Đọc được những dòng chữ này, đôi mắt cô bỗng cay cay, chiếc mũi dần nóng lên.
Cô như muốn khóc vậy nhưng cô lại cố kiềm nén lại.
Cô thật sự không biết bản thân mình đã từng gặp anh, cũng không biết anh đã yêu cô từ bao giờ cho đến hôm nay....cuối cùng cô cũng đã biết hết rồi.
Bầu trời đang dần bắt đầu với ngày mới nhưng đêm qua....Cố An Nhiên lại chẳng ngủ được tẹo nào cả.
Lúc cô sửa soạn xong quần áo đến trường, đi xuống dưới nhà ăn sáng, mọi người khi nhìn thấy cô ai nấy đều tá hỏa hoảng loạn
"An Nhiên, sao mắt cháu.....?"
"Mắt cháu sao thế bà?"
"Đêm qua ngủ không được à? Sao quầng mắt lại thâm đen thế này?"
"????"
An Nhiên vừa nghe bà nói mình có quầng thâm mắt, cô liền lục lọi lấy cái gương ra soi.
Nhìn mình trong gương cô như muốn gục ngã tại chỗ.
Ôi mẹ ơi, nhìn như con gấu trúc vậy.
An An khi nhìn thấy, muốn cười thật to vào mặt cô nhưng lại thôi.
Kẻo cô lại khóc đấy.
"Cậu ăn xong mình sẽ giúp cậu cứu giản đôi mắt này"
"Cứu được không?"
"Có thể "
"Vậy cậu ăn nhanh đi "
Bà nội ngồi ghế đối diện liên tục lắc đầu cảm thán về cô.
Ngủ không được một đêm thì thôi, nhỡ con bé cả một tuần chẳng ngủ được ngày nào thì sao?
Phải.
Dạo gần đây cứ thế đấy bà ạ.
Từ lúc anh đi đến nay, cô lại chẳng thể yên giấc được.
Do công việc bên kia bận rộn nên anh cũng đâu thể gọi điện được cho cô.
Hễ cô gọi đến thì đều là do Thẩm Quân nhấc máy, tức chết đi được mà.
Trần Thiên An thì lại chẳng liên lạc được với Thẩm Quân.
Cô thầm nghĩ, bọn con trai này khi có được người ta thì liền chạy trốn à.
...----------------...
Tại Paris.
"Dương.
Cậu xem qua cái này đi"
"Tốt.
Cứ thế mà làm"
"Lúc nãy An Nhiên lại gọi đến đấy "
"Có nhấc máy không?"
"Có.
Tôi nói cậu đang làm việc.
Cô ấy nhờ tôi chuyển lời đến cậu rằng cô ấy nhớ cậu, bảo cậu giữ gìn sức khỏe, xong việc sớm để về nhé "
"Quả nhiên là bé con nhà tôi "
'Vậy còn bé con của tôi thì sao? Ba ngày tôi chưa được nói chuyện với ẻm rồi đấy '
"Cậu định khi nào ra tay với cô ta?"
"Gấp gáp gì chứ? Xong việc trước đã, trước mắt phải dành được dự án này, sau đó liền đá cô ta ra.
Hoàn hảo"
"Dễ vậy sao?"
"Với cái nhan sắc này của tôi chắc chắn là được rồi "
Thẩm Quân tỏ vẻ chán chường bĩu môi nhìn anh.
Sao trên đời lại có người tự tin gớm nhỉ? Nhưng mà cậu ta....!đẹp thật.
Ngày làm việc thứ ba tại đất Paris này lại trôi qua.
Đêm đến, anh lại hẹn Cố Mẫn Lan ăn tối tại nhà hàng lớn nhất ở đây.
Cô ta ăn mặc vô cùng lộng lẫy lại còn hở hang.
Cố tình quyến rũ anh đây mà.
Thức ăn được bày dọn ra trên bàn, anh lấy phần của cô đến thái mỏng hết những miếng thịt dày.
Cố Mẫn Lan ngồi hai tay chống cằm nói
"Tôi đây lại được Trần tổng chăm lo tận tình thế à?"
"Đương nhiên phải chăm cho em đàng hoàng rồi"
"Vì sao?"
"Vì anh thương em"
"Thương em? Anh không sợ Cố An Nhiên biết à?"
Anh dường như vẫn không ngước mắt lên nhìn cô ta.
Hai tay cứ thái miếng thịt ra, cho vào miệng một ít rồi đáp
"Biết rồi thì sao?"
"Không phải anh và cô ấy...."
"Ý em là chuyện anh tỏ tình sao? Nếu là chuyện đó thì em đừng quan tâm, anh làm thế chỉ là muốn qua mặt bà nội thôi.
Em nói xem, chỉ vì cô ta là cháu gái nuôi thôi vậy mà bà lại bắt anh phải cưới cô ta về.
Em nói có quá đáng không?"
Nói xong anh đảo mắt nhìn sơ qua phần biểu cảm của cô.
Thấy cô có vẻ không tin lắm, anh lại nói tiếp
"Ngay cả các minh tinh còn không có được anh thì cô ta đã là gì.
Đĩa mà đòi đeo chân hạt sao?"
Cố Mẫn Lan cố chế đi nụ cười mãn nguyện của mình.
Cô nâng ly rượu về phía trước.
Xoáy vài vòng rồi nói
"Anh nói đúng đấy.
Nhà em vốn cũng không thích cô ta đâu, nhưng vì tình nghĩa nên mới giúp cô ta chỗ ăn chỗ ở.
Chứ không thì giờ này chắc cô ta đã chết vì đói rồi"
'Vì tình nghĩa sao? Tình nghĩa này tôi xin phép được khinh nhé.
Loại người như cô mà cũng dám thốt lên những lời xúc phạm An Nhiên à?'
Anh lặng lẽ giấu đi đôi bàn tay đang nắm lại thành hình nấm đấm.
Đôi môi khó khăn nở nụ cười.
Tay đưa lên một chiếc hộp
"Yêu anh nhé?"
"Hửm?"
"Xin lỗi vì anh không cho em được một màn tỏ tình lãng mạn gì cả vì anh muốn chúng ta yêu nhau trong im lặng, anh không muốn công khai ồn ào.
Em đồng ý yêu anh chứ?"
Cố Mẫn Lan cũng khá bất ngờ vì anh mà lại đi tỏ tình với cô.
Cô nửa tin nửa không nhìn anh.
Thấy ánh mắt anh vô cùng ngọt ngào, như mang cả thế giới kẹo vào đó, cô liền bị cuốn vào trong.
Một màn tỏ tình không một bóng người.
Anh cũng không quỳ gối trước cô, anh nói anh sợ báo chí nhìn thấy rồi đăng lên các trang báo.
Nếu để bà nội nhìn thấy, cô chắc chắn sẽ không yên.
Mặc dù cô ta đã đồng ý nhưng thấy cô như vẫn còn đang nghi ngờ mình, anh lấy ra chiếc thẻ đen quyền lực nhất trong người ra đưa cho cô.
"Cầm lấy chiếc thẻ này, mua những gì mình thích.
Xem như anh bù đắp cho em nhé?"
"Nhưng em không muốn xài tiền của anh đâu"
"Mẫn Lan, em làm vậy anh buồn đấy "
Mắt buồn nhưng lòng vui, cô ta cầm lấy chiếc thẻ đặt lên trên bàn.
Ả cầm lấy tay anh
"Em nhận thẻ cho anh vui đấy.
Anh không cần phải bù đắp gì đâu.
Em vốn dĩ đã yêu anh từ lâu rồi, chẳng qua là do Cố An Nhiên đe dọa nên em mới không dám thổ lộ..."
"Hoá ra là vậy à? Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ sai trái đó đâu "
Nói rồi anh cố giấu đi nổi tức giận của mình vào bên trong.
Đôi tay thái thịt bắt đầu nặng nhọc hơn.
Cho đến khi ăn xong anh cũng không nói thêm lời nào nữa.
Anh lái xe đưa cô ta về lại khách sạn, Cố Mẫn Lan ngỏ lời mời anh vào trong nhưng anh lại thẳng thừng từ chối và nói rằng
"Anh không thích sự ràng buộc, cũng không thích bị làm phiền.
Nên đừng tự tiện vào phòng anh"
"Vâng "
Đây vốn dĩ là lời nói thật, có lẽ cô ta cũng không tin rằng anh thật sự có tình cảm đâu.
Nhưng mà nhìn xem,
'Cái chiếc nhẫn này này....!còn đắt hơn chiếc nhẫn của An Nhiên rất nhiều.
Chả lẽ anh lại đi cho không? Thôi kệ vậy, có tiền là được rồi, còn cái thẻ này nữa.
Anh ta bị yêu mù quáng hay sao mà lại cho mình vậy chứ.
Nhưng mà mật khẩu....'
Trong lúc đang hoang mang cái mật khẩu của chiếc thẻ đen ấy là gì thì điện thoại của cô reo lên.
Là Thiên Dương gọi đến cho cô, anh bảo mật khẩu của thẻ chính là ngày tháng năm sinh của cô.
Cô nghe xong mà cũng kinh ngạc, đã cho cái thẻ rồi mà mật khẩu còn liên quan đến mình nữa.
Không kiềm được niềm vui mừng, cô lăn lộn trên chiếc giường rộng lớn rồi còn không quên đi khoe với mẹ cô.
Nhưng có lẽ cô đã khoe sai người rồi
"Mẫn Lan, mẹ xin lỗi"
"Lại thua à?"
"Ừm"
"Bao nhiêu?"
"Hai...hai mươi bảy vạn...."
"Cái gì? Mẹ chơi cho đã nư mà không nghĩ đến thua lỗ à?"
"Mẹ...!không có.
Ban đầu mẹ chơi bao nhiêu đó.
Nhưng mà bây giờ tiền lại tăng lên rồi "
"Không phải con số hai mươi bảy vậy thì bao nhiêu?"
"Năm....!năm mươi "
"Mẹ! Con kiếm đâu ra con số đó cho mẹ đây.
Cố Hạo Thiên đâu? Kêu ông ta trả "
"Ông ấy cắm mẹ chơi bạc, nên mẹ chơi lén.
Bây giờ mà xin ông ấy tiền chắc chắn ông ấy sẽ đuổi mẹ ra khỏi nhà mất.
Cố Mẫn Lan, cứu mẹ đi con "
"Không phải là thằng Thiên Dương mới mua nhẫn cho con sao? Bán đi! Chắc hẳn nó không cho con mang đồ rẻ tiền đâu "
"Mẹ chơi bạc nhiều quá nên ngốc à? Bán đi rồi thì con phải ăn nói làm sao đây? Bị mất hay là nói đem bán để trả nợ cho mẹ?"
"Con! Cứu mẹ đi con.
Đừng bỏ mẹ.
Đầu tháng tới mà không trả bọn họ nhất định sẽ giết chết mẹ..."
"....!Con sẽ tìm cách.
Nhưng mẹ mà còn chơi nữa thì con thật sự mặc kệ mẹ đấy"
"Ừ.
Mẹ biết rồi.
Mẹ không dám chơi...."
Chưa kịp để bà nói hết câu thì cô đã ngắt máy.
Ngay trong đêm, cô không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy đi ra ngoài ngay.
Trước khi đi, cô không quên nhìn ngó xung quanh xem có người để ý không.
Không thấy ai quan tâm đến mình, cô nhanh nhảu rời đi ngay.
Ở tại trong phòng của anh lúc này.
Anh đang ngồi thư giãn trên ghế sofa, nhâm nhi tách trà cùng cô bạn nhỏ qua màn hình điện thoại.
Giờ giấc ở đây cũng khác hẳn bên đó nên việc gọi điện thường xuyên là không thể.
Chỉ khi hai người có thời gian rảnh thì mới có thể liên lạc với nhau thôi.
Lúc này là cô vừa mới đi học về, vẫn chưa kịp tắm rửa thì anh đã gọi về rồi.
Thấy cô có vẻ xanh xao hơn, anh không khỏi lo lắng.
Anh hỏi
"Dạo này bạn nhỏ ngủ không được đúng không?"
"Sao anh biết vậy? Bà nói cho anh biết hả?"
"Ừm.
Bà còn nói là em ăn không ngon miệng nữa.
Em cảm thấy mệt trong người hả?"
"Không có.
Em chỉ là không quen thôi.
Bình thường ăn cơm, anh ở cạnh lột vỏ tôm, gắp thức ăn cho em.
Em đi ngủ thì có anh ôm ôm.
Không biết làm bài thì có anh giúp.
Bây giờ không có anh, em không làm được gì hết "
"Bạn nhỏ ngoan nè.
Anh chiều riết rồi sinh ra cái tật làm biến đúng không? Lúc trước bạn nhỏ làm mấy cái này giỏi lắm mà "
"....!Anh không thương em.
Em giận bạn rồi "
"Bạn nhỏ giận anh sao? Vậy chắc anh phải ở lại đây luôn quá "
"Hic.hic.
