“Tiểu Cốt! Đừng!”
Tiếc rằng Bạch Tử Họa không còn ở đây, không ai có thể ngăn cản Hoa Thiên Cốt được nữa.
Trên không gió nổi mây vần, bầu trời biến thành màu tím đậm, nước biển chảy ngược lên trên, giữa không gian xuất hiện vô số cột nước. Mặt biển mênh mông vô hạn lập tức nở đầy hoa trắng, theo cột nước chạy thẳng về phía chân trời, tựa như là một trận tuyết lớn, tản khắp trong gió.
Mọi người kinh ngạc lắc đầu, nhìn Hoa Thiên Cốt dần trưởng thành. Mái tóc dài tung bay từ từ rơi xuống, mềm mượt như dải ngân hà chảy dọc Cửu Thiên. Khói mỏng lượn lờ, váy hoa sắc tím, vạt áo đung đưa. Đó là vẻ đẹp khuynh thành khiến vạn vật phai mờ, vẻ đẹp của tuyệt vọng, vẻ đẹp của cô độc. Rõ ràng cực kì mê người lại khiến người ta lạnh thấu xương, tựa như chỉ cần liếc một cái là nhìn thấy trái tim tan nát.
“Đường Bảo quen cảnh nhộn nhịp, ghét nhất cô đơn. Không ai chăm sóc, lẻ loi một mình sẽ rất đáng thương. Con bé đã yêu huynh như thế, huynh đi theo nó được không?”
Lạc Thập Nhất không nói gì, lẳng lặng nhìn nàng, sau đó mỉm cười gật đầu, từ từ nhắm mắt lại, cả người hắn bỗng bừng sáng, rồi vỡ thành vô số đóa hoa nhỏ xanh biếc, tung bay theo gió.
Xung quanh vọng tới tiếng khóc thét rung chuyển đất trời của Nghê Mạn Thiên. Nàng ta nhào tới phía Hoa Thiên Cốt như một kẻ điên, nhưng Hoa Thiên Cốt chỉ khẽ nhấc tay, đã giữ chặt Nghê Mạn Thiên lại trên không trung.
Trong chớp mắt lại có một bóng người vụt tới, Hoa Thiên Cốt hơi bất ngờ nhưng cũng không né tránh, mặc cho con dao găm lạnh như băng đâm sâu vào ngực.
Khinh Thủy khóc tới mức mặt đầy nước mắt, xé ruột xé gan gào lên: “Ngươi giết Thập Nhất sư huynh! Ngươi giết Thập Nhất sư huynh rồi!”
“Sóc Phong vì ngươi mà chết, bao nhiêu đệ tử Trường Lưu vì ngươi mà chết! Bây giờ ngay cả Thập Nhất sư huynh cũng bị tự tay ngươi giết chết! Hoa Thiên Cốt! Ngươi là yêu quái! Là tai họa! Bây giờ Đường Bảo đã chết, Thập Nhất sư huynh cũng chết! Đều là ngươi hại họ! Vì sao? Vì sao chứ?”
“Ta chờ Hiên Viên Lãng suốt mười sáu năm! Khó khăn lắm mới tới ngày chàng từ bỏ ngươi! Rõ ràng chỉ cần thêm mấy ngày nữa thôi, chỉ cần vài ngày nữa thôi là bọn ta sẽ thành thân! Vì sao? Vì sao ngươi lại trở về? Từ nhỏ tới lớn, mặt nào ngươi cũng hơn ta, cái gì cũng muốn cướp của ta! Ngay cả người ta yêu cũng muốn cướp! Đời này rốt cuộc ta nợ ngươi cái gì mà ngươi lại cướp hết trái tim của những người bên cạnh ta như vậy?!”
Hoa Thiên Cốt cúi đầu nhìn Khinh Thủy, ánh mắt càng lạnh lùng hơn. Đôi mày ấy, ánh mắt ấy, dưới dòng chảy thời gian đã không còn là hồng nhan tri kỉ khi xưa nữa.
Hoa Thiên Cốt ngửa đầu lên trời cười lớn, sau đó bay đi, cũng không ngoảnh đầu lại. Trời đất rộng lớn thế lại không có nơi chứa chấp nàng.
Tất cả mọi người trên thế gian đều vứt bỏ nàng, nàng cũng từ bỏ cả thế gian. Bây giờ, đối với nàng mà nói, thế gian không còn gì đáng lưu luyến quý trọng nữa.
Trái tim nàng đã chết theo Đường Bảo và Đông Phương, vĩnh viễn hóa đá.
Bóng Hoa Thiên Cốt không chút lưu luyến ngày càng đi xa, chỉ để lại đường hoa thật dài phía sau trên bầu trời và tiếng khóc nghẹn ngào của Khinh Thủy. Tất cả, kết thúc rồi!
***
Năm tháng dần trôi qua, thời gian dài vô tận, biển rộng lại hóa nương dâu, chuyện xưa đều đã bị lớp bụi của tháng năm phủ mờ.
Thiếu nữ áo tím dung mạo tinh xảo tuyệt luân ngồi trước bàn đọc sách, trên bàn là một bức họa thư sinh áo xanh còn chưa khô mực. Thiếu nữ ngẩn người nhìn người trong tranh, đầu ngón tay chạm nhẹ lên khuôn mặt thư sinh trong tranh, giống như đang vuốt ve khuôn mặt người yêu.
“Đông Phương…”
Không ai biết rằng, thiếu nữ thoạt nhìn yếu đuối vô hại này chính là Yêu thần gây nên bao sóng gió cho Tiên giới năm đó. Hoa Thiên Cốt mỉm cười buồn bã, nhìn ánh trăng xanh dịu chiếu lên bức họa, đau lòng nói:
“Vì sao không quay lại thăm ta? Huynh không nhớ Tiểu Cốt sao?”
“Tiểu Cốt rất nhớ huynh, cũng rất nhớ Đường Bảo. Có phải huynh chê ta ngốc, năm xưa không biết trân trọng huynh, chỉ mải miết chạy theo sư phụ nên không muốn gặp ta không?”
“Ta sai rồi, Đông Phương. Ta cuối cùng cũng biết mình cần gì rồi, huynh trở về có được không?”
“Huynh cũng không cần Tiểu Cốt nữa sao?”
Hoa Thiên Cốt nức nở ôm bức họa thư sinh vào lòng. Thế gian này đã không còn một Đông Phương Úc Khanh thích chọc ghẹo nàng, một Đông Phương Úc Khanh luôn tỏ ra bí hiểm lại ngốc nghếch bất lực trong tình yêu, một Đông Phương Úc Khanh có thể vì nàng mà làm tất cả.
Chuyện tình đau khổ nhất trong cuộc đời, đó là không những phải trơ mắt nhìn thấy bản thân tan nát cõi lòng, mà lại còn phải che dấu sự tan nát ấy. Mà yêu đơn phương một người, chẳng những phải chịu thương tổn, ngay cả nước mắt cũng phải nuốt ngược vào trong. Những năm tháng ấy, Đông Phương đã phải chịu đựng thống khổ thế nào? Mỗi lần nghĩ đến cõi lòng Hoa Thiên Cốt đều tan nát.
Sau này cuối cùng nàng cũng đã hiểu ra, tiếc thay hắn đã sớm biến mất trong biển người…
Có lẽ rằng, thời trẻ gặp được nhau chính là đã dùng hết vận may của đời mình, vậy nên không còn chút vận may tốt lành nào để có thể tiếp tục cùng nhau làm bạn cho tới bạc đầu.
Hầu hết mọi người đều dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để theo đuổi những giấc mộng mĩ lệ mà quên đi những điều đẹp đẽ bình dị ngay gần bên. Chỉ đến khi cánh chim rong ruổi đã mỏi mệt, quay đầu nhìn lại mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều điều như thế nào.
Trên đời này có thuốc chữa hối hận không? Câu trả lời là không. Nhưng trong câu chuyện này thì có, bởi vì câu chuyện này là của tui mà :)) Vì thế mọi người đừng click back vội, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây đâu.
“Tiểu Cốt”
Nghe như có tiếng người gọi, Hoa Thiên Cốt mở choàng mắt, ngẩng đầu lên nhìn đôi nam nữ đứng trong phòng.
“Sư phụ… Hồng Điệp… Các người…”
“Ngươi cuối cùng cũng hiểu được bản thân cần gì rồi” Bạch Tử Họa thở dài, thanh âm vẫn như xưa nhưng lại bớt đi một tia lạnh lẽo, nhiều hơn một tia nhân tình “Coi như Đông phương Úc Khanh không hi sinh vô nghĩa.”
Hoa Thiên Cốt run rẩy siết chặt bức họa trong tay, trong đầu vô vàn ý nghĩ xoay chuyển. Bọn họ đã biết trước điều này sao, đây có phải là tính toán của Đông Phương không? Dị Hủ Quân không gì không biết nếu đã tính được cái chết của mình, vậy cũng có thể tính được đường lui đúng không? Hắn còn có thể trở về sao?
Hồng Điệp nhìn bộ dáng muốn nói nhưng lại lưỡng lự của Hoa Thiên Cốt, trong lòng cố nén nhịn, liếc nhìn bức họa trong tay Hoa Thiên Cốt nói:
“Tên khốn âm hiểm kia, ngươi còn không lăn ra đây ta liền đem nước Tam Sinh cho nàng, để nàng quên phắt ngươi luôn.”
Bức họa trong tay Hoa Thiên Cốt chớp động, thư sinh trong tranh đột nhiên biến mất, thay vào là Đông Phương Úc Khanh bằng xương bằng thịt đứng ngay bên cạnh. Nụ cười hắn vẫn ấm áp như xưa.
“Đã lâu không gặp.”
Hoa Thiên Cốt không dám nháy mắt, ngẩn người nhìn như ngây dại.
Bức họa trống không trong tay rơi xuống đất, nàng cũng không quản, bởi vì dù là thứ gì cũng không quan trọng bằng người trước mắt.
Hoa Thiên Cốt vụng về bước tới, vươn tay chạm nhẹ lên khuôn mặt Đông Phương Úc Khanh, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mộng.
“Không phải mộng, Cốt Đầu, chúng ta về rồi.”
Hoa Thiên Cốt cảm thấy hốc mắt ẩm ướt, cũng không biết có phải mình đã rơi nước mắt không, sờ sờ trên mặt lại phát hiện vật nhỏ mũm mĩm ôm lấy mặt mình.
Bạch Tử Họa và Hồng Điệp lẳng lặng nhìn một nhà hai người một sâu sum vầy, trong lòng cảm động, bàn tay vô thức siết chặt tay đối phương hơn.
Thế gian này có nhiều người như vậy, đâu phải ai cũng may mắn gặp được một nửa hoàn hảo dành cho mình. Gặp được đã khó, giữ lấy càng khó hơn. Cũng giống như Hoa Thiên Cốt, nếu như không thể chân chính tỉnh ngộ, nàng mãi mãi cũng không có được hạnh phúc thực sự, Đông Phương Úc Khanh và Đường Bảo cũng sẽ không quay về.
Và đây chính là câu chuyện của tui…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...