Mắt Vũ Hoàng đỏ ngầu, cố gắng kiềm chế bản thân để không quá kích động trước mặt Đình Triết, dẫu rằng đã cảm nhận được những thay đổi phía Đình Triết từ rất lâu, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, Vũ Hoàng cũng không tránh khỏi bị sốc.
- Anh vì Ân Kỳ? Vì cô ấy đỡ giúp anh một dao?
Đình Triết lặng yên vài giây rồi cũng đáp lời Vũ Hoàng.
- Anh yêu Ân Kỳ.
- Anh yêu Ân Kỳ? Triết à, anh bảo em tin anh sao đây? Mấy năm nay chúng ta là quan hệ gì? Anh làm sao có thể yêu một người con gái? Anh có thật sự hiểu bản thân anh không? Hay anh nhất thời cảm động về việc cô ấy làm cho anh? Tỉnh táo lại đi Triết.
Đình Triết thở hắc ra một hơi dài.
- Anh biết em khó có thể chấp nhận những gì anh nói. Nhưng anh đã quyết định ở bên Ân kỳ. Vũ Hoàng, anh xin lỗi.
Vũ Hoàng ném mạnh chiếc ly vào tường, rồi ngồi phịch xuống ghế. Đình Triết đứng dậy, anh nên rời đi lúc này, nhưng lời Vũ Hoàng thốt ra đủ để khiến anh dừng bước.
- Anh đã làm những gì với Trịnh Gia? Anh nghĩ anh và Ân Kỳ có thể sống hạnh phúc với nhau sao Triết?
Đình Triết khẽ nhắm mắt, điều phiền lòng nhất trong anh lúc này không phải là điều Vũ Hoàng vừa nói sao.
- Anh sẽ tìm cơ hội nói chuyện với cô ấy.
- Anh sẽ nói gì với cô ấy? Anh sẽ nói rằng anh cài Xuyến Chi làm gián điệp rồi bày kế hại Trịnh Gia phá sản, hại ông Trịnh vì vậy mà đổ bệnh nằm liệt một chỗ, cũng vì anh mà Trịnh Ân Kỳ phải bỏ cuộc sống đang tốt đẹp và mối tình dang dở ở nước ngoài để về nước gánh vác gia đình, lại còn giả vờ giúp đỡ Trịnh Gia để cô ấy chấp nhận làm bức bình phong cho chúng ta. Những đau khổ vất vả mà Trịnh Ân Kỳ phải chịu đều do một tay anh bày ra. Cô ấy sẽ chấp nhận anh sao?
- Thôi đi Vũ Hoàng.
Đình Triết quát lớn rồi đứng chết trân khi thấy cánh cửa từ từ mở ra, Ân Kỳ đang đứng trước mặt anh, đôi mắt ướt đẫm mà vô hồn của cô khiến anh càng thêm sợ hãi.
- Ân Kỳ, sao em lại ở đây?
- Là sự thật sao? - Ân Kỳ nhìn anh, chờ đợi một lời phủ nhận từ anh mà cô biết đó là điều không thể nào.
Đình Triết nắm hay bàn tay cô.
- Ân Kỳ chúng ta về nhà, anh sẽ giải thích với em có được không?
- Ngay bây giờ, anh nói đi, có phải là thật không?
Đình Triết gật đầu, đến nước này anh làm sao có thế giấu cô nữa, càng không thể nói dối cô thêm nữa. Nước mắt Ân Kỳ rơi xuống tay anh. Cô không trách móc, không quát mắng, lẳng lặng quay đi. Anh có kéo cô lại, nhưng ánh mắt cô buộc anh phải buông tay. Anh biết bây giờ cho dù anh có nói gì, cô cũng sẽ không nghe, huống hồ gì bản thân anh cũng không biết phải giải thích như thế nào về những việc mình làm.
Đình Triết ngồi phịch xuống ghế, cầm chai rượu uống môt hơi dài.
Vũ Hoàng ngồi bên cạnh, cười khẩy nửa miệng rồi cũng uống lấy uống để. Đình Triết muốn đẩy anh ra để đến với đứa con gái đó, không đời nào anh để họ được toại nguyện.
Điện thoại Đình Triết reo liên tục.
- Alo
* * *
- Anh nói cái gì?
* * *
Anh hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài, men rượu cũng không thể làm anh sai trong lúc này.
Khi anh chạy đến sau cuộc điện thoại của một người lạ, Ân Kỳ đã được đưa lên chiếc băng ca màu trắng trên xe cấp cứu, cả người cô toàn là máu. Họ nói cô bị chiếc xe hơi màu trắng kia đâm phải khi cô băng qua đường trong trạng thái dường như không được tỉnh táo. Phải, chính anh, lại chính là anh một lần nữa hại cô. Giờ đây, ngàn lần vạn lần anh cầu xin ông trời cho cô được bình an, anh chấp nhận đánh đổi tất cả những thứ mình đang có. Bên trong cánh cửa phòng cấp cứu kia, liệu cô có nghe được lời anh nói, liệu cô có cảm nhận được những điều trong lòng anh. Rằng anh yêu cô, thật sự yêu cô rất nhiều, có lẽ ngay từ đầu trái tim anh đã hướng về cô chỉ là bản thân không thể vượt qua được những chuyện của quá khứ để nhận ra chính bản thân mình. Hình ảnh cô gái nhỏ ngồi dưới mưa chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh. Cái lạnh buốt của bàn tay nhỏ bé đêm ấy, trong lúc này lại là nỗi ám ảnh đến đáng sợ trong anh. Ngay khi bắt đầu, số phận đã định sẵn anh sẽ làm tổn thương cô, dù là vô tình hay cố ý.
Bác sĩ nói cô có thể tỉnh lại, và cũng có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh bỏ hết công việc để ở bên cạnh cô, hằng ngày nói chuyện với cô dù cô chẳng thể nào đáp lại bất cứ lời nào của anh.
Mỹ Kỳ đến, chị đứng nhìn em gái mình thật lâu. Thầm nghĩ cô em gái ngốc ngếch si tình của chị sao lại liên tiếp gặp những chuyện không may. Người đàn ông kia, chị đã từng yêu, lại là người mà em gái chị cũng yêu rất nhiều, nhiều hơn chị đã từng. Chị và người đó, đời này nợ Ân Kỳ một khoảng trời thanh xuân. Làm sao chị có thể ngờ rằng những năm tháng ngọt ngào hạnh phúc của chị và người đàn ông đó, chính là những tháng ngày thanh xuân mà em gái chị đã đau buồn rất nhiều, đã khóc rất nhiều.
Mỹ Kỳ ngồi cạnh Đình Triết ở hành lang bên ngoài phòng bệnh, anh hốc hác hẳn đi, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày họ chia tay, chị ngồi cùng anh, tình yêu giữa chị và anh hoàn toàn không còn, nhưng trong lòng chị, vẫn thấy mình nợ anh một lời xin lỗi.
- Chị uống nước đi – Anh đưa cho chị chai nước, giọng anh đã lạc đi, có lẽ là do đã nhiều đêm anh không ngủ.
- Dượng nên chú ý sức khỏe, để còn sức chăm sóc cho Ân Kỳ.
Anh gật đầu đáp.
- Tôi không sao, ngược lại là chị, thời gian này Ân Kỳ.. việc của Trịnh Gia chị phải vất vả rồi. Có cần tôi giúp gì thì chị cứ nói, tôi sẽ phụ một tay.
- Cảm ơn dượng.
- Chúng ta là người nhà, chị không cần phải khách sáo.
- Tôi biết, chuyện hợp đồng của hai người. Nên dù sao tôi cũng phải cảm ơn dượng, đã chăm sóc cho em gái tôi.
Anh nhìn chị, khẳng định.
- Ân Kỳ là vợ tôi, cho dù có bản hợp đồng đó hay không tôi cũng sẽ chăm sóc cô ấy.
Mỹ Kỳ ngạc nhiên trước câu nói của anh, trong lòng cũng không tránh khỏi vui mừng vì ít ra tình cảm chân thành của em gái mình cuối cùng cũng được đáp trả, chắc chắn Ân Kỳ sẽ rất hạnh phúc nếu nghe được những lời này của anh.
- Dượng đối với con bé?
- Tôi yêu cô ấy.
Trong phòng có tiếng nói rất khẽ nhưng đủ để khiến cho Mỹ Kỳ và Đình Triết phút chốc vui mừng. Họ vội chạy vào, thật không dám tin vào mắt mình, Ân Kỳ sau mười ngày hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, nhưng ánh mắt ngơ ngác của cô mới khiến cho người ta lo lắng.
Ân Kỳ nhìn quanh căn phòng một lượt rồi nhìn sang Mỹ Kỳ hỏi.
- Chị hai, sao em ở đây? Em về nước rồi sao? Sao em không nhớ gì hết.
Mỹ Kỳ và Đình Triết nhìn nhau, cảm giác không tốt một chút nào. Đình Triết nôn nóng đến bên cạnh cô hỏi.
- Ân Kỳ, em không nhớ gì sao? Em có nhận ra anh không?
Cô mỉm cười.
- Anh Đình Triết, em sao không nhận ra được.
Đình Triết chưa kịp vui mừng thì Ân Kỳ đã nói tiếp, khiến nụ cười trên môi anh chưa kịp nở đã tắt ngay lập tức.
- Nhưng mà anh và chị hai không phải đã chia tay rồi sao? Sao anh có mặt ở đây? Chị hai, em về nước khi nào? Còn Hạo Minh đâu? Anh ấy không về với em sao?
Mỹ Kỳ lo lắng nhìn em gái.
- Ân Kỳ, em thật sự không nhớ gì sao? Em đã về nước và kết hôn với Đình Triết.
- Chị hai, chị nói gì, em kết hôn với.. Làm sao có thể, vậy còn Hạo Minh? Hạo Minh đâu? – Ân Kỳ ôm đầu – Tại sao em không nhớ gì hết?
Vậy là cô đã quên thật, bác sĩ nói chấn thương ở đầu khiến cô quên đi một phần ký ức, có thể là tạm thời, cũng có thể là vĩnh viễn. Điều đáng nói là cô đã quên đi khoảng kí ức ở bên cạnh anh. Trong trí nhớ của cô lúc này chỉ có mỗi hình ảnh của Hạo Minh và khoảng thời gian ở nước ngoài trở về trước. Đình Triết cười cay đắng, đây chính là cái giá anh phải trả, bởi vì những đau khổ anh đã mang đến cho cô. Cô quên đi kí ức giữa hai người, cũng là quên đi tình yêu với anh, và những việc anh đã gây ra, là tốt hay xấu, thật lòng anh cũng không thể nhận định được. Bởi vì cô sẽ không hận anh vì cô đã quên mất rồi, cô cũng sẽ không muốn ở bên cạnh anh nữa, vì trong ký ức của cô, anh và cô nào phải vợ chồng. Anh muốn say, say để không phải suy nghĩ nhiều tới ngày mai, và tương lai của hai người. Đoạn đường phía trước này, anh thật không biết phải đi như thế nào cho đúng. Anh không thể đánh mất cô, nhưng cố giữ cô bên cạnh, trong tình huống này lại e rằng sẽ khiến cô sợ anh mà ngày càng xa cách đi thôi. Thật đáng ghét rằng, càng uống lại càng tỉnh táo, càng nhớ đến ánh mắt xa cách cô đã nhìn anh, càng thấy lòng mình nặng nề. Duyên phận giữa anh là cô là gì, nếu ở bên nhau nhất định sẽ không được bình yên như thế này sao. Phải đi qua một đoạn đường dài để nhận ra tình cảm của nhau, nhưng lại chỉ trong chớp mắt, mối quan hệ đã khó níu giữ. Một bàn tay quen thuộc giật lấy chai rượu trên tay anh, anh chẳng buồn nhìn lấy, bởi anh biết đó là ai. Người đó đã từng một lần xuất hiện trong lúc anh chán nản, vực anh dậy. Chỉ là lần này, anh không mong muốn có một ai bên cạnh mình, anh chỉ cần có cô.
- Có phải cả mặt em anh cũng không còn muốn nhìn thấy? – Giọng người đó vang lên trầm ổn bên tai anh.
- Anh không muốn nói về chuyện của chúng ta trong lúc này, Vũ Hoàng.
- Em biết, em không miễn cưỡng anh, nhưng chúng ta vẫn là tri kỉ, phải không?
- Cảm ơn em, đã hiểu anh.
Vũ Hoàng nhấp một ít rượu.
- Anh định sẽ thế nào?
Anh cười khẩy, tu luôn một hơi thật dài rồi trầm ngâm không buồn đáp lại câu hỏi của Vũ Hoàng. Nhưng thật ra là anh đã có câu trả lời cho mình rồi. Mối nhân duyên này giữa anh và cô, chắc chắn anh sẽ tự mình làm chủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...