Hôn Ước - Vkook


Sau thời gian điều trị sức khỏe của cậu đã hồi phục và không phải ở bệnh viện nữa, hiện tại cậu, Suga cùng Jimin và Hope bốn người sống chung một nhà ở bang California. Hope ở Hàn cũng đã hoàn thành quá trình lấy bằng đại học liền đến công ty của Suga thử việc, dù gia đình đã có gia sản riêng để tiếp quản nhưng Hope vẫn muốn học hỏi thêm ở Suga và cũng để gần Jimin. Còn hai bạn nhỏ vẫn chưa hoàn toàn việc học nên Suga đã làm hồ sơ cho hai người tiếp tục học ở trường đại học nghệ thuật.

" Cuối cùng thì tao cũng có thể thoát khỏi bệnh viện rồi" vừa về đến nhà cậu phấn khích câu cổ Jimin nói.

" Tại ngu nên mới nằm viện đấy" y cười khinh nói.

" Nhưng vẫn có đứa mít ướt suốt ngày thút thít bên giường tao đấy" cậu cười nhéo mũi y nói.

" Ảo giác" y cũng thua kem chọt vào nách cậu nói.

" Khoẻ lại là tốt rồi, nghỉ ngơi một lát rồi chúng ta ra ngoài ăn, muốn ăn gì" Suga đi theo sau hai tay xoa đầu hai nhóc con nói.

" Em thèm đồ Hàn rồi, thịt nướng thịt nướng" cậu reo lên.


" Đúng đúng" về vấn đề ăn uống thì hai nhóc này không hề cự nự nhau đâu nhé, y liền gật đầu đồng ý.

" Được rồi, giờ nghỉ ngơi đi, anh vào thư phòng xử lý chút việc rồi mình cùng đi" nói rồi anh hướng Hope cùng anh vào phòng làm việc.

" Minie, tao phát hiện ra tao không chỉ bị giam ở bệnh viện nhiều ngày, mà còn bị tách biệt với thế giới, không có điện thoại di động luôn ấy" Cậu kéo y ngã lên sofa nói.

" Đúng nhờ, từ lúc mày tỉnh lại đến giờ vẫn chưa có điện thoại chỉ biết xem ké điện thoại của tao như đứa con nít xem ké điện thoại của phụ huynh vậy " y cười khà khà chăm chọc.

" Một lát tao sẽ kêu hyunh mua cho tao một cái xịn nhất" cậu liếc xéo y nói.

" mè nheo mè nheo phụ huynh mua điện thoại, đúng là trẻ hư hahaa" Y xoa xoa đầu cậu trêu.

Thế là hai người lại nằm ường ở sofa phòng khách nói chuyện rồi cùng nhau lên mạng tìm kiếm các mẫu điện thoại, mãi đến khi bụng đói meo thì hai người lớn mới trong phòng bước ra.

" Hope xử lý những vấn đề này cho anh, nhận thông tin và giám sát tất cả tình hình của thằng ranh kia ở Hàn và làm giải quyết những vẫn đế của bộ phận gặp phải, sẽ là trưởng bộ phận mới nên là cứ tự tin giải quyết, anh tin tưởng em  nên đừng ngại mình là người mới" ở trong phòng hắn bàn giao công việc cho Hope.

" Được rồi, em sẽ làm tốt" Hope gật đầu nhận hồ sơ từ anh. Sau đó hai người cùng nhau thảo luận thêm vài vấn đề rồi mới rời khỏi phòng thì đã thấy hai nhóc con kêu la thảm thiết đồi ăn.

" Được rồi được rồi đi thôi nào" Hope cười bước nhanh đến ôm y vô lòng vỗ về rồi dẫn đi ra xe.

" Đi thôi" Suga cũng đến cạnh cậu xoa xoa nhẹ cái đầu tròn tròn bảo.

" Vâng, nhưng hyung ơi, mua điện thoại cho em, với lại thẻ nữa ạ" cậu đứng dậy nắm tay hắn quơ quơ nói.

