Sáng hôm sau
"Bé con, cho anh hôn một cái.
Anh phải đến công ty rồi"
Nghe anh gọi mình, cô ngoan ngoãn xoay người lại, chu cái môi lên cho anh hôn mình.
Anh hôn chụt chụt khắp mặt cô.
Sau đó lại mút mút trên cái cổ trắng ngần ấy.
Tham lam!
"Bé con ở nhà ngoan nhé.
Anh đi làm đây"
"Cho em ôm một chút nữa"
"Được"
Anh chòm người xuống để cho cô mặc sức mà ôm lấy.
Muốn ôm bao nhiêu cũng được, tùy ý em.
"Bảo bối, chiều nay anh đưa em đến dự họp báo nhé?"
"Hửm? Báo gì?"
Cái giọng còn ngáy ngủ vang lên bên tai anh nghe thích thú thật.
Anh vừa tém gọn lại mái tóc của cô vừa ôn nhu trả lời câu hỏi của cô
"Chiều nay, công ty anh và phía đối tác đã hoàn thành hợp đồng và bọn anh cũng bàn giao lại công trình cho họ nên đã tổ chức một buổi họp báo, nó giống như là lễ khánh thành vậy"
"À.
Nhưng em đi cùng có ổn không anh?"
"Đương nhiên rồi, em đi cùng anh, An An đi cùng Thiên Tâm"
"Ok.
Khoan đã....em làm gì đến những buổi tiệc lớn vậy đâu.
Nhỡ lại làm mất mặt anh thì sao?"
Phải.
Cô chỉ là một đứa nhà quê, đến bữa tiệc nhỏ thôi cô còn chưa dám đến thì những bữa tiệc lớn, quan trọng, lại còn có nhiều khách hàng hay đối tác lớn nữa.
Nhỡ làm mất mặt anh thì lại khổ
Nhưng đối với anh, cô có bao giờ là điểm mất mặt của mình đâu.
Anh tự hào về cô còn không hết đấy chứ.
"Không sao hết.
Từ lúc yêu em thì mặt anh đã dày hơn rồi"
"Ý gì?"
"Ý là....bạn nhỏ chỉ khiến anh tự hào mà thôi"
"Hihi.
Bạn lớn đi làm đi.
Tôi muốn ngủ "
Nghe cô nói vậy anh cũng không muốn làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô nên hôn hôn lên khắp mặt rồi đứng dậy rời đi.
Trước khi đi anh còn không quên dặn người làm ở nhà chăm sóc tốt cho cô nữa chứ.
Anh chỉ sợ cô không chịu ăn mà thôi.
Sau khi anh đi làm được một lúc thì cô cũng tỉnh dậy.
Bước xuống nhà với một gương mặt tươi vui xinh xắn không khác gì một thiên thần.
Cô tung tăng chạy xuống ngồi vào bàn ăn để dùng bữa.
Ăn xong thì chạy ra ngoài vườn để chơi.
Cách đây không lâu anh có trồng cho cô nhiều loại hoa đẹp lắm, nhìn vào là mê thôi.
Cô đi đến vườn hoa vừa ngắm nhìn vừa tưới nước cho chúng.
Xong xuôi thì lại chạy sang cái chỗ có cái hồ cá.
Cái hồ này cũng là anh xây cho cô.
Cô thích nuôi mấy cái con cá đẹp đẹp này lắm.
Những lúc buồn, chán đi ra ngắm nhìn chúng một chút xem như thư giãn vậy.
Hết nửa ngày với những thú vui ngoài vườn.
Cô lại đi vào trong xem tivi rồi lại đến giờ cơm.
Thời gian trôi nhanh quá đi.
Cô cảm thấy quá chán nản vì trong bàn ăn chỉ có mỗi một mình mình nên cô đã gọi điện thoại cho anh
"Anh đây.
Bảo bối gọi anh có chuyện gì sao?"
"Em chán quá"
Anh nhếch một bên chân mày lên hỏi cô
"Nhớ anh?"
"Ai thèm nhớ"
Dù là cô chối từ đáp án có, nhưng anh vẫn thấy vui thôi.
Nhìn gương mặt ngại ngùng của cô là anh đã biết bản thân mình vừa nói trúng tim đen của cô.
"Anh đang làm việc hỏ?"
"Ừm.
Anh đang hợp"
"Hợp sao? Vậy....em đang làm phiền rồi.
Em tắt nhé?"
"Ngốc.
Cấm em tắt máy, để cho anh nhìn ngắm em một chút đã.
Mặc kệ cuộc họp đi"
Oh My God.
Mọi người trong phòng họp đều nín thinh với câu nói này của anh.
Chủ tịch à.
Anh có thể làm việc đặt một xíu cái tâm vào trong không vậy.
Từ lúc cô gái đó gọi đến, anh liền chỉ cấm cái mặt vào trong màn hình, lại còn chả quan tâm đến mấy người này
"Chủ tịch....."
Nhìn thoáng qua những ánh mắt ấy, anh dường như cũng nhận ra điều họ muốn nói với mình.
Mắt lại cứ dán vào màn hình mà nói
"Bạn nhỏ cứ ăn đi nhé.
Anh họp xong lại nói chuyện với em.
