"Tôi đi ngay"
Nói rồi ông đứng dậy, rời đi khỏi văn phòng, nhưng còn sắp giấy tờ kia thì sao? Ông đã quên mang theo rồi kìa.
Cô thư ký họ Minh cũng không quan tâm lắm đến những thứ trên bàn làm việc của anh, bởi vì khi không có lệnh thì không ai được phép chạm vào cả.
Kể cả là cô thư ký hay Thẩm Quân, Thiên Tâm đều sẽ như vậy.
......................
"Cố An Nhiên, cuối cùng cậu cũng trở về rồi"
"Các cậu ôm chặt như vậy làm sao mình thở nổi đây?"
Vừa nhìn thấy An Nhiên trở về thì Giai Giai và Tiểu Mễ, Thiên An đều đã chạy đến ôm chầm lấy cô rồi.
Bọn họ đều đã rất nhớ cô.
Nhìn xem, Tiểu Mễ vốn là người vui vẻ, hay cười nhất nay lại nhanh khóc nhất.
Vừa nhìn thấy cô thì đã bật khóc rồi.
"Cậu khóc sao?"
"Vì ai chứ? Cậu bỏ bọn này đi lâu như vậy.
Có biết là bọn mình nhớ cậu lắm không hả?"
"Mình xin lỗi.
Mình cũng nhớ các cậu nữa "
"Miệng nói nhớ nhưng cậu có chịu về đâu "
"Tại....tại vì...."
Thấy An Nhiên như có chuyện gì đó khó nói, sợ Tiểu Mễ làm cô buồn nên Giai Giai và Thiên An liền đổi sang chủ đề khác để cho hai người đó khỏi phải bận tâm gì nữa cả.
"Chúng ta đi ăn nhé?"
"Ăn một bữa thật đã chào mừng An Nhiên quay trở lại"
"Thiên An đãi chầu này!"
"Sao lại là tôi?"
"Vì cậu đưa ra ý tưởng này "
Thiên An nhìn họ trong đầy sự bất lực.
Nhưng rồi cũng phải đồng ý chứ sao.
Vì Cố An Nhiên là bảo bối của cô mà.
"Đi thôi"
Thế là cả bốn cô nàng này đều vui vẻ cầm tay nhau tung tăng trên từng nẻo đường, trên mọi ngóc ngách trong phố, họ cùng nhau ăn những món ăn thật ngon.
An Nhiên thầm nghĩ.
Có phải cô chính là đứa con gái khá may mắn không.
Bên cạnh thì luôn có mọi người chăm sóc, lo lắng yêu thương cô từng chút một.
Nếu là như vậy thì tại sao cô phải làm tổn thương bản thân trong khi bên cạnh còn nhiều người như vậy chứ.
Đang ngồi chơi rất vui vẻ, cô vô tình nhìn thấy hình ảnh của hai mẹ con bên kia đường.
Đứa bé ấy rất tinh nghịch, không nghe theo lời của mẹ nên đã bị mẹ cậu đánh cho một trận kia kìa.
Nhìn đến hình ảnh này cô lại nhớ đến lúc mình còn nhỏ.
Trời đổ cơn mưa rất lớn, cô và Lục Thành lén mẹ chạy ra ngoài chỗ mưa rồi cùng nhau chơi đùa.
Cô nhớ lúc ấy mẹ mình cầm cái roi ra đe dọa hai người nhưng mẹ lại không có đánh.
Mẹ cô vốn là như thế, chỉ là lời đe dọa chứ không đánh vì bà sợ khi bà đánh sẽ làm con gái mình đau.
Đến đây thì đôi mắt của cô đã ướt đẫm giọt lệ rồi.
Nhìn thấy bạn mình đang vừa suy nghĩ lại vừa khóc, chắc là lại nhớ mẹ rồi.
Cả ba cô ôm lấy An Nhiên
"Cậu đừng khóc.
Trước khi đi, mẹ cậu có gặp mình á"
"Cậu nói sao?"
"Dì Từ đã nói với mình rằng phải chăm sóc tốt cho cậu, dì nói...!lần này giống như dì đang đi chơi xa vậy, rồi dì sẽ trở về.
Cậu đừng khóc "
"Nhưng mà mẹ mình....."
"Tụi mình sẽ giúp cậu tìm dì về mà, cậu yên tâm "
Nghe đến đây, An Nhiên cũng yên tâm được phần nào.
Chắc chắn mẹ sẽ không bao giờ bỏ cô đi lâu đâu.
Bà đã từng hứa, cả đời này bà đều sẽ bên cạnh cô mà, bà chỉ là đang đi chơi cho khuây khỏa mà thôi.
