Hợp Đồng Bao Nuôi Với Quý Cô Lắm Tiền


Sau khi trở về nhà, Từ Thiên Phương vẫn không cảm thấy vui vẻ, cô vốn chẳng muốn hại ai, tại sao bây giờ lại đi đến kết cục này.
Có phải nếu như ngày đó cô không gặp Hoàng Phủ Thiên Kỳ, không một hai bắt ép anh ký vào hợp đồng đó, thì những chuyện thế này sẽ không xảy ra.


Cô bây giờ vẫn là Từ Thiên Phương, là chủ tịch của Diamond, cứ như thế sống một cách kiêu ngạo.
Không động chạm đến ai, cũng sẽ chẳng có ai động chạm đến mình.
Suy cho cùng Đông Phương Ngọc Châu sai, nhưng cô cũng không đúng, bởi vì cô rõ ràng là đã xen vào cuộc hôn nhân của họ.


Cho dù có là liên hôn chính trị đi chăng nữa, thì họ vẫn là dành cho nhau, nếu cô không xuất hiện thì mọi chuyện đã khác rồi.


Từ Thiên Phương ngồi trước ban công thở dài, cô rót cho bản thân một ly rượu vang, rồi uống cạn một hơi.


"Mami, người sao lại buồn như vậy? Lại còn uống rượu nữa!" Thiên Long nấp sau cánh cửa lớn nhìn cô, thấy cô cứ buồn bã không thôi, cậu nhóc đành bước lên hỏi chuyện.



"Không có gì cả, chỉ là có chút chuyện cần phải suy nghĩ mà thôi! Mami xin lỗi, lần sau sẽ không uống rượu nữa!" Cô mỉm cười nhìn con trai đáp, suy cho cùng cô không muốn hai đứa trẻ lo lắng cho mình.


"Mami, người có phải cũng đang nhớ Papa không? Nếu đã không buông bỏ được, tại sao lại cứ hành hạ bản thân chứ?" Cậu nhóc mím môi hỏi cô.


Từ Thiên Phương nghe những lời thằng bé nói mà ngẩn người ra, đôi lúc cô không hiểu một đứa trẻ mới hơn ba tuổi, sao có thể nói chuyện như vậy được.
Cứ như con trai có thể nhìn thấu suy nghĩ của cô, này có phải được di truyền từ Hoàng Phủ Thiên Kỳ hay không?

Giá như Thiên Long có thể giống Thiên Bảo, cứ vui vẻ sống một cuộc sống như những đứa trẻ bình thường, có khi lại tốt hơn rồi.
Có một đứa con trai quá thông minh, thật ra cũng rất đau đầu.


"Tiểu Long, con thích có ba sao?" Từ Thiên Phương bế con trai lên, cô ôm cậu nhóc vào lòng hỏi.


"Dĩ nhiên là thích! Mami, người có thể tha thứ cho papa không? Thật ra papa cũng rất thương người mà, chuyện lúc trước đều là hiểu lầm cả!" Cậu nhóc tựa vào lòng cô đáp.


"Thật ra mami không giận ba con bởi vì những lời Đông Phương Ngọc Châu đã nói đâu!" Từ Thiên Phương thở dài trả lời.


Ngày hôm nay cô biết hai đứa trẻ đã đến tìm Hoàng Phủ Thiên Kỳ, chỉ là cô không muốn lật tẩy mà thôi.
Mấy năm nay cô cho người đi tìm Cung Trạch, cuối cùng cũng phát hiện hắn bị Hoàng Phủ Thiên Kỳ bắt đi.


Cô nghĩ, anh chắc ít nhiều cũng đã biết chuyện của ba năm trước qua lời hắn rồi đi, và dĩ nhiên anh cũng sẽ kể cho hai đứa trẻ nghe khi chúng đến hỏi.
Thiên Long là con của cô mà, cô làm sao không biết cậu nhóc này tính toán cái gì, cái đầu thông minh đó cũng là di truyền từ cô mà ra.


Những chuyện cô đã trải qua vào ba năm trước, cô tin chắc là ba cha con này đã biết cả rồi.



Thật ra khi được cứu lên từ dưới biển, cô cũng nhận ra một điều rằng, Hoàng Phủ Thiên Kỳ sẽ không làm điều tàn nhẫn như vậy với cô đâu.
Này đó đều do Đông Phương Ngọc Châu tự biên tự diễn, muốn cô ôm theo nỗi hận anh mà chết đi.


Bao nhiêu năm nay cô giận anh, bởi chính là vì anh đã không giữ lời với cô, lại còn lừa dối cô.
Ngay lúc mẹ con cô cần anh nhất, anh lại không có ở bên cạnh, dần dần nó trở thành cây gai đâm sâu vào tìm mà không thể nào rút ra được.


Hoàng Phủ Thiên Kỳ thà tự mình gánh chịu tất cả, cũng không muốn sẻ chia những gánh nặng gia tộc với cô.
Đó là những điều luôn nằm sâu trong lòng, khiến cô hiện tại không thể nào tiếp nhận anh được nữa.


Từ Thiên Phương cô thà yêu một Hoàng Phủ Thiên Kỳ không có gì trong tay, bị đuổi ra khỏi khách sạn vì không có tiền, nhưng ý chí của anh lúc nào cũng mạnh mẽ.
Còn hơn phải yêu một Hoàng Phủ Thiên Kỳ là Vua của một nước, nhưng lại là một kẻ hèn nhát vô dụng, ngay cả can đảm nói sự thật với cô cũng không dám.


"Mami không có quyền ngăn cản con và Thiên Bảo gặp ba, nhưng chuyện của chúng ta con hãy quên đi! Mami và papa của con không phải là người cùng thế giới, chúng ta sẽ không thể nào quay về như lúc đầu được!" Từ Thiên Phương nhẹ giọng giải thích cho con trai.


Cô biết hai đứa trẻ này đều mong ước gặp được ba của chúng, giống như những đứa trẻ đồng trang lứa khác, cho nên chuyện này cô sẽ không ngăn cản nữa.



"Sau này con không cần phải cùng Thiên Bảo trốn đi gặp papa của mình nữa đâu, chỉ cần con muốn, mami sẽ cho người đưa hai đứa đến.
Nhưng điều quan trọng là hai đứa vẫn phải ở cùng mami! Cung Điện đầy ắp nguy hiểm rình rập, mami không muốn hai đứa bị cuốn vào vòng xoáy đấu đá tranh giành đó!"

"Mami, người biết hết sao? vậy tại sao mami lại..." Thiên Long cúi đầu hối lỗi hỏi cô, cậu nhóc không ngờ cô lại biết được việc mình trốn đi tìm Hoàng Phủ Thiên Kỳ.


"Dĩ nhiên sẽ biết, bởi mami là mẹ của hai đứa con mà! Đôi khi một đứa trẻ làm sai chuyện, không phải lúc nào cũng nên la mắng hay trách móc!" Từ Thiên Phương cúi xuống hôn lên trán con trai đáp.


"Mami, con xin lỗi! Lần sau con sẽ không như vậy nữa, con sẽ luôn nghe lời người!" Thiên Long đôi mắt phiếm hồng, cậu ôm chặt lấy cô nói.





.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui