Hồng Điệp Yêu


"Vậy cái gì mà "nói chuyện với trái tim" của bà là như nào?"
"Cô thử rồi sẽ tự biết!"
Nói rồi bà bão đưa tay lên che mắt nàng lại, Bạch Ngân Hoa như bị một phép thuật nào đó mà cũng bất động, rơi vào tiềm thức.
Sau khi nhắm mắt lại, chưa đầy một giây nàng đã nhìn thấy mình như bị đưa vào một thế giới khác.

Xung quanh toàn một vào đen u ám.

Trong màn đêm ấy, giọng nói của bà lão cất lên "Ngươi chỉ có một khắc để ở này, hãy tranh thủ!"
Bạch Ngân Hoa nghe xong cảm thấy có hơi sợ hãi vội ngồi cúi mặt xuống, chợt lúc này có một ánh sáng màu xanh lam chói lóa khắp không gian ảo trong tiềm thức của nàng.

Ngước đầu lên thì nàng nhìn thấy một cô nương có vẻ ngoài i hệt mình, chỉ khác là trên người nàng ta toàn là màu xanh.

Khuôn mặt ấy cũng là một màu trong suốt tựa lưu ly, ánh mắt ôn nhu mỉm cười nhìn nàng.
"Ngươi...!ngươi là ai?"_Bạch Ngân Hoa giọng run run hỏi.
"Ta chính là ngươi."
Bạch Ngân Hoa nghe người đối diện nói, ánh mắt không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ *Đến giọng nói cũng giống hệt mình, chuyện này là thế nào đây?*
Thấy nàng ngơ người ra, Bạch Ngân Hoa tiềm thức cũng lên tiếng "Ngươi không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu.

Ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta.


Có ta thì có ngươi, ngược lại nếu không có ngươi thì ta cũng không tồn tại."
Ngân Hoa nghe xong liền nhớ lại lí do mình ở đây mau chóng hỏi "Vậy ngươi là "nói chuyện với trái tim" của ta đó sao?"
Nàng ta không nói gì, chỉ gật đầu rồi mỉm cười với thân chủ.
"Vậy ta có thể gọi ngươi là Tiểu Ngân Hoa không?"_Bạch Ngân Hoa thích thú nói, sự sợ hãi lúc nãy dường như đã hoàn toàn tan biến.
"Có thể!"
Bạch Ngân Hoa hiểu ý nàng vội vã bắt chuyện "Vậy...!Tiểu Ngân Hoa à! Chúng ta nói chuyện gì đây?"
Tiểu Ngân Hoa trong tiềm thức của nàng bên ngoài nhìn có vẻ huyền bí nhu mì nhưng hình như tính cách đanh đá vốn có của Bạch Ngân Hoa không thể nào biến mất được nhỉ? Thân chủ vừa hỏi xong thì nàng ta liền mau chóng xẳng giọng lên bắt bẻ, vẻ ngoài kiêu sa cũng biến mất theo "Này! Ngươi không biết nói chuyện gì thì ta làm sao mà biết đây?"
Cái giọng điệu chua chát kia nàng nghe chẳng lọt tai liền nhăn mặt tỏ ý không hài lòng nhưng nghĩ lại chỉ gặp nàng ta một lát nên cũng chẳng chấp "Vậy ngươi có chuyện gì vui không? Kể ta nghe đi."
Ngân Hoa trong tiềm thức kia ngồi xuống cùng nàng rồi giọng điệu trở nên nhẹ nhàng kèm theo một chút ngại ngùng nói "Ta nói cho ngươi biết một bí mật nhé.

À...!thì ta đang...!thích một người á."
Bạch Ngân Hoa nghe nàng ta nói xong liền đứng phắc dậy "Cái gì? Ngươi...!thích một người? Ngươi thích chẳng phải tương đương như ta thích sao?"
"Tất nhiên là như vậy rồi!"
Tiểu Ngân Hoa vừa dứt lời, trong đầu nàng liên tục đặt ra rất nhiều nghi vấn, nàng ngẫm nghĩ lại rồi mau chóng hỏi "Vậy ngươi nói xem người đó là ai?"
"Không nói! Không nói!"
Bạch Ngân Hoa khẽ nghiên đầu, đôi chân mày nhíu lại, giọng điệu tò mò hỏi "Tại sao?"
Tiểu Ngân Hoa ngập ngừng đáp "Ta...!ngại!"
Nghe tiềm thức nói nàng bất lực ngồi xuống, phía bên cạnh, vẻ mặt khó hiểu nói "Từ nhỏ tới lớn, ta sống trong Thành Dương phái, gặp rất nhiều các sư huynh sư đệ, nhưng ta chỉ tiếp xúc được với vài người, đã vậy còn chẳng thân nữa.

Ngươi nghĩ xem, ngươi...!ta làm sao có thể thích ai chứ?"
Nàng vừa dứt câu, Tiểu Ngân Hoa ấy liền có hơi bức xúc nói "Ta nói ta thích là ta thích! Ngươi thích là ngươi thích! Thân thiết? Ngươi rất thân với huynh ấy mà?"
"Thân..? Có thể là ai cơ chứ? Vậy ngươi nói thử xem, biểu hiện gì thì gọi là thích một người?"
Tiểu Ngân Hoa chẳng cần suy nghĩ hay do dự, mau chóng đáp lại nàng "Thích một người chính là một cảm giác đặc biệt.

Ngươi thích huynh ấy sẽ luôn cảm thấy huynh ấy là đặc biệt nhất.

Lúc thích ai đó rồi, ngươi sẽ mau chóng muốn gặp huynh ấy.

Không để làm gì cả, chỉ là ngươi muốn nhìn thấy huynh ấy trong tầm mắt thôi.

Một khi đã thích rồi thì ngươi sẽ luôn cười mỗi khi gặp huynh ấy.


Cảm xúc của ngươi từ vui, buồn đến tức giận cũng theo huynh ấy mà xoay chuyển theo, đôi lúc lại còn có một chút ghen tuôn nữa.

Thêm một điều nữa đó chính là nếu ngươi ở bên người mình thích thì bỗng nhiên ngươi sẽ có cảm giác vô cùng an toàn."
Bạch Ngân Hoa nghe xong nhẹ giật đầu, khuôn miệng động đậy khẽ thốt lên "Đặc biệt?"
Thời gian một khắc lúc này đã hết, đầu óc Ngân Hoa bắt đầu choáng váng.

Bỗng cơ thể nàng như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho bất động.

Nàng cố gắng hết sức lực dồn vào đôi mắt làm nó mở ra.

Quả thật, nàng đã quay về hiện tại.

Đối diện với nàng lại chính là bà lão ấy.
"Cô nương! Thế nào hả? Tâm sự với trái tim mình có thú vị không?"
Trần Khải Ngôn thấy nàng bất động liền vỗ nhẹ lên vai nàng "Này sư muội! Muội có ổn không?"
Tiếng gọi của hắn làm nàng có hơi giật mình mà vội quay người lại, miệng theo bản năng mà "Hả?" một tiếng.
"Muội không sao chứ?"
"Không sao! À đúng rồi! Huynh mau đưa tiền cho bà lão đi!"_Bạch Ngân Hoa nói rồi đứng phắc dậy, biểu cảm cứng đờ lúc nãy cũng biến mất.
Trần Khải Ngôn lo lắng gặng hỏi "Muội thật sự không sao chứ?"
"Thật!"
"Ta biết rồi!"_Trần Khải Ngôn nói rồi mau chóng lấy một thỏi bạc đưa cho bà lão.
Bà lão nhận được tiền liền vui vẻ nói "Đa tạ hai vị! Khách sáo rồi!"
"Được rồi! Chúng ta đi thôi!"_Trần Khải Ngôn nói rồi vội kéo lấy tay áo của nàng dắt đi.
Bạch Ngân Hoa nhìn qua nhìn lại chẳng thấy Thừa Phong đâu liền thắc mắc hỏi "Sư huynh! Phong ca ca đâu rồi?"

Trần Khải ngôn mau chóng đáp "Lúc nãy đợi muội hơi lâu nên đệ ấy bảo là thấy hơi đói nên đi mua thức ăn rồi!"
"Ra là như vậy!"_Bạch Ngân Hoa tự lẩm bẩm rồi đột nhiên câu nói của Tiểu Ngân Hoa lúc nãy cứ lặp lại trong đầu nàng "Lúc thích ai đó rồi, ngươi sẽ mau chóng muốn gặp huynh ấy.

Không để làm gì cả, chỉ là ngươi muốn nhìn thấy huynh ấy trong tầm mắt thôi."
*Ta đang nghĩ cái gì vậy chứ? Phải tỉnh táo lên!"_Bạch Ngân Hoa tự nhủ rồi mau chóng định hình lại.
Rồi bỗng từ xa lại có một giọng nói cất lên "Ta quay lại rồi đây!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc ấy Ngân Hoa nàng vừa nghe là đã nhận ra.

Nàng ngước mắt lên nhìn y, ánh mắt không thể rời khỏi vẻ đẹp tuấn tú ấy.

Không hiểu là thế nào, hôm nay nàng nhìn y lại cảm thấy khác lạ đến thế, trái tim bỗng đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài.

Lục Thừa Phong vừa đứng lại bên cạnh hai người, ánh mắt nàng từ đầu vẫn không thể rời khỏi y.
Thừa Phong hôm nay thấy nàng nhìn y như vậy liền dùng ánh mắt khó hiểu hỏi nàng "Này Bạch tiểu thư! Muội bị sao vậy? Hôm nay lại nhìn ta như vậy ta hơi sợ đó!"
Câu nói của y chợt làm Ngân Hoamất hứng ngang, nàng giật lấy cái bánh trên tay y gặm lấy một cái rồi chăm chú ăn mà chẳng nói gì.
Lục Thừa Phong nhìn thấy dáng vẻ ấy liền nghĩ rằng nàng đói bụng, vô tư đưa tay xoa nhẹ mái tóc nàng "Đói đếm vậy sao?"
Trần Khải Ngôn cũng lên tiếng nói với y "Từ nãy giờ muội ấy cứ kì lạ, thì ra là đói bụng."
Hành động vô ý đó của Thừa Phong làm cho tim nàng một lần nữa dậy sóng, nàng nhắm chặt mắt, trong đầu hiện ra một suy nghĩ kì lạ *Không phải chứ? Chẳng lẽ người ta thích chính là Lục Thừa Phong?*.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui