Hợp Đồng bé Đường
Sau cơn hoạn lạc nóng bỏng, ái muội, Triệu Vy Vân dường như chìm vào giấc ngủ sâu mà không biết trời trăng mây gió như thế nào.
Cô úp mặt vào lồng ngực ấm áp Vũ Thần, làn da ấm nóng của anh toả ra thật dễ chịu khiến cho cô mê mẩn cộng thêm thứ hương thơm sang trọng, quý phái toả ra cuốn hút vô tận.
m thanh xè xè không biết từ đâu vang lên khiến cho Triệu Vy Vân bồi hồi tỉnh giấc. Một luồng gió mạnh thổi ào qua từng lọn tóc bồng bềnh, bóng mượt.
Triệu Vy Vân từ từ mở mắt, cô vẫn còn nằm trên thân người chắc khoẻ của Vũ Thần với một thân hình trần truồng như nhộng. May sao còn được phủ một tấm chăn lên trên để che chắn chỉ để lộ một nửa tấm lưng trắng tuyết ra ngoài.
Quần áo rơi vung vãi dưới sàn nhà. Cảnh tượng vừa rồi chắc chắn đã rất quyết liệt.
Triệu Vy Vân khẽ cười mãn nguyện, mặc dù toàn thân đau nhức đến nỗi không thể cử động được nhưng so với cảm giác thoải mái, dễ chịu mà cô nhận được thì mấy cơn đau này chẳng là gì cả.
Cô đặt tay vào lồng ngực của Vũ Thần, đầu cựa quậy, môi chu nhẹ hôn lên cơ bụng của anh.
Cảm nhận người đang nằm trên người mình có dấu hiệu thức giấc, Vũ Thần tắt vội chiếc máy sấy tóc rồi đặt lên bàn.
“Tiếng máy sấy ồn quá nên em ngủ không được à?”
Triệu Vy Vân ngước mặt nhìn Vũ Thần, trông sắc mặt của cô nhợt nhạt hơn hẳn.
Cô lắc đầu, mặt mày nhõng nhẽo.
Bây giờ chỉ mới 3 giờ sáng.
“Ưm…. anh không ngủ à?”
“Tóc của em ướt, anh đợi sấy khô xong sẽ đi ngủ sau…” Vũ Thần khẽ cười, anh đưa tay sờ vào mặt của Triệu Vy Vân.
Sờ vào tóc, Triệu Vy Vân cảm thấy khô thật, cô còn nhớ lúc mình bước ra khỏi phòng tắm thì đã bị Vũ Thần cưỡng chế đến nỗi tóc và người còn chưa kịp lau khô.
“Cảm ơn anh!”
“Nhóc con… em dạo này càng lúc càng hư hỏng rồi!”
“…”
“Chỗ ấy còn đau không?”
Triệu Vy Vân gật đầu lia lịa.
“Biết sẽ đau thế sao còn cố đẩy vào làm gì?”
Triệu Vy Vân ngớ ngẩn nhìn Vũ Thần.
“Hửm?”
Vũ Thật bật cười, anh đưa tay tắt đèn ngủ rồi ngả lưng nằm xuống giường, tay vỗ nhẹ vào tấm lưng gầy gò của Triệu Vy Vân.
“Thôi ngủ đi, ngày mai còn đi học nữa.”
***
*Ting* m báo tin nhắn vang lên một tiếng dài bỗng nhiên làm cho Vũ Thần tỉnh giấc. Mọi hôm Vũ Thần đều thức dậy vào lúc 6 giờ sáng nhưng hôm nay tận 7 giờ mới dậy.
Có lẽ hôm qua thức khuya cộng thêm việc vận động cật lực nên dậy trễ cũng là chuyện bình thường.
Vũ Thần đưa tay với lấy điện thoại trên bàn nào ngờ lấy nhầm điện thoại của Triệu Vy Vân.
Dòng tin nhắn có tên “Em trai” hiện lên màn hình với nội dung:
[Chị hai! Ngày mai mẹ phẫu thuật rồi! Tối nay chị đến trông mẹ đi.]
[Mẹ hỏi sao dạo này chị ít đến bệnh viện vậy? Mẹ có nghe hàng xóm kể lại là không thấy chị về nhà nữa đấy!]
Đúng lúc Triệu Vy Vân cũng đang mùi mẫn mở mắt, cô cựa quậy tay chân, người trần truồng nằm trên thân người Vũ Thần suốt đêm qua.
Vũ Thần vội đặt điện thoại về vị trí ban đầu. Anh giả vờ nhắm mắt xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
Triệu Vy Vân ngóc đầu, ngước mắt nhìn Vũ Thần. Cô không nghĩ người đàn ông đang nằm dưới thân mình lại là tổng giám đốc của tập đoàn Vũ Gia - một người đàn ông ở một vị trí mà cô không bao giờ chạm đến được.
Có đánh chết cô cũng không tin nổi giữa mình và Vũ Thần đang trong một mối quan hệ mờ ám.
Triệu Vy Vân đưa tay sờ vào đường sống mũi cao chót vót, cô kéo ngón tay di chuyển đến chóp mũi.
“Bị nhan sắc của anh làm cho mê mụi rồi à?” Vũ Thần chụp lấy bàn tay của Triệu Vy Vân lại làm chứng cứ.
Triệu Vy Vân có chút hoảng hốt, cô rụt tay lại nhưng không thể, mặt mày đỏ bừng như vừa chui ra từ lò than.
“Ưm… đau…”
*Chụt* Vũ Thần hôn nhẹ lên trán của Triệu Vy Vân một phát. Anh khẽ cười mãn nguyện:
“Nhóc con hư hỏng!”
Nụ cười của Vũ Thần nham hiểm khiến cho Triệu Vy Vân cảm thấy sợ hãi.
“Anh hư thì có…”
“Anh hư? Có cần anh nhắc lại chuyện đêm qua không?”
“Là anh… anh mới là người gây chuyện trước…”
Triệu Vy Vân không muốn Vũ Thần nhắc lại ký ức đã xảy ra vào đêm hôm qua. Cô há miệng thật to cắn vào ngực của Vũ Thần một phát thật mạnh.
“Ưm… ưm…” Vũ Thần nhăn nhó mặt mày vì đau đớn, anh cố cắn răng chịu đựng.
Da in hằn những dấu răng sâu hoáy đang đỏ ửng cả lên. Triệu Vy Vân ngước mắt nhìn Vũ Thần, cô cảm thấy có lỗi.
“Xin lỗi! Anh có đau không?”
Vũ Thần đưa mắt nhìn Triệu Vy Vân. Anh bỗng nhiên đỏ mắt. Chẳng lẽ vì một chút vết thương nhỏ như thế này mà làm cho Vũ Thần khóc ư?
Vũ Thần không phải người đàn ông yếu đuối như vậy?
Triệu Vy Vân hốt hoảng thổi nhẹ vào vết thương ở ngực của Vũ Thần. Cô cảm thấy có lỗi, miệng liên tục nói lí nhí:
“Xin lỗi! Xin lỗi!”
*Chụt*
“Nhóc con! Anh phải như vậy thì em mới ngoan ngoãn đúng không?” Vũ Thần hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh của Triệu Vy Vân.
“Anh lại trêu em ư?”
Vũ Thần áp lòng bàn tay nóng hổi vào gò má của Triệu Vy Vân. Anh quyến luyến nhìn cô bằng một ánh mắt ướt át trong đầu nảy lên một suy nghĩ khó hiểu “tại sao mình không gặp cô gái này sớm hơn?”
*Chụt*
“Ngoan! Chỉ cần em nghe lời bất cứ chuyện gì em muốn anh cũng đều sẽ làm cho em hết.”
Vừa mới sáng đã được nghe mấy câu nói ngọt như mía lùi như thế này Triệu Vy Vân cảm thấy rất hạnh phúc. Ngay tại thời điểm lúc này cô chỉ muốn dừng lại mãi….
“Vũ Thần! Mấy ngày nay cậu làm gì mà tôi gọi không nghe máy vậy?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...