Anh hết thương bạn nhỏ thật rồi..."
Cô vừa mới dứt câu thì nghe đâu văng vẳng từ phía của anh nói qua
"Ngày mai chúng ta có lịch hẹn với bác sĩ Lee đấy.
Lo ngủ sớm đi"
Bác sĩ? Cô nhóm người lên.
Lo lắng hỏi
"Anh bị gì mà phải gặp bác sĩ vậy?"
"Đ-đâu có.
Tại anh định...!định quyên góp ủng hộ các bạn nhỏ bị bệnh nên mới gặp ông ấy để bàn bạc ấy mà..."
"À.
Anh tốt bụng quá đi.
An Nhiên thích anh lắm "
"Anh cũng thích bạn nhỏ nữa.
Đèn ngủ phòng bạn nhỏ ngủ vẫn ổn chứ? Nếu có vấn đề thì nói với anh nha "
"Dạ.
Mà bên đó mấy giờ rồi anh?"
"Hơn 10 giờ đêm "
"Trễ vậy sao? Vậy anh ngủ trước đi.
Thức khuya không tốt đâu, nhưng em ngắt máy thì anh nhớ ngủ á nha.
Không được thức khuya "
"Anh biết rồi.
Bạn nhỏ ăn cơm đi nhé.
Khi nào về anh sẽ mua quà cho bạn nhỏ nha "
"Kẹo socola "
"Dạ, anh biết rồi.
Byee"
Nói chuyện với bạn nhỏ này dù cô có nói nhiều đến đâu thì anh cũng muốn nghe.
Còn Cố Mẫn Lan, chỉ cần nhìn mặt thôi thì anh cũng đã không thích rồi nói chi đến việc nói chuyện.
Anh tranh thủ một chút thời gian để hoàn thành dự án của mình.
Ngày mai là phải ký nhận giao dịch rồi.
Chỉ còn ngày mai nữa thôi là anh sẽ được về với bé con nhà anh rồi.
Sáng.
"Chúng ta đi thôi"
Cố Mẫn Lan, Trần Thiên Dương và Trạch Thẩm Quân đi cùng một xe đến điểm hẹn.
Trên xe, anh vì không muốn đối diện với cô gái kia nên đành nhắm mắt ngã lưng ra sau để tránh bị làm phiền.
Nhưng có lẽ mọi thứ lại không như anh muốn...
"Anh mệt sao?"
"Ừm"
"Muốn uống gì không? Lát nữa em mang cho anh"
"Không cần đâu "
"Vậy anh có muốn...."
"Cậu ấy không thích bị làm phiền khi đang nghỉ ngơi.
Cô Cố thông cảm "
Nghe Thẩm Quân nói mà cô sượng ngang.
Cố gượng cười cho qua, quay mặt ra phía cửa sổ để nhìn ngắm xung quanh.
Cô buông lời cảm thán
"Ở đây đẹp thật.
Nếu yêu nhau thì nhất định phải đến đây chơi một chuyến để có nhiều kỷ niệm đẹp"
Anh đang nghỉ ngơi mà còn ngồi bật dậy nhìn ra bên ngoài rồi nói
"Đúng nhỉ? Mùa đông mà hẹn hò ở đây thì còn gì bằng"
Cố Mẫn Lan nghĩ rằng anh chính là muốn đưa cô đến đây để hẹn hò nên được một phen cười thầm.
Chiếc xe đã ngưng lăn bánh trước một cửa nhà hàng sang trọng.
Ba con người hiên ngang bước vào trong.
Vị đối tác cũng đứng lên chào bọn họ.
Buổi bàn bạc bắt đầu.
Tất cả mọi người đều rất tập trung vào công việc của mình.
Cố An Nhiên cũng thế, cô cũng đang rất tập trung vào bài giảng.
Cũng như mọi hôm, học xong thì sẽ dùng bữa trưa.
Xuống căn tin ăn trưa cùng mọi người, cô hôm nay đã bắt đầu náo nhiệt hơn.
Mọi người cũng theo đó mà vui vẻ hơn.
Và....
"Hợp tác vui vẻ"
"Nâng ly chúc mừng cho cuộc hành trình của chúng ta nào"
"Cheerssss"
.
Thật ra nhìn vậy chứ không phải vậy đâu.
Cua quẹo sắp tới hơi gắt á.
Mấy bà đội mũ vô nha.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...