Rời khỏi Tòa án, hai con người mang theo hai dòng suy nghĩ khác nhau, ra về trên hai con đường không cùng chí tuyến.
Tám năm trước có một người thiếu nữ vì một nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp của một chàng trai mà đem lòng si mê, gửi trọn cả tấm chân tình, dâng hiến thanh xuân và một trái tim non dại chứa đầy tình yêu cho anh.
Bất kể đúng sai, đau khổ hay là nước mắt ướt gối hằng đêm thì cô vẫn chọn anh, chọn bước vào cuộc hôn nhân giữa yêu và hận.
Cô tin rằng thời gian rồi sẽ thay đổi được sự hận thù trong người đàn ông ấy khi một ngày nào đó sự thật được phơi bày, khi đó một hôn nhân viên mãn, tình yêu dần dà sẽ nảy sinh theo năm tháng.
Nhưng nào ngờ ngày người yêu cũ của anh quay về thì bao nhiêu hi vọng trong cô đã vụt tắt.
Người đàn ông đó chọn cô ấy, và người phải mang theo trái tim đầy vết thương và nỗi lòng đau khổ đến ruột gan quặn thắt lại là cô.
Ngày chọn cách từ bỏ có lẽ cũng là lúc tâm cô đã chết lặng, trái tim thôi không còn cảm giác với yêu đương.
*Két...*
Chiếc ô tô đang băng băng trên đoạn đường vắng vẻ đột nhiên phải phanh gấp vì dường như vừa va vào ai đó.
Phải, vừa rồi có bóng dáng của một người đàn ông đột nhiên lao ra xuất hiện ngay đầu xe khiến Nhược Y hốt hoảng phanh gấp, cũng do cô mải mê chìm đắm trong suy nghĩ nên tốc độ di chuyển chỉ nằm trong mức thấp trung bình, căn bản chắc sẽ không xảy ra án mạng.
Bạch Nhược Y nhanh chóng xuống xe xem tình hình thế nào, xem xem người vừa va vào xe cô có bị thương gì hay không.
"Anh gì ơi, anh có sao không?"
Lo lom khom hỏi thăm người đàn ông bị thương ngồi trước đầu xe mà cô không hề nhận ra lúc này phía sau mình đang có một người đàn ông với vẻ ngoài không phải là người đứng đắn đang đi tới.
Sau khi hắn quan sát xung quanh không thấy ai thì liền móc trong túi ra một chiếc khăn, với tốc độ nhanh và dứt khoát hắn đã lao tới bịt miệng người phụ nữ ấy, còn người đàn ông đang được cô thăm hỏi kia thì lúc này đã bật người đứng dậy, nhanh chóng hỗ trợ đồng bọn của mình.
"Ưm...!ưm ưm..."
Sau vài giây dẫy dụa trong vô ích thì Bạch Nhược Y cũng lâm vào hôn mê, sau đó hai người đàn ông lập tức đưa cô vào trong xe rồi rời đi.
- ---------------
*Ào...*
Một thùng nước vừa được dội thẳng vào cơ thể mảnh khảnh của một cô gái, khiến cô mơ màng tỉnh dậy sau khoảng thời gian dài bị chụp thuốc mê.
Hai hàng mi tâm dài, bị thấm nước mà bết dính lại đang động mở ra, sau vài giây thích ứng với ánh sáng yếu ớt được hắt vào qua khung cửa sổ trong căn phòng tối tăm thì cũng là lúc hình ảnh của một người phụ nữ tưởng lạ nhưng hóa ra lại quen đến không tưởng dần dần xuất hiện rõ ràng trong tầm mắt của cô.
Một mùi hương ẩm ướt, mốc meo xộc thẳng vào cánh mũi.
Lúc này Bạch Nhược Y mới nhận ra rằng tay chân của mình đã bị trói chặt bởi dây thừng, cả người ướt sủng cùng cái giá rét của mùa đông khiến cơ thể cô không thể nào kìm nén được cơn run và đôi môi lạnh đến tê tái.
"Không thấy bất ngờ sao cô bạn thân của tôi?"
Lại Minh San ung dung ngồi trên chiếc ghế bành cũ kĩ, hai chân vắt chéo, trên tay ả ta là một chiếc roi da và điếu thuốc nhỏ còn đang nghi ngút khói trắng.
Sở dĩ Nhược Y không cảm thấy bất ngờ khi thấy người đang đối diện với mình là Lại Minh San, vì ngoài cô ta ra thì đâu còn ai có thâm thù đại hận với cô.
Huống chi cách đây không lâu cô ta còn vừa xảy ra ẩu đả với cô, suýt nữa còn bị Tôn Tử Đằng tước đi mạng sống.
"Tôi chỉ bất ngờ khi cô lại không xem trọng cái mạng nhỏ của mình như vậy.
Bắt cóc, đánh đập thậm chí là giết chết tôi thì cô nghĩ cô cũng toàn mạng sao?"
"Haha...Khí chất này đúng là đã thay đổi rất nhiều so với trước đây.
Đúng là không uổng công tao giúp mày có được màn lột xác ngoạn mục này.
Mà mày nói cũng không có sai, nếu nói đến Bạch gia của mày thôi thì cũng đủ đè chết một nhân vật nhỏ nhoi như tao rồi, nhưng mà với một kẻ đã bị bức đến bước đường cùng thì đành phải làm liều thôi.
Được ăn cả, ngã về không.
Dù sao tao cũng không còn gì để mất, ngược lại mày thì bị hành hạ một chút coi ra cũng không phí công phí sức."
Lại Minh San cười lớn, không ngại miệng nói ra toàn lời thâm độc, cũng chẳng ngại nói thật nói thẳng ra sự việc.
Nhưng điều này cũng không làm Bạch Nhược Y lo sợ, vì cô tin chắc rằng Bạch gia khi phát hiện cô mất tích thì sẽ sớm báo công an và cho người đi tìm cô.
"Chắc là mày đang nghĩ người nhà họ Bạch sẽ sớm tìm mày đúng không? Nhưng mà đợi đến khi bọn họ tìm ra thì xác của mày đã đang phân hủy rồi.
Tại sao mày biết không? Vì nơi đây hoang vu hẻo lánh, xung quanh toàn là rừng rậm, căn nhà này bị bỏ hoang cũng hơn chục năm rồi, còn nổi danh có ma ám thì thử nghĩ xem ai lại nghĩ rằng có bọn bắt cóc nào dám ẩn thân ở đây."
"Nhưng mà mày yên tâm, tao sẽ cho mày một cơ hội sống sót, vì cái mạng khốn của mày bà đây không cần.
Nhưng phải xem xem người đó có toàn tâm toàn ý, vì sự an nguy của mày mà bất chấp tất cả tự thân đến đây hay không đã."
"Ý của mày là Tử Đằng?"
Lại Minh San nhướng mày, gật đầu đồng ý xong thì rít lấy một hơi thuốc cuối cùng.
Bạch Nhược Y vẫn điềm tĩnh, cô chỉ nhếch nhẹ khóe môi cười khẩy một tiếng sau đó mới ung dung cất lời:
"Vậy thì lần này mày phải thất vọng rồi.
Vì tao và anh ấy sáng nay vừa ra tòa giải quyết ly hôn, giờ đã không còn liên quan gì nhau nữa rồi."
Cứ tưởng nói như vậy thì Lại Minh San sẽ nao núng nhưng không, nét mặt của ả vẫn không biến đổi mà ngược lại còn đang tỏ ra hưng phấn hơn rất nhiều.
Ả ném điếu thuốc còn đang hút dở xuống sàn nhà bụi bậm, sau đó mang theo roi da từ từ tiến về phía Nhược Y.
Khi đã đến gần, ả nâng niu chiếc roi da trên tay, nhưng ánh mắt thì lại liếc xéo về người con gái trước mặt mình.
"Vậy thì để xem sau khi anh ta chứng kiến được đoạn này đã.
Sẵn tiện tao giúp mày kiểm chứng được tình yêu của anh ta đối với mày là như thế nào."
*Vù...chát...vù...chát...*.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...