Hợp Đồng Định Mệnh 2


"Trừ khi anh chết anh mới bỏ em lại đây một mình.

Nào, anh ăn cùng em nhé, ai bảo mập, anh sẽ cho họ biết tay "
Nghe anh bảo được như thế, lòng cô thật sự rất vui.

Nếu như khi người ta biết được sự tình ban đầu của hai người thì chắc chắn họ sẽ cấm cản việc hai người yêu nhau, có lẽ sẽ có người cho rằng cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi khi ở bên anh.

Nhưng chắc chắn họ sẽ không biết được, thời gian mà cô chịu cực khi ở cùng anh thật sự rất ngắn ngủi.
Tuy rằng trong tâm trí cô vẫn còn ám ảnh nhiều thứ với anh nhưng đổi lại, ở bên anh cô thật sự cảm thấy rất an toàn, rất vui vẻ lại còn được cưng chiều nữa.

Thật sự nếu được lựa chọn thì cô sẽ chọn mẹ và anh.

Hai con người này chính là niềm tin vào cuộc sống của cô.

Họ khiến cô không còn cảm thấy chơi vơi giữa đời nữa.
"Thiên Dương ~"
"Hửm?"
*chụt*
"Tặng anh đấy"
"Một cái không đủ.

Em phải hôn nhiều hơn nữa "
"Không, một cái thôi, anh đừng có tham lam "
"Cho anh ngủ lại đây nhé?"
"Cái gì? Không được.

Lỡ mẹ biết thì sao?"
"Thì mình công khai luôn "
"A-anh....mẹ biết chuyện anh mua em từ tay Cố Hạo Thiên rồi đấy.

Mẹ nói, để mẹ gặp được anh, mẹ sẽ không tha"
"C-cái gì? Làm sao mẹ biết?"
"Thì....mẹ dò hỏi em....!nên em đã....!nhưng em không có nói chuyện kia"
"Tiêu đời anh rồi! Phải làm sao đây?"
"Em không biết"
Thế là bữa ăn đã mất ngon rồi.


Tưởng chừng như đã lấy được lòng mẹ vợ, ai mà có ngờ rằng ngay phút thứ chín mươi thì lại bị phát hiện ra chuyện đồi bại mà mình đã làm đâu chứ.
Anh ngồi nhìn qua một góc, không để ý đến bất cứ chuyện gì cả.

Dường như là đang suy nghĩ chuyện gì.

Bỗng điện thoại anh rung lên.

Vì lúc trước khi vào nhà, anh sợ điện thoại có thông báo bất chợt nên cũng tắt chuông rồi.

Thấy điện thoại có cuộc gọi đến từ Thiên An, anh cũng không quan tâm lắm nên tắt máy hẳn luôn.
Một lúc sau thì là của ông nội điện đến
"Ngày mai....!con về nhà gặp ông ngay"
"Có chuyện gì sao ông?"
"Là cái hành động đồi bại của con đấy "
Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ông cũng đã tắt máy, và ngay lập tức Thiên Tâm cũng gọi đến.
"Anh...Anh và chị dâu nhỏ....!không.

Anh và An Nhiên....!là anh em có cùng huyết thống"
"C-cái gì?"
"Bà đã cho người đi xét nghiệm ADN rồi.

Em mới xem qua kết quả, hai người thật sự có máu mủ, dì Diệp cũng là con gái ruột của bà "
"....."
"Anh không sao chứ? Còn nữa, chuyện anh cùng Cố Hạo Thiên mua bán An Nhiên cũng đã bị phát hiện.

Bà và ông rất tức giận "
"....!Ngày mai anh sẽ về "
"Vâng.

Vậy anh nghĩ ngơi đi, em tắt máy đây "
Sau khi nghe điện thoại xong, tâm trạng anh tồi tệ hơn hẳn.

Lúc nghe tin không được lòng mẹ Từ, lòng anh đã rối bời rồi bây giờ còn nghe tin tức khó thể chấp nhận được như này nữa.

Tại sao bà có con gái mà anh lại không hề hay biết, sự tồn tại của dì ấy anh lại không có ấn tượng gì, vậy mà giờ hoá một cái người anh yêu lại chính là đứa cháu thất lạc của bà, còn là em họ của anh.

"Đây có lẽ là sự trừng phạt mà ông trời muốn dành cho mình"
"Anh nói gì vậy?"
"Không gì.

Em ngủ sớm đi "
Nói rồi anh đi ra ban công ngoài cửa sổ, chuẩn bị sẵn một chay rượu vang, vừa ngắm trăng vừa uống rượu.

Trong đầu thì không ngừng trôi qua những dòng suy nghĩ.

Trên tay thì kẹp một điếu thuốc bằng hai ngón tay.

Hít sâu một hơi rồi thở ra một cách nặng trĩu, làn khói thuốc hoà vào với dòng ánh sáng chiếu rọi của vầng trăng thêm mờ ảo.

