Chương 3
Thời gian trước Linh Đan có nghe tin ông Thành lâm bệnh nặng, nhưng vì cô bận bịu kì thi tốt nghiệp mấy tháng trời nên vẫn chưa kịp đến thăm ông. Cô chỉ biết bệnh của ông hình như rất nặng. Mỗi lần ông nội cô thăm ông về nhà cứ liên tục thở dài mãi.
Trong ấn tượng của Linh Đan, ông Thành là người rất hiền lành, nhân hậu, cũng rất thương cô, hay cho cô ăn kẹo. Cô lớn lên thì số lần được gặp mặt ông ngày càng ít, vì sức khỏe ông đã yếu đi nhiều nên hầu như tất cả thời gian đều ở nhà. Nhưng thỉnh thoảng ông vẫn gọi điện hỏi thăm tình hình của cô.
-Ông nội, con đưa Linh Đan đến rồi.
Cô đưa mắt nhìn vào trong phòng. Một người đang nằm trên giường, nghe thấy giọng của anh liền cựa quậy muốn ngồi lên. Mạnh Quân vội vàng chạy lại đỡ ông, Linh Đan cũng nhanh nhẹn giúp anh, dùng một cái gối đặt sau lưng để ông tựa vào cho thoải mái.
-Hai đứa đến rồi.-ông nội anh nở nụ cười hiền lành nhìn hai người.
Cô lặng lẽ quan sát, hình như ông Thành không có yếu như mình đã nghĩ, chỉ hơi gầy, hơi xanh xao một chút. Cô thấy trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn nhiều.
-Linh Đan, lại đây ngồi với ông.
Mạnh Quân hơi nháy mắt với cô, cô ngoan ngoãn ngồi xuống giường kế bên ông cụ. Ông Thành nắm tay cô hỏi han mấy câu, sau đó mới quay sang hỏi cháu trai của mình:
-Tụi con tính chừng nào cưới?
Anh và cô ngơ ngác nhìn nhau, không phải bắt bọn họ phải cưới thật đấy chứ? Lúc này ba mẹ của Mạnh Quân bước vò, vừa kịp nghe thấy câu hỏi của ông kia của ông, liền nhanh nhẹn trả lời:
-Tháng sau ba à. Tụi con đã bàn hết với bên xui gia rồi.
Ông cụ gật gù, nở nụ cười hài lòng, nhẹ xoa đầu cô. Linh Đan đã sớm nghẹn lời. Ba mẹ cô đã bàn bạc đến chuyện này từ khi nào vậy chứ? Sao cô lại không nghe nói gì cả? Mạnh Quân thoạt nhìn có vẻ bình tĩnh hơn, anh cũng đã biết ít nhiều.
Ông ngồi lâu liền cảm thấy mệt, cô chỉ ở lại nói chuyện chừng 15 phút liền tạm biệt ra về. Dọc đường đi Mạnh Quân nhỏ nhẹ khuyên cô:
-Anh biết em vẫn không muốn lấy chồng sớm như vậy. Anh cũng vậy thôi, còn muốn tiếp tục cuộc sống độc thân thêm vài năm nữa.
Mạnh Quân thở dài, bất đắc dĩ nói tiếp:
-Ông nội anh rất thích có cháu gái, nhưng ba mẹ lẫn bác của anh đều chỉ sinh ra con trai. Vì vậy nên ông rất thương em, còn thương hơn cả đứa cháu ruột thịt là anh nữa. Từ nhỏ suốt ngày anh phải nghe ông luôn miệng khen em xinh xắn thế nào, đáng yêu ra sao, còn bảo sau này lớn lên anh nhất định phải rước em về làm vợ.
Trong lòng cô rất ai oán: Ông à, nếu ông biết cháu trai yêu quý của mình lăng nhăng thế nào thì liệu ông có tiếp tục để anh ta phá huỷ tuổi xuân của con không?
-Mấy năm nay sức khoẻ của ông yếu đi nhiều, cộng thêm tính tình người già hay lo gần lo xa nhiều thứ. Ông nội sợ chưa được nhìn thấy anh lập gia đình mà mình đã đi trước nên giục anh mau lấy vợ. Anh còn chưa có bạn gái thì biết lấy ai chứ?
Linh Đan liếc mắt: vậy hai người con gái cô đã gặp ngày hôm đó là ai?
-Sau đó dĩ nhiên em trở thành cháu dâu tương lai "được chỉ định" của ông nội.
Cô đang rầu rĩ thì bỗng nghe thấy giọng anh nghiêm túc hẳn lên:
-Linh Đan này, nếu hiện giờ chúng ta đều không có đối tượng, hay cứ kết hôn luôn đi.
Cô suýt chút nữa rớt xuống xe. Ngay cả Mạnh Quân cũng đầu hàng vô điều kiện thì mình cô còn có thể chống đối được sao?
Nhưng mà cô vẫn không cam tâm.
********************
-Ba, con phải lấy chồng thật sao?
Ông Hoàng không thèm để ý tới Linh Đan, tiếp tục đọc báo uống trà. Mẹ xoa đầu cô, dịu dàng nói:
-Mẹ thấy cậu thanh niên đó tốt lắm, gương mặt dễ nhìn, công việc lại ổn định. Rất hợp với con gái mẹ.
-Nếu lỡ anh ta là người đào hoa phong lưu, mỗi ngày một cô chân dài thì chẳng phải con khổ rồi sao?
Ba cô nghe không nổi nữa, lấy báo gõ đầu cô mở miệng bênh vực cho con rể tương lai:
-Đừng có nói xấu người ta. Thằng bé đó vừa hiền lành lễ phép vừa chững chắc đứng đắn, không phải là cái loại người kia. Con ngoan ngoãn đợi gả đi.
Cô vẫn không cam tâm, rất không cam tâm. Khoan đã, hình như Mạnh Quân đã nói "nếu hiện giờ chúng ta đều không có đối tượng". Trên môi Linh Đan lại nở một nụ cười, cô đã biết phải làm thế nào rồi.
Lẳng lặng chuồn vào phòng, Linh Đan nhấc điện thoại lên gọi cho một người bạn cũ. Khuôn mặt cô đầy vẻ xảo trá.
*********************
-Cậu ta? Em đã có bạn trai? Sao lúc trước em không nói cho anh biết?
Linh Đan luống cuống quay sang nhìn cậu con trai đang ngồi bên cạnh mình, ấp a ấp úng:
-Tụi... tụi em... chỉ mới... xác định tình cảm...gần đây.
Mạnh Quân không thể tin nổi nhìn chằm chằm hai đứa nhóc ngồi trước mắt mình thân mật nắm tay nhau. Anh cứ tưởng Linh Đan vẫn chưa có bạn trai. Xem ra chuyện này khó giải quyết rồi. Anh không muốn làm kẻ ác độc chia rẽ đôi uyên ương kia, nhưng nếu anh không cưới được Linh Đan thì ông nội chắc chắn sẽ rất buồn. Ông nội anh thật sự quý cô nhóc đó.
-Bây giờ hai đứa tính sao? Ba mẹ em có biết chưa?
-Vẫn chưa. Em không dám nói với ba mẹ. Anh Quân, anh phải giúp tụi em.-hai mắt cô long lanh nhìn anh, muốn dùng vẻ mặt đáng thương của mình để lôi kéo mua chuộc đối phương.
Mạnh Quân thở dài, vò đầu chán nản. Anh không biết phải nên làm gì. Linh Đan lại bắt đầu giở trò dụ dỗ:
-Anh cứ nói với gia đình rằng anh đã có bạn gái rồi. Chúng ta cả hai đều đã có người yêu, chắc chắn họ sẽ không bắt chúng ta cưới nhau nữa.
Linh Đan không tin là anh ta không thể kiếm nổi một cô bạn gái. Bảo đảm lần này ba mẹ sẽ không ép buộc cô nữa. Cô lén quay sang "bạn trai" làm biểu tượng chiến thắng. Cậu bạn kia bất đắc dĩ nhe răng cười, lòng thầm mong chuyện này mau sớm kết thúc. Cậu còn có hẹn với bạn gái nữa. Linh Đan không thèm quan tâm đến vẻ mặt như muốn khóc của cậu, chỉ lo bàn bạc kế sách với Mạnh Quân.
Một lúc sau cô đã thành công thuyết phục được anh. Mạnh Quân đã hứa cuối tuần này sẽ về thưa với ba mẹ anh huỷ bỏ đám cưới.
Thế nhưng ông trời hình như muốn đùa giỡn với cô, chẳng cho cô được như ý. Linh Đan đang vô cùng vui vẻ định tạm biệt ra về thì bỗng trông thấy bóng dáng một người con gái hết sức quen thuộc đi vào quán, vừa lúc bắt gặp cô cùng "bạn trai" đang thân mật tựa vào nhau. Mặt cô gái lập tức tái nhợt, há hốc miệng không thể tin được, dáng vẻ như bị đả kích rất lớn. Cứ như vậy ngơ ngác nhìn nhau khoảng một phút, cô gái kia ôm mặt vụt chạy ra ngoài, cậu bạn ngồi kế bên cô hoàn hồn liền vội vã đuổi theo. Linh Đan ôm trán thở dài: Bạn gái "hàng thật giá thật" của người ta tìm đến cửa rồi.
Mạnh Quân cũng vừa mới bị đả kích không nhẹ, cứng nhắc quay sang nói với cô:
-Lần sau em có nhờ người đóng giả bạn trai thì nhớ tìm người còn độc thân ấy.
-Em sẽ rút kinh nghiệm.-cô ngoan ngoãn gật đầu nói, thật sự ghi tạc lời anh đã chỉ dạy vào lòng.
********************
-Ba, con không muốn lấy chồng đâu. Con còn chưa tận hưởng hết cuộc đời mà. Con còn muốn sống với ba mẹ, báo hiếu với ba mẹ mà. Hai người tại sao muốn đuổi con đi chứ?
Linh Đan khóc sướt mướt ôm chân ba làm nũng. Ông Hoàng quá quen thuộc với mấy chiêu trò này của cô, không lên tiếng tiếp tục dán mắt vào tivi.
-Ba, ba không thương con nữa sao?
-Ba muốn đuổi con đi lấy chồng để cùng mẹ hưởng thụ cuộc sống hai người sao? Ba thật nhẫn tâm.
-Ba, ba, ba...
Gọi mãi nhưng ba không thèm phản ứng, Linh Đan vô cùng uất ức vào trong bếp tìm mẹ kể khổ. Bà Hoàng xoa xoa đầu cô, nhẹ giọng khuyên bảo mấy câu nhưng dường như cô không nghe lọt tai, gương mặt vẫn cứ hầm hầm khó chịu. Đến giờ ăn Linh Đan lại trốn trong phòng tuyệt thực, mặc cho mẹ dỗ dành thế nào cũng không chịu bước ra ngoài. Vẻ mặt của ba Linh Đan trở nên rất khó coi, lặng lẽ thở dài. Ông thật hết cách với đứa con gái cứng đầu.
-Bà cứ kệ nó đi. Đến chừng nào nó đói hết chịu nổi sẽ tự động chui ra đây thôi. Mình ăn cơm trước.
Linh Đan ở trong phòng nghe rõ ràng tiếng ba nói chuyện với mẹ, tức đến suýt hộc máu. Ba vốn dĩ luôn yêu thương, cưng chiều cô, thế nhưng bây giờ lại kiên trì như vậy. Đủ thấy rằng lần này ông nhất định phải gả cô đi cho bằng được.
-Ba mẹ, nếu hai người vẫn muốn tổ chức đám cưới thì con sẽ bỏ "đi bụi".
Từ phòng bếp vọng lên tiếng ba của cô:
-Có đi thì đi lâu lâu một chút, đừng có như lần trước mới được có hai tiếng đã mò về nhà than đói bụng. Không có con đỡ cản trở ba mẹ bồi dưỡng tình cảm.
Linh Đan nằm cuộn tròn trong chăn hầm hừ: Lần này phải bỏ đi ba ngày, à không, một tuần cho hai người đó biết. Nghĩ vậy cô lập tức bật dậy thu dọn đồ đạc, quần áo, bàn chải đánh răng, xà bông, dầu gội, tiền để dành... chuẩn bị kháng chiến dài hạn. Buổi tối cô sẽ nhân lúc ba mẹ đã ngủ lục tủ lạnh xem đồ ăn vặt gì sẽ mang đi hết. Nghĩ nghĩ một chút, cô nhắn tin nhỏ bạn thân của mình là Hà My nói ngày mai sẽ qua nhà nó chơi. Xong việc Linh Đan đặt ba lô xuống bên cạnh giường, thỏa mãn chui vào trong chăn đánh một giấc. Trước khi chìm vào giấc ngủ còn hưng phần suy nghĩ sáng mai sau khi ăn sáng sẽ lập tức lên đường "đi bụi".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...