Quả thật cậu nhóc Thiên Long cũng không chắc lắm, bởi vì thông tin của Hoàng Phủ Thiên Kỳ trên mạng quá ít ỏi.
Dù Aron đã giúp hai đứa trẻ tìm kiếm thông tin của anh, nhưng nó vẫn còn rất mơ hồ.
" Anh không dám chắc, nhưng mà có thể thử tìm người đó xem sao?" Thiên Long bộ dáng lãnh đạm đáp, này đó loại khí chất này có khác gì cha mẹ của cậu đâu.
" Ừm!" Thiên Bảo mỉm cười gật đầu ừ nhẹ.
Theo thông tin mà Aron tra được, hai cậu nhóc liền lên xe đi cùng hắn đến khách sạn, vì Hoàng Phủ Thiên Kỳ lúc này đang ở đây.
" Tiểu thiếu gia, khách sạn này cũng là nơi mà mami của hai cậu đang ở đó, tốt nhất là nên cẩn thận một chút!" Aron ngồi bên cạnh toát cả mồ hôi, có ai biết là bây giờ tim hắn đập như muốn văng khỏi lồng ngực.
Chuyện này một khi để cho người lớn trong nhà biết được, hắn chắc chắn sẽ có một kết cục thê thảm, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy lạnh cả sống lưng.
" Chú Aron, cháu biết chú đang sợ hãi điều gì, nhưng chú yên tâm đi! Khi nào ta quay trở về, cháu sẽ thay chú cầu tình với ông bà ngoại!" Thiên Long nhạy bén nhìn ra sắc mặt sợ hãi của hắn, cậu bé liền lên tiếng trấn an.
Aron chỉ gượng cười gật đầu, hắn cũng không thể hoàn toàn tin vào lời nói của cậu nhóc này, đây rõ ràng không phải là một đứa trẻ ba tuổi mà.
Thoáng một cái xe đã dừng trước cổng lớn khách sạn, Thiên Long đưa tay nắm lấy tay em trai dẫn cậu bé xuống.
Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn khách sạn cao lớn trước mắt, trong lòng không tránh khỏi mong chờ.
" Anh hai, chúng ta mau vào trong tìm papa đi!" Thiên Bảo không thể chờ thêm nữa, cậu bé kéo anh trai đi nhanh vào trong.
Aron lúc này cũng hoảng hốt, hắn ta vội vàng đuổi theo hai cậu chủ nhỏ của mình." Tiểu thiếu gia, hai cậu chờ tôi với!"
Có vẻ như khởi đầu không may cho lắm, vừa mới bước vào cửa khách sạn, hai cậu nhóc đã nhìn thấy Từ Thiên Phương và Lucas đi đến.
Thiên Bảo nhìn thấy mẹ liền mừng rỡ, cậu bé há miệng muốn kêu lên.
" Ma...ưm...ưm..." Nhưng còn chưa kịp nói cái gì, thì Thiên Long ở phía sau đã nhanh chóng bịt miệng của cậu lại.
Hai đứa trẻ là trốn đến đây, không thể nào để mẹ chúng phát hiện ra được, nếu không còn chưa kịp tìm thấy cha đã bị mẹ bắt quay về nước.
Thiên Long nhẹ nhàng kéo em trai nấp sau một cây cột, rồi lại lén nhìn xem Từ Thiên Phương đã đi hay chưa.
" Anh hai, tại sao anh lại không cho em gọi mami vậy?" Thiên Bảo lúc này có hơi giận, cậu bé gạt tay anh trai ra, nhíu mày không vui hỏi.
" Thiên Bảo, em mà ra ngoài lúc này thì sẽ bị bắt quay về nước S đó! Mami sẽ không để chúng ta tìm papa đâu, có hiểu không?" Thiên Long vuốt ve đầu em trai giải thích.
" Nhưng tại sao chứ? Mami không thích papa sao?" Thiên Bảo lại thở dài hỏi, cậu bé rất tò mò.
" Chỉ cần tìm được papa không phải là có kết quả rồi hay sao! Đi thôi!" Thiên Long gõ nhẹ vào trán em trai đáp.
" Ơn trời, cuối cùng cũng tìm thấy hai cậu rồi! Tiểu thiếu gia, hai cậu làm tôi đứng tim đó!" Aron đột nhiên xuất hiện bên cạnh, hắn ta thở dốc lên tiếng..
Hai bảo bối nhỏ lại không mấy quan tâm đến hắn, cả hai đi đến thang máy nhấn nút lên tầng cao.
Aron khuôn mặt hoàn toàn bất lực, hắn lại phải co chân mà đi theo hai cậu chủ nhỏ.
" Ting!" Thang máy dưng lại ở tầng hai mươi, hai cậu nhóc bước nhanh ra ngoài, đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy đến phòng tổng thống của Hoàng Phủ Thiên Kỳ.
" Là phòng 7979 có phải không? Người tên Thiên Kỳ đó, ông ấy đang ở đây?" Thiên Long dừng chân trước cửa phòng, cậu nhóc quay lại hỏi Aron
" Đúng vậy thưa tiểu thiếu gia, người cậu muốn tìm đang ở đây!" Hắn nở nụ cười công nghiệp đáp.
" Ồ, cháu biết rồi! Chú Aron, phiền chú tránh mặt đi một lúc, cháu muốn nói chuyện riêng với người này!" Cậu bé nhận được câu trả lời thì rất hài lòng, sau đó liền đuổi khéo Aron đi.
Hắn ta quả thật không hề muốn, nhưng cũng không còn cách nào khác để ngăn cản tiểu tổ tông này.
Tuy vậy hắn sẽ trốn ở một góc khuất nào đó, cẩn thận mà quan sát tình hình.
Có điều hắn thấy rất lạ, thân là Vua nhưng nơi ở của Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại không có người bảo vệ, thật là lạ lùng.
" Anh hai, để em gõ cửa cho!" Thiên Bảo nóng lòng muốn gặp ba lắm rồi, cậu bé gấp không chờ nổi mà đưa tay gõ vào cửa phòng.
Cả hai anh em đứng hồi hộp chờ đợi, đến nổi lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm, đôi mắt ngây thơ nhìn vào cánh cửa đóng chặt kia.
" Anh hai, papa sao lại không mở cửa vậy?" Nhìn thấy cánh cửa vẫn im ỉm không động đậy, Thiên Bảo tỏ ra thất vọng hỏi anh trai.
" Có thể là em gõ không đủ mạnh, để anh thử xem!" Thiên Long mỉm cười với cậu bé, rồi lại đưa tay gõ mạnh hơn vào cửa.
" Cạch!" Bên trong lúc này mới có động tĩnh, một người đàn ông cao to mặc vest đen phẳng phiu đứng trước mặt hai đứa trẻ.
" Papa!" Thiên Bảo không thèm xác nhận gì cả, cậu mặc định người trước mặt là ba của mình, không tự chủ mà nhào đến ôm chầm lấy chân của hắn.
Ân Vệ sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, hắn còn chẳng có vợ, thì lấy đâu ra con trai lớn tướng thế này được chứ.
Hắn đang định đưa tay đẩy cậu bé ra, thì Thiên Long đã nhanh hơn một bước kéo em trai về.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...