An Nhiên nhìn thấy anh như thế cũng không hẳn yên tâm ngủ được.

Cô đi nhè nhẹ sang cạnh anh, choàng tay qua phía trước ôm anh vào thật chặt
"Ai làm ảnh buồn hả?"
Cổ họng anh như nghẹn lại không nói thành lời.

Mãi một lúc mới đáp lại cô
"Sao không ngủ đi?"
"Thấy anh buồn, em không ngủ được"
"Đừng lo cho anh, em mau đi nghỉ ngơi sớm, thức khuya không tốt đâu "
"Anh ru em ngủ đi.

Không có anh, em không ngủ được, kể cả mấy hôm nay cũng vậy "
"Vậy là sao? Bây giờ anh ở đây thì còn ru còn dỗ, sau này không ảnh rồi ai ru em"
"Sao lại không có anh.


Anh định bỏ em hả?"
"Không.

Chỉ là.....!ông trời không cho phép chúng ta bên nhau thôi "
"Là sao? Em không hiểu "
"Thôi.

Vào đây, anh đưa em ngủ nhá"
"Em muốn ôm anh"
"Em muốn gì cũng được hết "
"An Nhiên, nhớ lấy nhé.

Anh yêu em nhiều lắm"
Vậy là, anh đã ôm cô để ngủ tới sáng, nhưng đêm nay có lẽ sẽ là đêm khiến anh nhớ nhất.

Bởi sau đêm nay có lẽ anh sẽ không còn được ôm cô chặt như lúc này.

Cũng không thể nói yêu cô mãi nữa.

Kể từ hôm nay, có thể anh sẽ tập sống xa cô rồi.

Không phải ngày nào cũng đứng dưới nhà rồi nhìn lên trên đây để ngắm cô.

An Nhiên mặc dù cũng không hiểu anh là đang như thế nào nhưng hai người vẫn cứ khư khư ôm nhau ngủ một giấc thật ngon lành
Sáng
"Con về rồi!"
Vừa nghe được tiếng của anh, bà nội đã sanh tính giận dỗi, nghiêng mình sang một bên không thèm nhìn đến anh.

Còn ông thì vẫn là gương mặt lạnh lùng như ngày nào, Thiên An thì vừa thấy anh thì đã khóc.

Cô lau đến đánh mạnh vào người anh.

Rất nhiều cái!
Thấy mọi người như vậy.

Anh dường như cũng đã biết nguyên nhân rồi.

Anh quỳ xuống sàn nhà, tiếng da thịt chạm mạnh xuống sàn nghe rõ đau.

Ngay cả khi ông nội đang rất giận nhưng vẫn phải nhìn xem ảnh có bị làm sao không.

"Con xin lỗi"
Nghe anh xin lỗi.

ông nội không đành lòng, lấy cây gậy đánh vào mông anh một cái rõ đau

"Từ nhỏ đến lớn.

Ông dạy cháu thế nào? Chuyện cháu ăn vụng bên ngoài kia ông không cấm, nhưng hà cớ gì cháu phải cho bằng được con bé dễ đem về hành hạ con nhỏ như vậy.

Cháu có biết, làm như vậy ảnh hưởng đến gia đình chúng ta thế nào không?"
"Ông.....!chuyện là....."
"Im lặng, để ông nói.

Trước lúc mẹ cháu mất, nó đã bảo ông và bà phải nuôi nấng cháu thành người.

Nhưng rồi thì sao chứ.

Là do ông bất tài, vô dụng nên mới để chuyện xảy ra như này "
"Ông nội, ông đừng nói vậy.

Anh ấy hư hỏng là do anh ấy tự tạo, không liên quan đến ông và bà đâu "
"Thiên An.

Cháu biết không, cái thằng nhóc này, từ nhỏ vốn đã khôn ngoan, lanh lợi hơn người.

Nhưng do sự thiếu sót của ông mà nó mới ra nông nỗi thế này mà "
Trong lúc cả nhà đang căng thẳng chuyện của anh.

Thiên An cũng không đành lòng, chạy đến trước mặt anh rồi mắng
"Trần Thiên Dương, anh đã bảo em thế nào.

Làm người phải có lòng lương thiện, vậy anh thì sao? Không những thế, chính vì các người mà em đã xúc phạm An Nhiên không biết bao nhiêu lần.

Cô ấy đã vì anh mà chịu sự phỉ báng, Trần Thiên Dương, em phải nói làm sao với anh đây?"
Khi Thiên An đang mắng anh xối xả thì từ đằng cửa.

An Nhiên đã nghe toàn bộ rồi.

Cô từ bên ngoài chạy đến, quỳ xuống bên cạnh anh.

"Mọi người.....anh ấy thật sự đã biết lỗi rồi mà, mọi người tha thứ cho anh ấy đi, có được không?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận