Hợp Đồng bé Đường

Ở toà nhà tại trung tâm thành phố. Toà nhà hiện đại bật nhất do chính Vũ Gia xây dựng. Muốn đặt chân lên toà nhà này không phải dễ dàng gì, phải đánh đổi cả tuổi trẻ, thanh xuân và mồ hôi nước mắt mà Vũ Thần mới có được ngày hôm nay.

Vũ Thần ngồi ở giữa sảnh chờ trên tầng 85 - vị trí cao nhất của toà nhà. Hôm nay anh có một cuộc bàn bạc với đối tác, đối tác này cực kỳ quan trọng chỉ có người này mới có thể giúp Vũ Thần ngồi lên chiếc ghế chủ tịch hội đồng quản trị.

Là Hoàng Minh Quân - chủ tịch của tập đoàn Win Group. Là một người trẻ tuổi nhưng lại ngồi trên vị trí mà không ai có thể với tới. Chẳng qua vì hắn may mắn nên mới được ưu ái như vậy chứ bản năng cũng chẳng có gì tài cao ngoài việc ăn chơi sa đọa, gái gú và cờ bạc.

Chỉ cần Hoàng Minh Quân đầu tư vào Vũ Gia thì chắn chắc chiếc ghế chủ tịch sẽ thuộc về Vũ Thần một cách dễ dàng.

“Chào anh! Lâu rồi không gặp, anh vẫn khoẻ chứ?” Hoàng Minh Quân đứng đối diện với Vũ Thần, hắn đắc ý nói.

Vũ Thần giả vờ thân thiện nhưng bên trong chẳng hề ưa tên nhóc này chút nào cả.

“Mời ngồi!”

“Lâu rồi không gặp anh xem ra anh vẫn lạnh lùng như trước nhỉ?”


Vũ Thần cười nhếch môi, anh cầm cốc rượu vang lên uống một hơi.

“Chuyện này có quan trọng với cậu không?”

“Chỉ là tôi hơi tò mò anh bí hiểm như vậy là có ý gì?”

Vũ Thần hơi ngà ngà say. Anh ngã người tựa vào ghế, ngón tay chĩa về hướng của Hoàng Minh Quân.

“Tôi vào thẳng vấn đề luôn nhé? Tôi muốn cậu đầu tư vào Vũ Gia.”

Hoàng Minh Quân cười đắc ý, có vẻ như Vũ Thần đã quá tự tin khi nói câu này.

“Đâu phải cứ muốn là được. Anh đã quá xem thường tôi rồi, bây giờ không phải là lúc mà anh cứ muốn là tôi sẽ thực hiện đâu. Anh nhìn xem bây giờ tôi đâu phải là thằng nhóc trước kia anh hay sai khiến nữa, đúng không?”

Xem ra thằng nhóc năm nào còn van xin dưới chân Vũ Thần bây giờ đã lớn lên nhanh thật. Sau 5 năm gặp lại vẫn là dáng vẻ đanh đá đó.

Phải dạy tên nhóc này một bài học mới được.

Vũ Thần cầm ly rượu vang trên tay lắc nhẹ.

“Có cần rút lại những gì cậu vừa nói không? Tôi sẽ xem như chưa nghe thấy gì…”

“Không bao giờ! Anh nghĩ mình là ai chứ? Tôi sẽ không bao giờ đầu tư cho công ty của anh đâu, anh là người đã khiến cho chúng tôi sụp đổ vào 5 năm trước bây giờ anh nghĩ tôi sẽ đầu tư cho anh sao? Mơ đi!”

Hoàng Minh Quân quay mặt bỏ đi nhưng chỉ vừa bước đi được khoảng 3 bước thì đã dừng lại.

“Khi đầu tư vào Vũ Gia cậu sẽ nhận được 10% lợi nhuận trên tổng doanh thu hằng năm của công ty. Thấy thế nào? Không tệ đúng không?”


Vũ Thần cười đắc ý, anh tiếp tục nói:

“Lợi nhuận hằng năm của Vũ Gia thu về gần vài ngàn tỷ, cậu chỉ cần ngồi không mà vẫn có lời thì chắc điều này không tệ đâu nhỉ? Suy nghĩ cho thật kỹ đi rồi hãy trả lời tôi.”

“Làm sao tôi có thể tin lời của anh cơ chứ? Anh đã từng khiến chúng tôi rơi vào bể khổ đến nỗi phá sản…”

“Thì… ưm… cậu quên lúc đó tôi đã nói gì rồi sao?”

5 năm trước vì cạnh tranh trên thương trường mà Vũ Thần không nể nang bất cứ ai cả. Anh đã nhẫn tâm huỷ hoại cả cơ ngơi và sự nghiệp của Hoàng Gia đến mức thân bại danh liệt. Cũng may thế lực của Hoàng Gia lớn nên mới ngoi ngớp được như ngày hôm nay nhưng bây giờ giao cho thằng nhóc Hoàng Minh Quân cai quản không sớm thì muộn cũng trở thành bãi hoang tàn mà thôi.

“Lúc đó tôi đã nói rằng sẽ cho Hoàng Gia thân bại danh liệt và tôi đã thực hiện lời nói của mình không phải sao? Vậy nên đừng lo lắng rằng tôi sẽ lật lọng, cứ suy nghĩ cho thật kỹ đi tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu.”

Hoàng Minh Quân khựng người lại, e sợ. Hắn biết Vũ Thần là loại người một khi đã đấu tranh thì không bao giờ chịu thua cuộc.

Hoàng Minh Quân cũng chỉ là một quân cờ để Vũ Thần tiêu khiển. Hắn biết bản thân mình không thể nào đối phó được với Vũ Thần bây giờ chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh mà thôi.

*Ting* âm báo tin nhắn từ điện thoại của Vũ Thần vang lên.


Là tin nhắn của người theo dõi Triệu Vy Vân gửi đến.

Cái gì đây? Triệu Vy Vân gan lớn quá rồi!

Vũ Thần bỗng nhiên thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy những hình ảnh trên điện thoại. Anh cáu gắt vội gọi cho Tuấn Hiên ra lệnh:

“Bằng mọi giá phải bắt Triệu Vy Vân về ngay cho tôi! Trong đêm nay nhất định phải bắt cô ta về nếu như không tìm được thì các người cút hết cho tôi. Nghe rõ chưa???”

Nói xong, Vũ Thần lập tức rời đi mà không hề nói lời từ biệt.

Hoàng Minh Quân đứng kế bên cũng đã nghe loáng thoáng được vài điều. Hắn lẩm bẩm cất lên vài ba chữ:

“Triệu… Vy…. Vân??? Là ai mà khiến Vũ Thần phải xốt xoắn như vậy?”

Gương mặt tối sầm của Hoàng Minh Quân bỗng nhiên lóe lên sự gian tàn hiểm ác. Hắn khẽ cười vì đây chính là thời khắc mà hắn bắt đầu trả thù.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui