Hồng Điệp Yêu


"Trân Nhi! Uyên Nhi! Hai người mau nói đi, có phải là mấy người này đã đánh các ngươi ra nông nổi này không?"
Hai nha hoàn kia bắt đầu khóc lóc, giọng điệu nũng nịu lần lượt lên tiếng.
"Dạ đúng thưa lão gia! Chính là con ả áo đỏ đã đánh nô tì."
"Lão gia! Người phải đòi công bằng cho Uyên Nhi đó!"
Bạch Ngân Hoa nghe xong liền tá hỏa tam tinh, đôi lông mày nhíu lại, nàng đi lên trước một chút, giọng điệu hoang mang nói với hai nữ nhân kia "Ta đánh các ngươi? Khi nào? Các ngươi đừng ở đó mà ngậm máu phun người!"
"Lão gia! Ả ta thật đáng sợ, Trân Nhi không muốn bị đánh nữa đâu."
"Lão gia, ngươi phải làm chủ cho nô tì đó!"
Vương lão gia kia như bị che mắt, không màng đến thực hư câu chuyện mà đã đến trước mặt Ngân Hoa hóng hách lên tiếng "Nếu như ngươi còn muốn sống thì mau xin lỗi người của ta rồi đem theo đồng bọn của của cút khỏi đây đi!"
Lục Thừa Phong thấy Ngân Hoa bị ăn hiếp liền chạy đến phản kháng giúp nàng "Này! Lão già ngươi là ai mà lại hách dịch như vậy? Tưởng mình là cha thiên hạ sao?"
Người họ Vương đó nghe y nói xong liền tức giận quát "Tiểu tử thối nhà ngươi lại cả gan dám mắng ta? Ăn gan hùm sao?"
Trần Khải Ngôn đứng đó chứng kiến mọi chuyện từ nãy đến giờ cũng không vừa mắt với lão già đó, hắn cũng đi lại gần đó, giọng điệu điềm tĩnh nói "Nhìn ông...!chắc là Vương gia mà hai cô nương này nhắc đến lúc nãy rồi nhỉ? Nhưng mà nếu đã là người có tiếng tầm ảnh hưởng ở Hoàng Ngô trấn này thì có phải là nên cư xử đúng mực một chút không? Ông chưa tìm hiểu rõ đầu đuôi câu đã kéo người đến đây làm ầm ĩ.

Không lẽ ông định kéo người đến đánh một tiểu cô nương sao?"
Nhìn thấy biểu cảm trên mặt lão gia của mình có biến đổi, nha hoàn tên Trân Nhi chột dạ, mau chóng khóc lóc làm xoay chuyển tình hình "Lão gia, Trân Nhi thật sự rất đau.


Ngài không biết đâu, lúc nãy ta với Uyên Nhi đến đây để dọn dẹp thì bọn họ xông vào rồi con ả áo đỏ đó tự nhận mình là con gái của phu phụ Bạch gia rồi còn ăn nói bậy bạ nữa."
Bạch Ngân Hoa nghe nàng ta nói xong liền bức xúc đáp trả "Ta ăn nói bậy bạ? Lúc nào? Ngươi nói ta nghe xem? Ta chính xác là con gái của Bạch lão gia và Bạch phu nhân này."
"Vậy thì sao? Ngươi đánh người, là ngươi sai! Dù ngươi có thân phận gì ta cũng không quan tâm.

Nếu không muốn chết thì mau xin lỗi người của ta!"_Vương lão gia gằn giọng nói.
"Ta không đánh hai người họ, sao ta phải xin lỗi?"_Bạch Ngân Hoa thản nhiên đáp trả.
"Ngươi không xin lỗi? Được thôi.

Người đâu! Bắt con ranh đó lại cho ta!"
Câu nói đó của Vương lão gia vừa phát lên, thì đám thuộc hạ phía sau hắn cũng bắt đầu tiến tới chỗ nàng.

Tên nào cũng trông to con, lực lưỡng đến đáng sợ.

Trần Khải Ngôn đưa kiếm ra chắn ngang người Ngân Hoa để bảo vệ rồi từ từ lui về sau để phòng bị.
"Muội yên tâm, có ta ở đây! Bọn chúng không động vào muội được đâu."_Trần Khải Ngôn ánh mắt đề phòng những người kia, miệng liên tục trấn an Ngân Hoa.
"Ta không sợ bọn họ đâu!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi liếc ngang, liếc dọc thì chẳng thấy Thừa Phong đâu, liền lên tiếng "Ể? Phong ca ca đâu rồi? Sao mới đó đã không thấy nữa?"
Bạch Ngân Hoa vừa dứt câu, Lục Thừa Phong không biết từ đâu xuất hiện, trên tay y vừa cầm một gáo nước vừa chạy ra.

Miệng liên tục hét lên hai chữ "Tránh ra! Tránh ra!"
Đến nơi, y chẳng màng đến lễ nghĩa mà thẳng tay tạt gáo nước lạnh đó vào mặt của hai nha hoàn kia.

Không nằm ngoài dự đoán của y, những vết bầm tím hay đỏ lòe trên mặt hai ả đề bị nước lạnh làm cho trôi hết đi.

Điều đó chứng tỏ, hai ả đó chỉ là muốn bày trò hãm hại Bạch Ngân Hoa.
Vương gia đó đứng bên cạnh, tận mắt chứng kiến những vệt máu giả bị trôi theo nước.


Hắn ngộ ra là hai nha hoàn lừa mình, ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn hai ả.
Uyên Nhi, Trân Nhi đó thấy sự việc bị bài lộ, cảm nhận sắp có điều chẳng lành liền mau chóng quỳ xuống, miệng liên tục thốt ra lời nói van xin tha tội.
Lục Thừa Phong thấy vậy liền đắc ý "Nếu đã biết được chân tướng sự việc, vậy thì bọn ta không tiếp các người nữa." Nói rồi y quay đầu nhìn về phía hai người kia rồi nở nụ cười mãn nguyện "Đi thôi!"
"Ừm!"
Nói rồi cả ba người thản nhiên đi qua mấy người đó.

Vừa ra tới cửa thì bị Vương lão gia kia lên tiếng chặn lại.
"Không ai được đi hết!"
Bạch Ngân Hoa đưa mắt qua lại tỏ ý chán ghét rồi quay lại nói "Lại chuyện gì nữa!"
Giọng nói của người họ Vương đó cất lên, giọng điệu vừa nhỏ vừa trầm đó của hắn làm cho người nghe cũng cảm thấy lạnh sống lưng "Một người lôi hai con tiện tì này đi giết cho ta.

Số còn lại...!ta muốn các ngươi xử lí ba tên kia cho ta!"
"Vâng! Thưa lão gia!"
Nói rồi nam nhân to lớn đó liền nhanh chóng lôi hai nha hoàn kia đi, mặc kệ hai người họ kêu la thảm thiết xin tha mạng.
Bạch Ngân Hoa thấy bất bình liền đến cản lại.
Vương gia kia nhăn mặt nhìn nàng rồi lên tiếng ra lệnh cho thuộc hạ của hắn thêm lần nữa "Còn chờ gì nữa? Mau hành động đi!"
Theo lời của Vương gia đó những người nam nhân lực lưỡng kia mau chóng xông tới chỗ ba người.


Mặt ai nấy đều không cảm xúc, chỉ một lòng phục mệnh lệnh.
Rồi bảy, tám tên cao to bắt đầu hành động, võ công của bọn chúng quả thật là quá tầm thường so với ba người họ.

Đến cả Bạch Ngân Hoa thể lực không tốt cũng dễ dàng đấu lại với hai tên cùng lúc.
Chẳng cần dùng đến vũ khí hay pháp thuật, quyền cước cơ bản nhất cũng dư sức hạ gục đám người đó.

Còn chưa đầy một khắc, những tên thuộc hạ của Vương gia đó đều đã đồng loạt ngã gục, người ôm mặt kẻ ôm bụng kêu la đau đớn.
Vương lão gia nhìn thấy thuộc hạ của hắn nằm đó, hắn liền tức giận mắng "Các ngươi đúng là đồ ăn hại mà! Nuôi các ngươi chỉ tốn cơm, chẳng làm được gì hết!"
Trần Khải Ngôn nghe hắn nói liền cảm thấy không vừa ý, hắn nhanh chóng đi lại chỗ lão gia kia, đặt kiếm lên trên vai của lão già hóng hách ấy rồi tức giận nói "Cái loại như ngươi không đáng có thuộc hạ hay người hầu gì hết!"
"Ngươi muốn làm gì? Muốn...!muốn giết ta sao?"_Vương lão gia tay chân bủn rủn nói.
Trần Khải Ngôn cười nhếch môi một cái rồi đáp "Cái mạng quèn của lão già ngươi ta tạm để đó.

Nếu như ngươi còn muốn sống thì chấp nhận những điều kiện sau đây của ta.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui