7h tối hôm đó.
Tại phòng của An Hạ, cô đang nằm trên giường vừa ăn bim bim vừa call video với Thiên Nguyệt. Trên giường cô toàn là những bộ lễ phục đẹp mắt, toàn bộ số đồ này có lẽ là Lâm Chính đã chuẩn bị cho cô tối nay.
" An Hạ, con đã chuẩn bị xong chưa? Lăng thiếu đã đến rồi đấy." Tiếng nói của ông ta làm cô hơi hốt hoảng. Nhìn lại bộ trang phục trên người mình, là một bộ pijama hình gấu. Cả gương mặt chưa trang điểm này nữa, làm sao cô có thể gặp anh ta được đây. Mất mặt chết mất huhu!
Vì thời gian khá gấp rút nên An Hạ chỉ có thể mặc tạm một chiếc váy voan công chúa nhẹ nhàng, dặm thêm tí phấn, đánh thêm tí son. Nhìn mình trong gương, cô khẽ xuýt xoa. Con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ? Hihi. Tự luyến trước gương một hồi cô cũng chịu xuống nhà.
Vừa thấy cô xuống, Lâm Chính như muốn điên lên.
An Hạ, con đây là muốn chọc tức ta sao? Ta chuẩn bị cho con biết bao nhiêu là lễ phục đẹp mà con lại đi mặc thứ rách nát này. Con muốn danh dự của Lâm gia bị con hủy hoại trong hôm nay sao?." Ông ta tức đến đỏ mặt, gầm nhẹ với cô
" Đúng đấy An Hạ, lớn rồi sao lại không biết ăn diện vậy hả con? Học hỏi em gái con đây này, ăn mặc sang trọng như vậy mới có thể giữ thể diện cho Lâm gia chứ." Hứa Mỹ Lệ nói với cô bằng chất giọng ba phần khuyên bảo, 7 phần khinh bỉ. Liếc nhìn Lâm An Hinh đứng cạnh bà ta, đây được gọi là sang trọng sao. Nhìn như một con tắc kè hoa ấy. Xí, ta phi!!
Không muốn phí thời gian với đám người dở hơi này, cô buông ra một câu thản nhiên không nóng không lạnh
" Hazzz, con thấy vậy là đẹp lắm rồi dễ thương có, quyến rũ có. Rất hợp với buổi tiệc hôm nay. Mà thôi chắc Lăng thiếu đợi lâu rồi, con ra xe trước đây. Mọi người đến sau nhá!."
Dứt lời, cô liền đi ra cửa. Lúc đi ngang qua mẹ con Lâm An Hinh, cô liếc mắt cười khinh bỉ một cái khiến mẹ con bà ta tức muốn xì khói. Vừa ra khỏi cửa, cô đã thấy Lăng Hạo đứng đợi ngoài cổng. Khác với hình lượng bác sĩ tao nhã thường ngày, hôm nay anh mặc một bộ comple màu đen, mái tóc vuốt ngược để lộ ra vầng trán cao, rộng. Bình thường đã đẹp rồi, bây giờ lại mặc như vậy không phải muốn bóp chết trái tim của các thiếu nữ sao. Thầm rủa trong lòng nhưng cô không thể phủ nhận được là anh rất đẹp trai. Rất rất soái a~
" Hello, bác sĩ Lăng hôm nay chúng ta lại gặp nhau rồi." Cô vừa chạy đến phía anh, vừa cười, nói.
Liếc mắt nhìn cô, anh cảm thấy khá bất ngờ khi cô lại ăn mặc như vậy. Không phải các tiểu thư rất thích ăn diện hay sao. Hôm nay đi dự tiệc mà cô lại chỉ mang một chiếc váy công chúa đơn giản, mặt chỉ dặm chút phấn, đánh tí son. Đây là cô tự tin với sắc đẹp của mình hay là khinh thường yến tiệc của nhà anh không đủ lớn để cô ăn diện. Khẽ lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó, anh nói:
" Lên xe." Cô cũng rất ngoan ngoãn, anh vừa dút lời là cô liền phóng lên xe ngồi im lặng như một chú mèo nhỏ khác với hình tượng lạnh lùng hay tưng tưng thường ngày
" Hôm nay, Lâm tiểu thư mặc vậy là có ý gì? Chẳng lẽ Lâm gia nghèo đến nỗi không mua được cho cô một bộ lễ phục." Anh vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi cô.
" Tôi thấy mặc vậy cũng đẹp mà. Dễ thương có, quyến rũ có rất hợp với bữa tiệc hôm nay. Xin hỏi bác sĩ Lăng có chỗ nào không hài lòng?" Cô vừa nghịch điện thoại, không thèm nhìn lấy anh một cái, thản nhiên trả lời.
Không thèm đôi co với cô, anh lái xe một mạch đến tiệm thời trang lớn nhất thành phố A. Khi bước vào trong tiệm thời trang, cô trợn mắt há mồm với quy mô hoành tráng ở đây. Có thể nói là nó như một cung điện thu nhỏ vậy! Sang trọng vô cùng. Lăng Hạo đứng bên cạnh cố gắng nhịn cười trước vẻ mặt của con mèo ngốc đứng bên cạnh mình. Lấy lại phong thái lạnh lùng ban đầu, anh thấp giọng nói
" Ngậm miệng lại, nước dãi của cô sắp rớt ra đến nơi rồi."
" Kệ tôi." Cô phồng mang trợn má hét ngược lại anh
Khẽ cười, anh nói với các cô nhân viên.
" Làm cho cô ấy đẹp nhất có thể."
" Vâng" Lễ phép trả lời, nhân viên liền lôi An Hạ vào phòng thay đồ khi mặt của cô vẫn còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
30 phút sau
An Hạ bước ra từ phòng thay đồ. Anh ngước lên nhìn thì tim khẽ đập nhanh một nhịp. Cô hôm nay thật sự rất đẹp nha, khác với hình tượng ban nãy. Bây giờ nhìn cô kiều diễm trong bộ váy đuôi cá màu đỏ rượu khiến anh có chút không quen mắt. Bộ váy ôm trọn đường cong hoàn hảo. Cổ áo trễ vai ôm trọn lấy bờ vai thon gọn trắng muốt, để lộ xương quai xanh tinh xảo. Phía dưới xẻ tà lên đến đùi để lộ đôi chân dài thon gọn. Mái tóc màu nâu lạnh, uốn nhẹ phần đuôi được xõa tự do làm cho cô đẹp lên bội phần.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...