Hợp Đồng Định Mệnh 2


"Thiên Tâm đâu? Sao cậu ở đây?"
Thẩm Quân khi nghe anh hỏi thì gương mặt có chút sượng lại.

Cậu nhìn nhìn An An rồi nói
"Cậu ta có việc bận.

Nhờ tôi đến trông chừng An An"
"Nó có còn nhỏ đâu mà trông chừng"
"...."
"Vậy sao anh lại phải trông chừng An Nhiên?"
"An Nhiên.....!An Nhiên khác em"
"À!! Mình đi trước đi anh"
Thế là cậu cô kéo tay Thẩm Quân xoay người rời đi.

Tay đưa lên cao vẫy vẫy
"Em đi dạo một chút"
Nói rồi thì liền chạy nhanh đi luôn.

Anh ở đây cũng không quan tâm lắm đến họ, quay qua nhìn cô một cái rồi cũng dắt cô đi dạo một vòng quanh đây luôn.

Mãi đến đêm khuya thì mới chịu trở về.
Sáng.
"Hôm nay chúng ta đi cắm trại nhé?"
"Anh không đi làm sao?"
"Còn hai ngày nữa em phải tựu trường rồi, nên tranh thủ chút thời gian chơi với em"
"Tựu trường thôi mà, có gì mà anh phải gấp gáp vậy?"
"Tựu trường tuy bình thường với em nhưng đặc biệt với anh.

Đó không phải là chuỗi ngày anh sẽ rất ít được gặp em sao?"
"Mắc mệt anh quá"
"Đi.

Đồ đạc anh soạn xong hết rồi.


Chờ em thôi đấy "
"Vậy em đi thay đồ "
Anh vui vẻ nhìn cô đi thay quần áo.

Thật ra buổi cắm trại hôm nay là ngoài dự định.

Anh cũng không biết vì sao nữa.

Tự nhiên anh cứ thấy tim mình nhói nhói.

Đôi lúc lại mơ thấy những thứ không nên thấy.

Anh sợ, sợ rằng một ngày nào đó anh sẽ mất đi vì căn bệnh tim này.

Vốn dĩ chuyện anh bị bệnh không hẳn chỉ có rối loạn tiền đình đâu.

Anh còn mắc căn bệnh cơ tim nữa.

Vốn dĩ vẫn là đang điều trị, anh mắc bệnh cũng chẳng để ai hay biết.

Bác sĩ có nói bệnh của anh có thể điều trị nhưng.....!nhưng căn bệnh này vẫn có thể biến chứng ra nặng hơn hoặc gây ảnh bị đột tử lúc nào không hay.

Dạo này cứ mơ thấy điều không lành nên anh mới sợ.

Sợ khi ngày nào đó anh đột ngột ra đi.

Nếu anh đã lo được trọn vẹn cho cô rồi thì thôi, còn nếu...anh vẫn chưa lo được tất cho cô thì anh phải sao đây.

Sao anh có thể để lại một mớ hỗn độn cho cô một mình đối mặt được chứ.

Giá như...giá như anh không yêu em thì có lẽ bây giờ em vẫn là một đứa trẻ hồn nhiên, ngây thơ rồi nhỉ? Giá như anh không có mối quan hệ gì với em thì bây giờ em đâu phải đối diện với Cố Mẫn Lan như thế.

Nhưng tiếc thật! Trên đời này làm gì có giá như đâu nhỉ.

"Anh ơi, em xong rồi nè"
"Xong rồi à?"
"Anh nghĩ gì mà mắt anh rưng rưng thế?"
"Không có gì đâu.

Đi thôi "
Anh dắt cô ra xe.

Thắt dây an toàn lại cho cô.

Lái xe thật cẩn thận, phải nói là lái rất chậm nhưng lại xém tí nữa là đã va chạm vào xe người ta rồi.

Cô bất an nhìn anh
"Anh không khỏe hả? Hay em kêu người đến nhé?"
"Không! Anh không sao! Em cứ ngồi yên đi, vẫn chưa đến nơi đâu "
"Nhưng mà anh lái xe như vậy.....!Hay là mình đừng đi nữa?"
"Ngốc.

Cứ ngồi yên đi, anh sẽ đưa em đi thật an toàn, lúc về cũng thế "
"Anh có chuyện gì hả?"
"....."
Dù là anh đang rất muốn cho cô biết căn bệnh mà mình đang mắc phải.

Nhưng mà nghĩ đến cảnh cô sẽ bật khóc lên thì phải làm sao? Anh đã hứa rằng sẽ không để cô khóc rồi mà.


Ngồi lái xe trong im lặng mãi như thế cho đến khi đã tới nơi.

Anh bước xuống xe, đi lại chỗ chiếc lều đã được dựng sẵn.

Anh ngồi xuống hít lấy một hơi thật sâu
"Không khí ở đây quả nhiên rất trong lành"
An Nhiên ngồi bên cạnh cũng thử nhắm nghiền hai mắt lại.

Cảm nhận từ tận sâu trong tim.

Đúng.

Không những là trong lành, mà nó còn rất yên bình nữa.

Cảm giác như ngọn đồi này mang lại rất nhiều cảm xúc để hồi tưởng về quá khứ vậy.

Cô nói
"Nếu có chuyện gì khiến anh cảm thấy buồn bã thì cứ nói với em.

Chúng ta đã hứa rằng sẽ chia sẻ mọi thứ với nhau mà"
"Anh....."
Anh nhìn vào đôi mắt long lanh như chứa đựng cả thế giới của cô mà nghĩ.

'An Nhiên à! Anh cũng muốn nói lắm.

Nhưng thôi.

Anh không nỡ, bây giờ chúng ta cứ vậy đi.

Anh sẽ cố gắng mang hạnh phúc, tiếng cười, niềm vui đến cho em đến lúc đó....dù có chết thì anh cũng mãn nguyện '
Anh nhìn cô một hồi lâu mới lên tiếng
"An Nhiên à"
"Dạ?"
"Nếu như một ngày nào đó.....anh không còn trên đời nữa thì em có buồn không?"
"....."
"Anh....anh nói vậy là sao? Anh gặp chuyện gì hả? Hay anh bị bệnh? Hay là....hay là...."
Thấy cô trở nên rối rắm, anh ôm nhẹ vào bờ vai của cô.

Vuốt ve nhẹ vài cái
"Bạn nhỏ bình tĩnh.

Anh không sao cả"

"Sao anh hỏi vậy? Nếu anh ổn thì đã không hỏi thế rồi"
"Anh....anh mơ đấy.

Tối ngủ anh mơ thấy mình chết.

Nên anh mới....."
Anh chưa kịp nói hết câu thì đã bị cô ngăn lại bằng nụ hôn nồng cháy rồi.

Cô hôn lên má anh một cái
"Đừng tin vào giấc mơ.

Chúng sẽ đi ngược với thực tại đấy.

Anh đừng tin"
"Vậy sao? Vậy mà anh cứ tưởng mơ thì sẽ thành thật nên anh mới sợ như thế "
"Anh lớn hơn em 10 tuổi mà sao trông anh ngốc vậy hả? Nhưng mà anh yên tâm đi.

Anh sẽ không thể rời xa em được đâu.

Anh đi đến đâu em sẽ bám theo đến đấy "
"Ngay cả khi anh mất?"
"Ừm"
"Ngốc này.

Ngốc chết mất.

Đừng có mà dại dột thế chứ "
Anh sĩ tay vào trán của cô.

Đẩy nhẹ một cái.

Cô nghiêng người cười khanh khách
"Em chỉ dại dột vì anh mà thôi"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận