Hợp Đồng bé Đường
Vũ Thần về đến nhà cũng đã chiều tối. Anh mon men đi vào bên trong biệt thự. Quần áo luộm thuộm không khác gì vừa từ quán bar về.
“Cậu chủ!” Quản gia vừa từ phòng của Triệu Vy Vân bước xuống nhìn thấy Vũ Thần liền hối hả cúi đầu chào.
“Vy Vân đâu? Vẫn ổn cả chứ?”
Quản gia lắc đầu. Ông nhìn Vũ Thần với ánh mắt buồn bã.
“Cả ngày hôm nay cô ấy không ăn uống gì cả chỉ trốn trong phòng khóc mãi thôi.”
“Hâm nóng đồ ăn rồi mang lên phòng cho tôi!”
“Dạ!”
Vũ Thần nói xong lập tức di chuyển lên trên lầu. Anh nhẹ nhàng mở cửa tránh làm cho người bên trong nghe thấy tiếng động.
Căn phòng tối như mực, chỉ có ánh sáng từ ngoài cửa sổ rọi vào hiu hắt sáng một vùng nhỏ.
Vũ Thần đặt mông ngồi xuống giường. Trọng lượng cơ thể của anh khá nặng cho nên tấm nệm bị lún xuống. Triệu Vy Vân nằm kế bên cũng biết đó là ai.
Cô nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt, cố nín giọng không phát ra tiếng kêu thút thít nữa. Tấm chăn phủ kín người che phủ toàn bộ cơ thể, Triệu Vy Vân giữ chặt tấm chăn không để cho bất cứ ai kéo ra khỏi người mình.
Vũ Thần đưa tay kéo lấy tấm chăn nhưng bất thành. Có vẻ như anh phải dùng mật ngọt dỗ dành may ra mới khiến cho tiểu công chúa mở lòng.
“Vy Vân! Là anh mà! Không muốn gặp anh à?”
Triệu Vy Vân bây giờ không muốn đối diện với ai cả. Cô chỉ muốn biến mất khỏi nơi này và đến một nơi không ai tìm ra mình để sống. Bởi vì bây giờ, đối với mẹ, Triệu Vy Vân chẳng khác nào một nỗi nhục nhã, rẻ rúng để thiên hạ trêu cười, bỡn cợt cả.
“Chú! Chú ra ngoài đi! Em muốn ở một mình!” Triệu Vy Vân thút thít nói.
“Sao anh có thể để em một mình cơ chứ? Chúng ta là vợ chồng của nhau rồi sao có thể để em chịu ấm ức một mình cơ chứ?”
Nghe hai từ “vợ chồng” vang lên Triệu Vy Vân như bị khựng lại vài giây ngắn ngủi. Cô đưa mắt nhìn ra bên ngoài tấm chăn mỏng cảm nhận bàn tay của Vũ Thần đang đặt lên bả vai của mình.
Vũ Thần nói tiếp:
“Anh sẽ bảo vệ em và con! Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ ở bên cạnh em và con. Vậy nên em đừng sợ nữa nhé!”
Triệu Vy Vân thả tay ra khỏi tấm chăn. Nỗi đau của cô vừa được xoa dịu. Cô cảm thấy như mình vừa được cứu vớt khỏi đại dương tối tăm.
Vũ Thần kéo nhẹ tấm chăn khỏi người của Triệu Vy Vân, gương mặt ướt át lộ ra bên ngoài chẳng khác nào một con mèo vừa bị ướt mưa.
Vũ Thần đưa tay vén những sợi tóc lất phất trên mặt của Triệu Vy Vân sang một bên tai. Anh nhìn cô gái nhỏ bằng một ánh mắt trìu mến.
“Bình tĩnh lại rồi ăn một ít cháo lót dạ đi. Cả ngày hôm nay em không ăn gì không sợ ngất vì đói sao? Không thương mình thì cũng nghĩ cho con chứ? Bây giờ em đã làm mẹ rồi đấy!”
Triệu Vy Vân vẫn chưa tin những gì Vũ Thần vừa nói. Cô muốn xác nhận một lần nữa cho chắc chắn.
“Chú…. chú… thật sự xem em là vợ của chú sao?”
“Chúng ta đã ăn ở cùng nhau gần cả năm trời, trên người của em có bao nhiêu nốt ruồi tôi đều nhớ cả đấy! Nhóc con!”
“Nhưng…. nhưng em chỉ là một sugar….”
“Suỵt! Tôi là người đàn ông đầu tiên của em có nghĩa là trước đây em chưa từng nảy sinh quan hệ với bất cứ ai cả. Cho nên đối với tôi em là một người phụ nữ đặc biệt. Em là người phụ nữ của tôi, là mẹ của con tôi, rõ chưa?”
“Chú…”
“Từ nay đừng bận tâm đến những lời người khác nói. Bất kể thế nào em vẫn là người phụ nữ của Vũ Gia. Còn chuyện của mẹ em, ngày mai anh sẽ đến nhà em thưa chuyện để xin mẹ cho em được đường đường chính chính gả cho Vũ Thần, được không?”
“Chú… chú gấp vậy sao?”
“Hửm… phải gấp chứ nếu không tiểu bảo bối trong bụng càng ngày càng lớn thì làm sao em mặc váy cưới đây? Ngày trọng đại của cuộc đời anh muốn em phải thật lộng lẫy và xinh đẹp.”
“Em yêu anh! Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy chứ? Em đã từng….”
“Đừng nhắc đến quá khứ đau buồn trước kia nữa. Chúng ta hãy sống cho hiện tại và tương lai, nha?”
“Ừm! Ừm!”
Triệu Vy Vân khóc lóc ôm chầm lấy người Vũ Thần. Cái ôm chặt khừ khiến cho Vũ Thần suýt nghẹt thở.
“Được rồi! Được rồi! Bây giờ ăn chút cháo để lấy lại sức được không?”
“Dạ được!”
Vũ Thần bê tô cháo nóng hổi trên tay, anh múc từng muỗng nhỏ thổi nguội mới đưa lên miệng của Triệu Vy Vân mớm cho cô
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...