc cô làm trước đây cô đều được nghe lại từ người khác như thể đang nghe câu chuyện của một ai đó không phải là chính cô. Không biết đến khi nào cô mới có thể nhớ lại mọi chuyện để không phải thấy mình như một kẻ ngốc nghêch ngờ nghệch nữa.
Ân Kỳ ngồi xuống kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy chiếc hộp bảo bối của cô ngày trước, chiếc hộp này cất những món đồ mà cô trân trọng và có ý nghĩa nhất đối với cô, cũng là một góc tâm sự của riêng cô mà không một ai khác biết được. Cô luôn khóa nó cẩn thận. Ân Kỳ lần mò trong ngăn tủ tìm chiếc chìa khóa và rất nhanh sau đó có thể mở được chiếc hộp ra. Trái tim cô lại một lần nữa xuyến xao vì bao nhiêu kí ức ngày xưa ùa về. Cô kẽ cười, chiếc hộp bí mật của cô toàn bộ là những thứ liên quan tới Đình Triết. Ngày xưa anh là người yêu của chị, cũng là người cô yêu, cô ngây thơ khờ dại, những món quà, những thứ anh cho cô như cho một đứa em út trong nhà đều được cô cất giữ cẩn thận và xem như báu vật, còn anh chắc bây giờ không còn nhớ đến những thứ này nữa. Trong hộp còn một quyển nhật ký, là thứ duy nhất lạ lẫm với cô lúc này, cô không thể nhớ là mình đã đặt nó vào từ lúc nào và viết những gì trong đó. Ân Kỳ tò mò lật từng trang nhật kí, từng dòng chữ đập vào mắt cô như thể cô đang xem một cuốn phim mà mình đóng vai chính vậy. Thì ra, lúc đó cô quyết định kết hôn với anh không chỉ vì để cứu gia đình mình mà còn vì anh, và quan trọng nhất là vì bản thân cô nhận ra mình còn yêu anh. Quyển nhật ký còn bỏ dở, nhưng ít ra nó cho cô biết được lí do vì sao mỗi lần ở bên anh cô luôn có thứ cảm giác lạ lùng đó, là vì lâu nay cô vẫn luôn yêu anh. Nhưng thứ tình yêu đó, mãi mãi không thể nào được đáp lại. Người đàn ông có tên Vũ Hoàng mà cô đã nhắc trong nhật ký, thật khiến cô thấy tò mò.
Đón những viên thuốc từ tay Xuyến Chi, Đình Triết cho vào miệng uống vội, rồi thả người ngã dài ra trên sofa. Anh khẽ ho vài tiếng, rồi liếc nhìn chậu thường xuân treo ngoài hiên nhà, anh nói.
- Em thật khéo chăm sóc, chậu thường xuân này về tay em tươi tốt hẳn ra.
Xuyến Chi đặt dĩa táo lên bàn rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, mỉm cười hài lòng nhìn chậu thường xuân mà Đình Triết vừa nói đến.
- Không phải em khéo, mà là do anh Ken lười chăm sóc.
Đình Triết với tay lấy một miếng táo cho vào miệng nhai nhóp nhép.
- Chi Chi của anh là chu đáo nhất, chỉ cần ở bên cạnh của em, bất cứ là người hay cây cối cũng đều được chăm sóc thật tốt.
- Vậy mà bên cạnh em lại chẳng có ai – Xuyến Chi cười buồn.
Đình Triết ngồi bật dậy.
- Không phải có anh Ken của em sao?
Cô liền cười, nhét thêm một miếng táo vào miệng anh.
- Phải, anh Ken của em hôm nay bị vợ bỏ rơi mới tìm đến em. Anh và Ân Kỳ vẫn ổn chứ?
Đình Triết đứng dậy, bước ra ngoài hiên nhà, nhìn xa xăm những ánh đèn đường phía dưới phố.
- Chi Chi, anh rất sợ cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện. Anh rất sợ cô ấy sẽ không thể chấp nhận mà rời xa anh. Anh thật mong Ân Kỳ có thể vĩnh viễn quên đi, cho dù cô ấy không yêu anh cũng được. Chỉ cần mỗi ngày anh có thể thấy cô ấy vui vẻ sống bên cạnh anh là đủ.
Anh ho vài tiếng. Xuyến Chi lấy chiếc áo khoát lên người anh.
- Anh đang bệnh, ngoài này gió lớn, anh nên vào nhà đi. Trước mắt Ân Kỳ chưa thể nhớ lại được, chúng ta cũng đang ra sức giúp khôi phục Trịnh Gia. Hy vọng sau này cô ấy có thể hiểu được những chuyện anh làm vì cô ấy. Chuyện đáng quan tâm bây giờ không phải là Ân Kỳ, mà là một người khác.