" Anh cũng quên mất, được rồi đi ăn thôi, tí nữa ăn xong anh liền dẫn đi mua" sao Suga có thể từ chối đứa em trai cưng này được, đáng ra hắn đã chuẩn bị cho cậu từ trước mới phải nhưng vì bận quá với thêm là cậu chỉ ở viện mấy tháng nay nên anh cũng quên mất.



Nói rồi hai người cũng rời phòng khách ra xe đi đến nhà hàng, trên đường đi Suga còn dừng lại ở một phòng khám tư nhân và cậu thấy bác sĩ Mingyu người luôn theo dõi tình hình sức khỏe của cậu thời gian qua bước vào xe.

" Chào hai người"

" Chào Mingyu, Kookie hôm nay ngày em xuất viện nên anh cũng mời bác sĩ đến ăn cùng coi như cảm ơn và chúc mừng em xuất viện" Suga nói.

" Vâng, chào anh bác sĩ" Cậu quay lại nhìn bác sĩ cười xã giao một cái, trong thời gian chăm sóc cậu ở bệnh viện, cái anh bác sĩ này đối xử với cậu rất rất là đặc biệt nha, cậu biết anh bác sĩ có ý với mình nhưng lâu quá rồi không có thân thiết hay tán tỉnh với con trai lạ như vậy làm cậu có chút mất tự nhiên.


Đến nhà hàng thì Hope và Jimin đã gọi món cả rồi, hai người đang ngồi cùng nhau trò chuyện vô cùng ngọt ngào thấy ba người vào liền vẫy tay ra hiệu, khi thấy có cả Mingyu đến cùng y liền nhìn hắn ròi nhìn cậu một cái cười nham hiểm, y nhìn cũng có thể nhìn ra anh bác sĩ này có ý với con thỏ bếu nhà y và cũng biết được Suga cũng có ý để anh bác sĩ bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu, y cũng thấy không có gì phản đối mà thấy hai người này rất đẹp đôi, anh bác sĩ lại đẹp trai tốt bụng nên hai tay tán thành việc này.
1

" Mày đừng có cừoi như vậy nữa" cậu sao mà không có thể nhìn ra ý đồ của y chứ, chơi thân lâu như vậy liếc nhẹ cái cũng đã biết y nghĩ rồi, cậu có chút ngượng nên bực bội nhắc nhở y.
1

" Được được, mau ngồi xuống chuẩn bị ăn nào, đói chết được" y biết cậu ngượng nên không muốn trêu tiếp nhưng vẫn cười cười nói.


Sau đó mọi người cùng nhau ăn uống trò chuyện rất vui vẻ, anh bác sĩ thì không hề dấu diếm gì cả, tận tình chăm sóc cậu, cậu chỉ biết gật đầu cười nói cảm ơn rồi thôi. Dù khá ngượng ngùng với việc được tán tỉnh theo đuổi nhưng không khí bữa ăn rất vui vẻ và ấm áp, cậu cảm thấy thật biết ơn vì ba người này đã luôn bên cạnh chăm sóc yêu thương cậu.



Giường bệnh của anh hôm nay cũng được dọn dẹp và anh cũng được xuất viện. Ra khỏi phòng bệnh anh liền bảo muốn đến công ty nhưng bị mẹ Kim phản đối.

" Vừa mới khoẻ lại đã muốn liều mạng hả"

" con nghỉ lâu như vậy chắc chắn công ty loạn thành cái gì rồi, con muốn giải quyết nhanh"

" Gấp cái gì, về nhà nghỉ ngơi mai mốt đến cũng không muộn, con bỏ lâu như vậy bỏ thêm một vài ngày cũng chả sao, có ba con vẫn lo được"

Anh cũng không thể kiên quyết với bà nên đành nghe lời, anh được đưa về Kim gia chứ không phải nhà riêng, nhưng trên đường về xe vẫn thuận đường chạy ngang ngồi nhà đó trong lòng anh lại dân lên một đợt sóng lớn ' thật nhớ, ngôi nhà của chúng mình, bao giờ thì ta lại cùng nhau sống ở đấy một lần nữa hả Kookie'


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận