- Chúng mày có muốn chơi một trò chơi không ? _ Giọng không nóng cũng chẳng lạnh lộ rõ vẻ nguy hiểm
- Trò ... trò gì ? ... _ Đến nước này chúng đã run cầm cập không nói nổi thành câu nữa rồi
- Trước sau gì rồi chúng mày sẽ biết ! _ Tôi bình thản nói . Sau đó tôi đến chỗ Kỳ , hỏi mượn vài cái phi tiêu . Khi được phép , tôi liền nở một nụ cười rất chi là " nham hiểm " , ghé sát vào tai Kỳ , hỏi nhỏ " Anh có muốn chơi phi tiêu không ? " . Kỳ hỏi lại " Chơi như thế nào ? " . Tôi nói to - Dùng mấy cái phi tiêu này phi vào bọn họ ! ( chỉ xuống bọn người đang run lẩy bẩy chờ tử thần đến phán xét )
- Đừng ! ... _ Bọn họ nghe xong ai nấy đều nhũn người , dưới quần đã bắt đầu ẩm ướt .* Dạ ! Sợ quá tè ra quần đó ! Chị đúng là kinh dị ! Hehe * . Tôi không thèm nghe những lời bọn họ cầu xin , nhếch mép lần nữa - Hừ ! Lũ vô dụng ! Không phải chúng mày rất thích động vào tao hay sao ? Hôm nay nên xem hậu quả của việc đó đi thôi ! _ Sau đó ghé vào tai Kỳ nói nhỏ " Đừng làm chúng bị thương , lát còn có kịch vui hơn nữa "
Lúc mà Kỳ giơ một cây phi tiêu lên , tôi thấy cái tên mặt sẹo cứ nhìn tôi chằm chằm ra vẻ uất hận , cũng được đấy , tôi cảm thấy có hứng thú với hắn rồi . Trong khi bọn người của Kỳ ở dưới nhao nhao , tôi chỉ vào cái tên mặt sẹo , nói :
- Mọi người trong đây ai muốn chơi với hắn ?
- Tôi ! _ Một tên mạnh dạn giơ tay , tôi nói - Vậy anh đưa hắn ra ngoài , muốn xử thế nào thì tùy . Lát chơi xong mang hắn vào đây để cho hắn xem hình phạt mà đám đàn em hắn đáng được nhận ! _ Lời nói ra không khác nào bà trùm xã hội đen .
Sau khi tên đó được đưa ra ngoài , không biết bị hành hạ làm sao , tiếng kêu thảm thiết vọng vào trong khiến ai nấy đều rợn gáy . Chờ khi tên đó được " chơi " đã cùng với tay đàn em của Kỳ thì lôi hắn vào . Quả nhiên , người hắn đã bj hành hạ không ra cái dạng gì . Kỳ bỗng hỏi :
- Vì sao ?
- Cái gì cũng có lí do của nó ! _ Tôi bình thản trả lời .
Kỳ cũng không hỏi gì nhiều nữa , tiếp tục làm theo kế hoạch của tôi . Từng chiếc phi tiêu sắc nhọn lần lượt bay về phía chúng nhưng vẫn không trúng một phát nào nhưng tôi vẫn reo hò cổ vũ nhiệt tình . Quả nhiên người đàn ông này đây rất thành thục mấy chuyện này , còn tôi thì chịu . [ Còn bọn thuộc hạ của anh thì há hốc mồm , đường đường là bang chủ Thiên Điểu mà lại có thân thủ tệ hại như vậy ư ? Người ngoài nhìn vào chắc cười rụng răng mất . Thường ngày rõ ràng thân thủ của anh rất tốt , bách phát bách trúng , sao hôm nay lại tệ hại đến như vậy ? Chỉ là do bọn họ không để ý mới không phát hiện là do anh cố tình làm như vậy ] . Kết thúc lượt phi dao là màn " pháo nổ trên người " , tôi quấn mấy cái dây pháo mà tôi nhờ người mua hộ vào người bọn chúng rồi cho nổ . " Đét ... đét ... đét ... " _ Ba tiếng nổ giòn vang làm cho những tiếng la hét kinh hồn của bọn chúng càng ghê rợn hơn . Một lát sau khi tiếng pháo kết thúc , quần áo trên người bọn họ tơi tả , nhem nhuốc , bẩn thỉu không nhìn ra người ngợm gì nữa . Mặt mũi đen thui , đầu tóc dựng ngược lên , xoan tít như mì tôm khiến bọn họ ngất xỉu ngay tại chỗ , tôi gọi người tạt nước cho bọn họ tỉnh . Ngay sau đó , vẫn cái tiếng kêu ai oán đó :
- Đau quá ! Ngứa quá ! Xót quá ! _ Nghe bọn họ kêu , tôi cúi người xem vết thương của họ rồi cười nói
- Ồ ! Xin lỗi chưa nói cho mấy người biết thứ nước vừa rồi tôi trộn rất nhiều thứ . Để xem nào : tỏi , ớt , chanh , muối , gừng , ... _ Tôi cứ đếm . Tôi đếm đến đâu thì mặt bọn họ biến đổi đến đó : từ xanh mét đến tái xám rồi trắng bệch mà không còn chút sắc hồng nào . * họ sợ là đúng rùi , t/g còn run nữa là ! >_
- Làm sao đây ? Bây giờ ta chơi chán rồi , nổi hứng muốn giết mấy người ... _ Tôi hù dọa . Thực sự thì tôi đâu có đọc ác đến mức ấy * độc ác hơn mức ấy mới đúng * , chỉ là hù dọa lá gan nhỏ bé nhưng dám làm liều của bọn chúng chút thôi . Nhìn xem , kẻ sợ chết còn cố tỏ ra ta đây anh hùng , giờ mới biết hậu quả
- Tôi sai rồi ... ! Tha cho chúng tôi ... ! _ Bọn họ lắp bắp nhưng không đủ hơi sức
- Muốn tha ! Được thôi ! Nhưng ... _ Tôi ngập ngừng khiến chúng sợ xanh mặt . tôi trấn an - Không sao đâu ! Không cần phải sợ . Tôi chỉ thấy thương mấy người là hét nãy giờ rất khổ sở , chắc cổ họng đã khát rồi , muốn chiêu đãi mấy người ít nước uống thôi mà ! * lời bọn đầu gấu : phi ! ta nhổ ! chiêu đãi cái rắm ấy ! cô ta nào có tốt được như thế ! * _ Sau đó gọi người mang lon nước bò húc ra . Bọn họ nhìn nhau đầy nghi hoặc , tôi nói
- Uống hết chỗ nước này tôi sẽ thả mấy người !
- Thật ... thật chứ ... ?
- Tôi nói được làm được ! _ Tôi vừa dứt lời bọn họ đã vội vàng uống hết lon nước đó . Đương nhiên rồi , cái này là liên quan đến mạng chó của bọn họ , sao bọn họ lại không chịu nghe lời cơ chứ .
[ Đây là con đường sống duy nhất của bọn họ , bọn họ không nắm bắt thì chờ đến bao giờ ? Nhưng bọn họ cũng không thể ngờ vừa được cô thả , bọn họ sẽ lâm vào cảnh khốn cùng hơn ] . Bọn họ vừa uống xong thì lăn đùng ra chết . Thực ra bọn họ không chết được đâu mà chỉ ngất đi thôi . Xong tôi sai người đem bọn chúng ném ra đường . Một tên to gan đứng lên kháng nghị :
- Bang chủ , dễ dàng tha cho bọn chúng thế ư ? Bọn em điều tra thực sự chúng ở bang Hắc Điểu , nếu không diệt cỏ tận gốc e rằng ...
- Không sao đâu ! Lát gọi cảnh sát đưa chúng về đồn ngồi bóc lịch là được rồi , đó là hình phạt tàn nhẫn hơn chết . Giết chúng quả thực quá dễ dàng cho chúng rồi ! _ Tên vừa nãy chưa nói xong tôi đã kịp chen mồm vào , rồi tiếp - À ! Lát ra đường xem múa thoát y đi ! Chắc chắn sẽ rất vui !
- Là sao ? _ Mấy tên đàn em bên dưới xì xào bàn tán , nhìn nhau khó hiểu
- Tôi đã bỏ vào trong đó một ít thuốc ngủ , một ít thuốc lắc và một ít thuốc kích thích ấy mà ! _ Tôi giải thích . Đảm bảo hiệu quả sử dụng của chúng có tác dụng rất tốt đến mấy tên đó vào đêm nay . Thắc mắc được gỡ bỏ , bọn họ " À! " lên một tiếng .
( Xong chap 30 )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...