Đình Triết nhìn Xuyến Chi chờ cô nói tiếp.
- Là Hạo Minh. Ken à, em cảm thấy anh ta rất kì lạ.
Đình Triết suy nghĩ một vài giây rồi vào nhà, ngồi xuống ghế.
- Có phải em muốn nói là hắn đối với Ân Kỳ?
Xuyến chi lắc đầu.
- Không chỉ Ân Kỳ, mà còn đối với chị Mỹ Kỳ và ông Trịnh. Anh ta luôn ra sức muốn thể hiện và chiếm lấy lòng tin của cả nhà Trịnh Gia. Hiện tại chị Mỹ Kỳ đang rất tin tưởng và tín nhiệm anh ta. Em cảm thấy ngoài Ân Kỳ, anh ta còn có tham vọng khác.
Đình Triết gật đầu.
- Vậy em hãy chú ý quan sát hắn. Có gì khác lạ thì báo ngay với anh. Anh từ lâu đã thấy người này không đáng tin. Chi Chi, anh mệt quá, anh nằm nghỉ một lát.
Đình Triết nằm xuống sofa, vừa chợp mắt đã chìm ngay vào giấc ngủ. Xuyến Chi ngồi bên cạnh anh, lướt nhẹ những ngón tay mềm mại của cô lên gương mặt anh, rồi khẽ cười cay đắng. Gần đây, anh luôn lo lắng cho Trịnh Gia, cho Ân Kỳ, còn cô thì lại luôn lo lắng cho anh. Anh đâu có biết nhìn thấy anh hốc hác phờ phạc cô xót xa biết chừng nào. Nhưng ít ra cô cũng còn được an ủi, rằng anh luôn tìm tới cô những lúc anh cần nhất có một ai đó bên cạnh, những lúc anh mệt mỏi hay yếm mềm nhất. Nếu như ông trời đã định sẵn cô không thể nào có được anh thì cô sẵn sàng tình nguyện được sống như bây giờ, làm người chăm sóc anh, làm chỗ dựa cho anh cho đến khi nào anh không cần tới cô nữa.
Ân Kỳ trở về nhà từ sáng sớm, cả đêm cô không thôi suy nghĩ về những gì mình đọc được trong nhật ký. Cô bỗng nhiên muốn gặp anh, không để làm gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy anh thôi. Cô vừa bước vào nhà thì nghe tiếng xe anh chạy thẳng vào và dừng lại trong sân. Thì ra đêm qua anh không về nhà. Cô bỗng nhiên thấy hụt hẫng vô cùng. Đình Triết bước vào nhà nhìn thấy cô thì lấy làm ngạc nhiên.
- Sao em về nhà sớm vậy, tôi còn tưởng em sẽ đến thẳng công ty với chị Mỹ Kỳ.
- Thấy tôi có mặt ở đây giờ này anh thất vọng lắm sao?
Đình Triết bước đến đặt tay lên trán cô, rồi lại tự sờ trán mình, nhếch môi cười nói.
- Tôi còn tưởng em bị bệnh gì, sao mới sáng ra đã khó chịu với tôi? Hay là đêm qua vắng tôi em không ngủ được?
Ân Kỳ lườm anh rồi ném ngay chiếc ramen trên tay mình cho anh.
- Của anh đó, chị hai nói tôi mang về cho anh ăn sáng.
Cô bỏ thẳng đi lên lầu, còn kịp nghe tiếng anh nói với theo.
- Em không hâm nóng lại cho tôi sao?
Cô chẳng buồn trả lời, trong đầu cô lúc này có muôn vàng câu hỏi "anh đã ở bên ngoài cả đêm sao? Anh ở với ai? Với người tình của anh, Vũ hoàng? Hai người họ thật sự là.."
Để rồi cô thấy mình thật ngốc nghếch, không biết mấy tháng qua bản thân đã phải vật lộn với những cảm xúc này như thế nào để sống bên cạnh anh chồng hờ. Khi mà chứng kiến người mình yêu, à phải gọi là chồng ở bên cạnh ngọt ngào với một gã đàn ông mà chẳng thể làm gì, không có tư cách để ghen, không có lí do để nói. Tình yêu thật sự khiến con người ta mù quáng một cách khó tin, chấp nhận sống cuộc đời của một con thiêu thân, dẫu biết sẽ chết vẫn muốn lao vào thứ ánh sáng mê hoặc.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...