Nhưng đừng tắt máy.
Để anh nhìn em đã "
"Vâng, anh làm việc đi ạ"
Eo ơi chiếc giọng ấy sao mà dễ thương quá vậy nè.
Sao mà tim anh trụ nổi đây chứ.
Thế là anh tắt mic bên phía của mình lại, còn phía của cô thì anh cứ để thế thôi
"Tiếp tục đi"
"Vâng, thưa các vị....."
Cuộc họp được diễn ra từ lúc cô chưa ăn, đến bây giờ là cô đi ngủ trưa luôn nhưng lại vẫn chưa họp xong.
Lo lắng cho dạ dày của anh, cô chu cái môi lên mà nói
"Bạn lớn vẫn chưa ăn sao?"
Anh đang họp nhưng khi nghe cô hỏi lại liền trả lời ngay.
Anh không muốn để mọi người thấy mình mất tập trung nên chỉ gật đầu với cô một cái.
Cô lại nói tiếp
"Họp gì mà lâu quá vậy.
Còn không có cả thời gian để ăn nữa sao?"
"Bạn nhỏ.
Anh phải bù lại khoảng thời gian nghỉ làm nữa chứ"
"....."
Cuộc họp lại tiếp tục diễn ra.
Cô nằm dài trên cái giường, nhìn vào màn hình điện thoại, thấy vẻ mặt cau có của anh dường như đang tức giận.
Nhưng anh đã tắt mic rồi còn đâu.
"Anh mở mic lên cho em nghe với"
Nghe lời bạn nhỏ thế cơ mà.
Anh liền mở mic lên ngay cho cô nghe cùng.
Quả thật là anh đang tức giận.
Coi cái bộ mặt cau có, hai cái chân mày thì gần dính chặt vào nhau luôn rồi kìa.
Cô chỉ vừa định kêu anh giãn cơ mặt ra nhưng chưa kịp nói thì phía bên chỗ anh đã phát ra một tiếng đập lớn.
Tiếng đó chính là anh đã đập bàn đấy.
"Các người nhắm làm được thì được làm.
Không được thì cút mẹ hết đi"
Vãii.
Anh đang chửi thề kìa.
Lần đầu đấy, đây là dáng vẻ đi làm của anh sao.
Cô kinh ngạc với hành động vừa rồi của anh luôn đấy.
Miệng há hốc, đôi mắt thì trợn tròn lên.
Anh vừa nhìn vào thì đã bật cười thành tiếng
"Bạn nhỏ làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?"
"Anh....anh vừa mắng cơ đấy, mắng người ta mà lại chả bảo trước với em.
Giật cả mình"
Câu nói này của cô không còn được anh kết nối vào tai phone nữa.
Vì vậy tất cả mọi người trong phòng họp đều nghe thấy hết
Sếp thật không công bằng.
Nói chuyện với người ta thì miệng cười tươi rói, giọng nói thì dịu êm, còn nói chuyện với họ thì...ngoài vẻ mặt khó chịu, giọng nói khó nghe.
Đau vãii
Phải rồi.
Người ta là bảo bối của sếp mà, còn các người thì đã là gì của sếp đâu.
Đến cả công việc cỏn con như thế lại còn hư lên hư xuống kia mà.
*Cô gái ơi, cô kêu sếp đừng mắng bọn tôi nữa có được không?*
Như nghe được tâm tình của bọn họ, cô vội vàng nói với anh
"Anh đừng la họ nữa.
Làm việc cũng có lúc này lúc kia mà"
"...."
"Bạn lớn nể mặt bạn nhỏ nhé?"
"...."
Thấy anh không trả lời, cô được nước lên giọng
"Mọi người tập trung vào việc chính mà làm.
Nếu còn bất cẩn nữa tôi lại không cứu được đâu.
Giờ thì tan hợp để bạn lớn của tôi còn ăn trưa nữa.
Mất hết thời gian rồi"
"Cô ấy là ai vậy?"
"Ai mà dám nói như vậy trước mặt sếp vậy?"
"Có thể là người yêu của sếp"
"Nhưng giọng này đâu phải của cô Cố"
"Ý cô là Cố Mẫn Lan sao?"
"Đúng rồi"
Nghe mấy người bên trong phòng họp đang bàn tán về chuyện người yêu, mà còn có cả tên của Cố Mẫn Lan.
An Nhiên như phát điên, cô hỏi lớn lên khiến mọi người giật cả mình
"Liên quan gì đến Cố Mẫn Lan sao? Anh nói gì đi Thiên Dương"
"Bé con à.
Họ nói nhảm thôi, em đừng nghe"
"Anh liệu hồn mà giải thích với em"
Thấy cô quạo ngang như vậy, anh cũng thập phần nghĩ rằng cô đang ghen.
Từ bực bội chuyển thành thích thú.
Anh cất giọng lên nói với cả phòng
"Người này mới chính là phu nhân tương lai của các người đấy.
Đừng có mà đồn linh ta linh tinh, kẻo mất việc lúc nào lại chả biết "
"Ai là phu nhân gì chứ? Em đã nói đâu?"
"Hmmm.
Nói tóm lại em là của anh, còn mấy người khôn khéo thì ngậm cái mõm lại, nhá"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...