Lệ Ái ở nhà nên có thời gian rảnh rỗi làm nhiều thứ.
Có hôm sẽ vẽ và đọc sách luyện ngôn ngữ nước ngoài.
Có hôm cô xem tivi rồi học nấu ăn.
Có hôm lại dành thời gian để học chương trình lớp mười hai.
Dù không còn đến trường nữa nhưng cô vẫn muốn mình có kiến thức của lớp mười hai cho không phí mấy năm học hành vất vả lại chừa một lớp không học.
Thôi thì cô học luôn để về sau có thể giúp đỡ bé con học tập thật tốt.
Hôm nay cũng như những ngày khác, Lệ Ái chọn xem phim buổi tối trong lúc sắp xếp đồ để hai hôm nữa chuyển vào bệnh viện chờ sinh.
Mạnh Thiếu Khiêm trở về trên người có mùi rượu hơi nồng.
Anh lúc tan làm có cùng Mạnh Tường đến bar Thác Loạn họp mặt một chút cùng những người anh em thân thiết và có uống rượu.
Đôi chân dài lê bước vào phòng nhìn thấy Lệ Ái đang loay hoay soạn đồ.
Anh nhẹ đi đến ôm lấy cô từ đằng sau, ở bên vành tai mẫn cảm khẽ phà hơi rồi nói:
“Sắp phải xa em rồi!”
Lệ Ái bị nhột rụt cổ lại.
Cô ngửi thấy hơi men trong hơi thở của anh liền nhỏ giọng cất tiếng:
“Nhanh mà, em nghĩ sẽ sinh sớm hơn dự tính đó.
Em suốt ngày quanh quẩn ở nhà, anh đi làm về gặp mãi sẽ chán lắm.
Hôm nay anh đi gặp khách hàng hả?”
Vòng tay Mạnh Thiếu Khiêm siết chặt cơ thể cô hơn, bàn tay như mọi lần xoa xoa bụng cô.
Anh nói:
“Tan làm có đi gặp mọi người một chút, lâu lâu tụ họp nên tôi có uống chút rượu.
Ái Ái, ở một mình trong bệnh viện em không sợ sao?”
Tuy đồng ý cho Lệ Ái ở bệnh viện dưỡng thai chờ sinh nhưng Mạnh Thiếu Khiêm vẫn thấy trống trãi.
Cứ nghĩ mỗi tối về nhà không thấy cô anh lại có cảm giác đơn độc.
Có lẽ đã quen cảm giác ở nhà có một người phụ nữ chờ anh về ăn cơm mỗi tối rồi.
Lệ Ái nghe Mạnh Thiếu Khiêm hỏi thì rơi vào trầm ngâm.
Qua một lúc cô mới cất tiếng đáp:
“Sợ cái gì mà sợ chỉ là ở vài hôm thôi mà.
Với cả anh đã đăng ký cho em y tá ở cạnh rồi, có người trong phòng thì đâu có sao.
Thiếu Khiêm, em phải cảm ơn anh mới đúng.
Cho dù anh bận việc cách mấy vẫn dành thời gian ra sắp xếp ổn định cho em và con, em cảm thấy vui lắm.”
Mạnh Thiếu Khiêm hôn lên gò má cô một cái, cất tiếng:
“Nói cái gì vậy, đó là trách nhiệm của tôi.
Mỗi tối tôi sẽ đến ở lại cùng em.
Ai thì ai nhưng tôi vẫn muốn mình tự chăm cho em nhiều hơn nữa.”
Lệ Ái xúc động quay sang ôm lấy cổ anh, cô nghẹn ngào:
“Anh tốt quá Thiếu Khiêm, em biết phải làm sao đây!”
Mạnh Thiếu Khiêm không nói chỉ ôm chặt cô vào lòng…..Cả hai cứ yên lặng như thế ôm nhau….
—————————————————————-
Lệ Ái đã đến bệnh viện Hàn thị rồi.
Phòng Mạnh Thiếu Khiêm đăng ký cho cô là phòng VIP đặc biệt có đầy đủ tiện nghi như một căn trọ nhỏ.
Lệ Ái rất thoải mái khi ở đây.
Mỗi ngày sẽ có y tá và bác sĩ đến xem xét khám sức khoẻ cho cô và mang những món ăn dinh dưỡng bồi bổ cho hai mẹ con cùng với sự chỉ dẫn tập những bài tập có lợi cho việc sinh nở.
Mạnh Thiếu Khiêm giữ lời, sáng anh đến công ty và khi tan làm sẽ đến thẳng bệnh viện trông Lệ Ái buổi tối.
Đồ dùng cần thiết của anh cũng mang đến để tiện sử dụng và làm việc.
Lệ Ái rất vui vì điều đó.
Buổi chiều nay Lệ Ái đã được y tá mang thức ăn đến cho ăn và uống một ống thuốc bổ.
Hiện tại cô đang đọc sách để chờ Mạnh Thiếu Khiêm đến.
Không gian yên ắng cho đến khi có tiếng mở cửa.
Lệ Ái tưởng là Mạnh Thiếu Khiêm, nét mặt vui vẻ nhìn ra nhưng sau đó nụ cười chợt tắt khi thấy người đến tìm mình.
Tố Quyên cô ta đến tìm cô làm gì? Sao cô ta lại biết cô?
Tố Quyên mặc chiếc đầm bó sát màu nude cúp ngực gợi cảm, vẻ mặt kênh kiệu từng bước đi đến chỗ Lệ Ái.
Mỗi một bước chân cô ta đi thì trên sàn lại vang lên tiếng của giày gót nhọn mà cô ta mang.
Lệ Ái nhận thấy điều không lành, hô hấp cô có phần hơi chậm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Khi đi đến trước mặt Lệ Ái, Tố Quyên chua ngoa cất tiếng:
“Đũa mốc mà chòi mâm son, mày dám cướp Mạnh Thiếu Khiêm từ tay tao thì không có kết cục tốt đâu.”
Lệ Ái trầm ngâm đưa mắt nhìn cô ta.
Cô không lớn tiếng mà chỉ nhỏ nhẹ đáp lại nhưng hàm ý vô cùng xem thường:
“Ai cướp của cô? Cô không đi hỏi anh ấy về quan hệ của chúng tôi à? Bây giờ cô thảnh thơi thế tôi đợi thêm thời gian nữa xem cô sẽ chật vật thế nào.”
Tố Quyên căng mắt ra không ngờ Lệ Ái nhìn mong manh nhưng lời nói lại vô cùng sắc bén.
Cô ta túm lấy tóc Lệ Ái thật chặt khiến da đầu cô đau buốt.
Lệ Ái lớn tiếng kêu lên:
“Người đâu cứu tôi, có mụ đàn bà điên muốn hãm hại tôi.”
“Con khốn câm miệng”
Tố Quyên căm ghét càng dùng lực hơn đã thế còn tát một cái thật mạnh lên gò má của Lệ Ái.
Cô ta nghiến răng nói:
“Mày dám mê hoặc Mạnh Thiếu Khiêm đã thế còn mang thai đứa nghiệt chủng này.
Có chắc là con anh ấy không hay là của thằng đàn ông nào khác.
Loại con gái như mày không xứng đáng mang thai con anh ấy đâu.
Hừ, nếu tao không vô tình bắt gặp Mạnh Thiếu Khiêm đến đây vào khoa sản thì tao cũng chẳng biết được bí mật động trời này.
Tiện nhân, mày dám cướp anh ấy, mày đừng có hòng.
Nhìn cũng còn nhỏ mà sao đua đòi vậy hả? Hôm nay tao sẽ cho mày cùng đứa nghiệt chủng này chết luôn.
Không một ai có thể cướp Mạnh Thiếu Khiêm khỏi tay tao, anh ấy chỉ có thể là của tao.”
Vừa nói Tố Quyên vừa vung tay đánh Lệ Ái đã thế cô ta còn nhấn thật mạnh đầu Lệ Ái vào tường.
Lệ Ái đau nhưng không ngồi yên chịu trận, cô mặc kệ mình đang mang thai mà vật lộn với Tố Quyên, miệng không ngừng la lên:
“Người đâu, người đâu có người muốn giết mẹ con tôi…”
Khi Lệ Ái ăn xong thì y tá cũng đi lấy thuốc tối cho cô và nghỉ ngơi ăn tối, vệ sĩ cũng vậy đi ăn tối rồi mới trực tiếp nên trong phòng chỉ còn mỗi mình cô.
Do bí mật và nghĩ không có ai đến làm phiền Lệ Ái ngoại trừ những bạn bè thân thiết nên anh chỉ cho bốn vệ sĩ canh gác và cho họ thời gian giải lao nhiều một chút.
Tố Quyên điên cuồng như trút giận mọi sự bực dọc mấy ngày nay, cô ta hung hăng đánh Lệ Ái.
Lệ Ái cố gắng chống trả nhưng vì mang thai nên lực cô không nhiều.
Cả hai dằng co, Tố Quyên lúc Lệ Ái không chú ý thì lấy con dao gọt trái cây trên tủ chuẩn bị đâm vào bụng cô.
May mắn Lệ Ái phát hiện né kịp, một tay cô cố gắng đẩy cô ta ra, một tay bảo vệ bụng mình.
Cho đến khi cửa phòng lần nữa bật ra và chất giọng trầm thấp vang lên:
“Có chuyện gì vậy?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Lệ Ái mừng rỡ nhưng cô không ngờ Tố Quyên nhân cơ hội tính kế mình.
Con dao từ chỉa vào cô đã quay lại chỉa vào cô ta và cán dao bị cô ta nắm chặt dúi trong tay cô rồi đâm thẳng vào ngực cô ta.
Lệ Ái chưa kịp định hình thì Tố Quyên đã ngã xuống.
Lúc này Mạnh Thiếu Khiêm đi đến đỡ cô ta, Tố Quyên mặt trắng bệt trong vòng tay anh mà nói:
“Nó…nó muốn giết em để dành lấy anh….”
Mạnh Thiếu Khiêm đưa mắt nhìn Lệ Ái, ánh mắt lạnh lẽo khiến trái tim cô đau đớn.
Thì ra anh không tin cô….Vẫn là anh yêu Tố Quyên nhiều như thế….Hình như anh không thấy cô cũng đang bị thương thì phải….
Mạnh Thiếu Khiêm bế Tố Quyên lên rồi cất tiếng:
“Tôi sẽ nói chuyện với em sau.”
Dứt lời anh bế người đi chỉ còn Lệ Ái trong phòng.
Cơ thể cô rũ rượi, nét mặt yên tĩnh đến sợ hãi….Qua ánh mắt đó của Mạnh Thiếu Khiêm cô biết anh không tin cô, anh nghĩ cô đâm người con gái anh yêu….Lệ Ái hiểu rồi, hiểu rõ rồi.
Sau bao nhiêu cố gắng cô vẫn không thể làm Mạnh Thiếu Khiêm tin tưởng.
Sự tín nhiệm ban đầu của anh với cô đã mất từ lâu…Dẫu biết sẽ đau lòng như thế nhưng cô vẫn một lòng yêu anh như vậy để bây giờ đổi lại là sự căm ghét chỉ vì một hành động vô tình mà đến chính cô còn không biết mình có làm điều đó hay không….Vết thương ở mặt, ở đầu bắt đầu có cảm giác đau nhưng không sao sánh bằng sự tan nát cõi lòng cô lúc này….Hết, hết thật rồi….Nước mắt thi nhau rơi xuống, Lệ Ái chua xót nấc từng tiếng nghẹn ngào….Bụng cô bắt đầu đau, Lệ Ái cố gắng đưa tay xoa xoa vì nghĩ khi nãy cô vận động mạnh nên ảnh hưởng đến bé con….
Vừa xoa Lệ Ái vừa nhỏ giọng nghẹn ngào:
“Đừng sợ bé con, không sao nữa rồi…Là lỗi của mẹ khiến con sợ hãi…Đừng sợ đừng sợ…!”
Nhưng không hiệu quả, cơn đau bắt đầu nhiều hơn, sắc mặt cô trắng bệt đến kêu cũng chẳng thể kêu nổi nữa….Khi mọi thứ trước mắt chuẩn bị rơi vào bóng tối thì cô nhìn thấy có người đi đến hoảng hốt bế cô lên và cất tiếng gọi lớn:
“Chuẩn bị phòng cấp cứu mau lên!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...