"Sao mặt mình nóng quá vậy? Không được không được, không được nghĩ đến anh ta.
Không!"
Cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi cô cũng đi vào trong, một ngày ở bên mẹ, cô cũng không làm mất quá nhiều thời gian vào những việc vô bổ lắm.
...****************...
"Ây da, đi đứng không nhìn đường à?"
"Thật ngại quá, xin lỗi tiểu thư, tôi đang vội"
Ở một nơi nào đó, có hai người một là nam còn người kia liền là nữ.
Chàng trai này vô tình đụng trúng phải một cô gái, liền khiến những món đồ trên tay cô đều rơi xuống đất.
Trong lúc anh đang lom khom nhặt những món đồ ấy lên thì....
"Sếp Trần?"
Nghe cô gái gọi tên mình, anh liền ngước mắt lên nhìn xem nhung nhan của cô ta là ai mà lại biết đến cả tên của anh.
"Cô là....."
"À, chắc là anh không biết tôi đâu nhỉ? Tôi là Cố Mẫn Lan, con gái của Cố Hạo Thiên"
"À, tôi biết ông ấy, còn cô....!hình như chưa gặp lần nào, nhưng sao cô lại biết đến tôi?"
"Anh nổi tiếng là đẹp trai nhưng lạnh lùng nhất trong giới thượng lưu này ai mà không biết đến anh"
"Haha, đây được gọi là gì nhỉ? Chê bai hay khen ngợi đây?"
"Cả hai "
Nói rồi hai người đều oà lên cười.
Anh xách phụ đồ cho cô.
"Ngại quá, ban nãy đụng phải cô rồi.
Hay để tôi chuộc lỗi nhé?"
"Định chuộc lỗi bằng cách nào đây?"
"Tôi mời cô đi ăn vậy "
Cố Mẫn Lan trầm ngâm nhìn anh một lúc rồi nói
"Tôi thấy anh cũng đâu đến nỗi, sao mọi người cứ đồn đại anh lên vậy?"
"Tôi chỉ là....!trong lúc làm việc thì mới nghiêm túc "
"À....!vậy chúng ta đi ăn nhé?"
"Đương nhiên "
Thế là anh lái xe đưa cô đến một nhà hàng lớn.
Ở đây cũng chỉ toàn là những con người có tiếng tăm mới có thể vào.
Và đương nhiên là Cố Mẫn Lan vẫn chưa bao giờ được đặt chân đến đây rồi.
Bây giờ thì khác, cô đã được đến đây rồi đấy.
Mọi người mà biết chuyện này đều sẽ nhìn cô với ánh mắt khác đấy nhé.
"Cô chọn món đi "
"Vâng "
Để đến được đây thật không phải dễ, hiếm lắm mới được một bữa ăn trong nhà hàng lớn thế này, cô cư nhiên sẽ không chọn những món đơn giản đâu.
Nhưng trước mắt, cô vẫn phải lấy lòng được anh, theo kế hoạch thì anh vẫn là lựa chọn hàng đầu của cô mà.
Gọi xong món, cả hai đều dùng rất ngon miệng, trong lúc dùng bữa hai người cũng nói với nhau rất nhiều vấn đề.
Và đặc biệt là, cả hai đều rất ăn ý với nhau.
Nói chuyện lại rất vui vẻ nữa.
"Cô có thể cho tôi xin cách liên lạc không?"
"Đương nhiên rồi.
Quét mã wechat nhé?"
"Được "
Ngày hôm nay, Cố Mẫn Lan như hốt được vàng vậy.
Cứ vui vẻ lộ rõ ra cả mặt.
Cũng đúng mà, được gặp một người đã có tài mà còn có tiền mang tiếng đáng sợ nhưng lại vô cùng nhẹ nhàng ôn nhu với cô như vậy sao lại không vui cho được.
Trong cái suy nghĩ của cô bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất
' Có khi nào...!là anh ấy thích mình xong lại tìm cách để tiếp cận mình không nhỉ?'
Ảo tưởng, đây chỉ có thể là ảo tưởng, một người con gái xấu xa suốt ngày chỉ biết âm mưu tính kế để hại người thôi thì ai mà dám rước về dinh chứ.
...----------------...
"Theo đúng dự kiến rồi"
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ...."
"Chuyện đó để tôi"
"Được"
Giờ cũng tầm xế chiều rồi, lúc tối anh còn hứa với cô rằng sẽ đón cô đi chơi, anh không thể thất hứa được.
Vừa định lái xe đi thì có một cuộc điện thoại gọi đến.
Cuộc điện thoại là đến từ Thẩm Quân.
"Alo?"
"Cuộc họp hôm nay anh định không đến à?"
Cuộc họp? Thôi chết, anh quên mất rằng hôm nay có cuộc họp nữa.
Nhưng dù sao cuộc họp này cũng không quan trọng lắm, còn không quan trọng bằng việc anh thất hứa với cô nữa.
"Cậu chủ trì giúp tôi là được"
"Nhưng mà...."
"Tăng 20%lương"
"Ok sếp"
Haizz, có tiền là làm được mọi thứ à? Sao nói chuyện hay làm việc đều đơn giản thế.
Lái xe đi gần đến bệnh viện thì anh gọi điện cho cô, dặn dò cô xuống dưới sảnh chờ mình.
Cô cũng nghe theo lời anh mà đi xuống dưới sảnh.
Đang đứng chờ người thì lại bắt gặp được những thứ không nên thấy thì có lẽ sẽ tốt hơn
"Ai đây? Con gái riêng của ba nè mẹ"
"An Nhiên, con làm gì ở đây thế?"
"Mẹ em vẫn chưa khỏi bệnh sao?"
Vừa nói cô ta còn không quên chạm vào người cô.
Theo bản năng sợ hãi, cô nhích người qua một chút không để cô ta chạm được vào cô.
"Làm gì đấy? Sao lại né chị? Thèm bị đánh à?"
"Mấy người đi ra chỗ khác, đây là bệnh viện đấy, đừng có mà làm càng nhé"
"Con cứ lo xa, dì với chị làm gì con đâu mà con hoảng"
"Cô Cố"
Trong khi ba người đang nói chuyện thì một cô y tá từ xa bước đến gọi An Nhiên.
"Có chuyện gì hả chị?"
"Dì Từ khoảng hai ngày nữa là đã có thể xuất viện rồi, em tranh thủ đến đón mẹ nhá"
"Vâng ạ, cảm ơn "
"Ừm.
Chị đi đây.
Tạm biệt "
"Bye bye "
Đang vui mừng vì mẹ cô cuối cùng cũng đã khoẻ lại và xuất viện, vừa quay sang định rời đi thì bắt gặp ánh mắt của mẹ con "nhà Cám" kia như đang có âm mưu gì đấy.
"Hai người đang nghĩ gì vậy?"
"Mẹ mày khỏe rồi à?"
"Thì làm sao?"
"Tiền ở đâu mày có?"
"Nực cười, tiền ở đâu thì liên quan gì các người"
"Sao lại không liên quan, mày lấy tiền của lão chồng tao đi chữa bệnh cho mẹ mày, thế này có được tính là lừa đảo không?"
Vừa nói bà vừa nắm chặt lấy tay của cô làm cho cô đau nhứt.
Dù có vùng vẫy đến thế nào thì bà cũng không buông, do tức giận quá nên cô vuột miệng nói ra một câu mà lại không thể lường trước được sẽ phải gánh hậu quả thế nào nữa.
"Bà nói tôi lừa đảo thế còn hai mẹ con bà thì sao? Quen nhau rồi chia tay, đi được mấy năm lại quay về đây bảo là con của ba tôi.
Nói không chừng đây là con hoang không cha nên mang về tìm ba tôi cứu giúp nữa đấy."
"Mày....ý mày là gì?"
"Hai người không có học thức à? Nói thế cũng không hiểu.
Ý của tôi là Cố Mẫn Lan không phải con gái của ba tôi.
Hiểu không?"
"Mày..."
Giận quá mất khôn, bà cầm tay cô đi ra bên ngoài, vừa đến cửa thì liền kéo cô đi đâu đó nhưng họ lại không biết được, từ đằng xa đang có một chiếc xe lao nhanh đến phía bọn họ.
Dù là thế nhưng vẫn không kịp, cô hiện tại đã bị mẹ con bọn họ dắt đi đâu rồi.
Thiên Dương vẫn lái xe chạy đến phía bọn họ, vừa định đi xuống thì thấy có một chiếc xe khác đến đón họ đi.
Thấy tay cô bị tên đàn ông kia cầm chặt đến đau điếng khóc lên, vậy mà vẫn để cô đau.
Anh tức giận đến nhìn vào đôi mắt thôi cũng đủ để chết vì sợ rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...