Sau khi ăn uống no nê, vui chơi thỏa thích thì cô quyết định về nhà thăm ông bà của mình.
Hai ông bà khi nhìn thấy cô liền đã rất vui vẻ, họ cũng đã lâu rồi chưa được liên lạc với cô nên khi nhìn thấy cháu mình vẫn khỏe mạnh thì đã rất vui
Ngồi tâm sự cùng với ông bà một lúc lâu, cô quyết định nói
"Bà ơi, khi tựu trường cháu muốn qua nhà anh hai ở, có được không bà?"
"Cháu nói sao?"
"Do đường xá từ đây đến trường cũng xa, với lại đây cũng là năm học cuối, cháu muốn toàn tâm toàn ý sẽ dốc sức vào nó "
"Nhà mình có tiền mà, cháu không cần học, anh hai cháu nuôi được "
"Sao ông lại nói như thế, cháu còn phải thực hiện ước mơ của mình nữa "
"Con bé nói đúng, tuy nhà có điều kiện, nhưng ước mơ thì vẫn phải thực hiện chứ.
Cháu đừng quan tâm lời ông ấy, cứ học đi, thực hiện ước mơ của mình, nhưng đừng cố quá sức nhé"
"Vâng ạ.
Vậy ý của ông...."
"Ta không ngăn được cháu "
"Ông....!ông giận cháu sao?"
Cô tiến lại gần chỗ của ông, đấm vai rồi lại xóa bóp cho ông, nhằm dỗ dành ông đây mà
"Sang kia xoa bóp cho bà cháu đi kìa"
"Ông nỡ giận đứa cháu tội nghiệp này sao?"
Nhìn gương mặt đáng yêu của cô, ngay cả thần chết cũng muốn cho cô được sống lại thì huống chi tới người ông này chứ
"Ông không nỡ, tùy cháu quyết định đi"
Hehe.
Người lớn là thế đấy, cứ thích giận hờn những đứa con đứa cháu của mình thôi.
Nhưng lại rất dễ nguôi giận nhé, chỉ cần chịu khó dỗ ngọt một xíu chắc chắn sẽ xong ngay.
......................
"Tôi muốn gặp Thiên Dương"
"Cô Cố thông cảm, hiện sếp Trần đang họp, cô có thể ngồi chờ được không ạ?"
"Được.
Vậy tôi vào trong đó chờ nhé"
"Vâng ạ"
Nói rồi cô đi vào trong văn phòng của anh ngồi chờ, nhìn xung quanh căn phòng, nhớ lại mới vài ngày trước mình còn ngồi ở đây làm việc, dù là thời gian ngắn nhưng cô vẫn rất mãn nguyện.
Đi đến phía bàn làm việc.
Cô nhìn lên trên bàn thấy có một sắp giấy tờ được đặt không được ngay ngắn cho lắm.
Ban đầu cô vốn không nghĩ gì nhiều, chỉ là định giúp anh sắp xếp ngay ngắn lại.
Nhưng sau đó.....
Cô vô tình nhìn thấy cái bản hợp đồng có chữ ký của Thiên Dương và Cố Hạo Thiên, cô liền tò mò mở ra xem thử.
"Vì để giải vây cho gia đình mà....mà ba đã bán nó đi sao?"
Trong đầu cô lúc này liền nhớ lại những lời mà An Nhiên từng nói
"Mẹ con các người được ăn sung mặc sướng như thế này là nhờ ai...."
Nhờ ai? Nhờ Cố An Nhiên chứ ai.
"Không! Không phải! Thiên Dương và nó chỉ là anh em, trước kia đều không quen biết, sau này là anh em.
Cái hợp đồng này....!là giả.
Đúng, chắc chắn là giả "
Vốn dĩ bằng chứng đang nằm ở trước mặt nhưng cô lại không tin là bởi vì cô không nghĩ...!cuộc sống sung sướng của mình hiện tại là do An Nhiên hi sinh cho mình.
Cô vốn rất ghét An Nhiên, nhưng chuyện này...!một phần cô cũng thấy tội nghiệp cho đứa em này.
"Không được.
Mình không được để thứ này làm phân tâm.
Chắc chắn là họ đang có kế hoạch gì đó thôi"
Cô nhìn mọi thứ xung quanh cho thật kỹ, khẳng định không có ai bước chân vào đây thì bắt đầu hành động
Cô như đang gấp gáp tìm thứ gì đó, rất nhanh tay, cô tìm khắp cả căn phòng nhưng vẫn chưa tìm được.
Rốt cuộc là cô đang tìm gì vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...