Thế là từ đó mình sống trong trang trại của Gia Khương, cứ một tuần anh ấy lại đến thăm mình và còn đem theo biết bao nhiêu thứ mặc dù mình đã bảo cuộc sống đã rất đầy đủ rồi.
Cuộc sống ở đây rất yên bình và thanh tịnh, mỗi sáng mình dậy từ sớm và đi thăm một vòng trang trại sẵn phụ giúp các bác ở đây. Sau đó thì quay lại phòng tham gia các lớp học qua internet, đến khi kết thúc thì cũng đã tầm trưa. Sau khi để bản thân nghỉ ngơi một lúc thì mình sẽ cùng Vivi đạp xe về phía thị trấn nhỏ gần trang trại, ở đó mình có mở một tiệm bánh nhỏ dưới sự giúp đõ của Hoàng Gia Khương sau khi mình đến đây ở gần một tháng. Công việc hằng ngày của mình kết thúc bằng việc phân phát ít bánh quy cho lũ trẻ quanh đây, tuy cuộc sống đơn giản nhưng lại thấy rất vui vẻ
Ba năm nay mình hoàn toàn không bước chân về thành phố, ngày ngày chỉ quanh quẩn ở thị trấn nhỏ này. Dù mình muốn biết tin tức bên ngoài không phải khó nhưng dường như mình đang tự lẩn tránh nó, mình cô lập bản thân với mọi thứ bên ngoài nới đây, kể cả anh.
Mình vẫn còn luôn giữ chiếc vòng tay anh tặng bên mình, mặc dù biết có thiết bị định vị nhưng mình cứ bất chấp đeo nó vì không đành lòng tháo ra. Ban đầu cũng có chút lo sợ là anh sẽ tìm được đến đây nhưng đã qua một thời gian không có dấu hiệu gì là anh tìm kiếm mình, cuối cùng mình quyết định vẫn đeo nó. Có lẽ anh đã hạnh phúc bên gia đình mới nên không tìm kiếm mình nữa, dù có chút đau lòng nhưng đó là quyết định của cả hai nên không gì hối tiếc cả.
Mình sống cuộc sống yên bình này cũng được ba năm rồi, giờ mình đã 24 tuổi và hôm nay là ngày tốt nghiệp ở trường, không còn lựa chọn nào khác mình phải chuẩn bị tham dự lễ tốt nghiệp.
Từ sáng sớm hôm nay mình đã hoàn tất chuẩn bị mói thứ trước khi Hoàng Gia Khương đến chở mình đến trường. Cả mình và anh Gia Khương đều tươm tất trong bộ quần áo tốt nghiệp và sẵn sàng xuất phát.
Khi xe anh chở mình đến nơi thì cũng vừa đúng lúc buổi lễ sắp bắt đâu, khu vào trường nhìn mọi thứ thật lạ cũng thật quen. Khi thấy mình lũ bạn lâu ngày không gặp cũng tấp nập tới hỏi han mọi thứ đến khi lớp trưởng bắt tất cả về hàng để chuẩn bị cho buổi lễ bắt đầu trong giây lát, thì lúc đó tất cả mới ai về chỗ nấy.
Buổi lễ diễn ra vô cũng trôi chảy và bây giờ là lúc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, đứng trên sân khấu mà thấy tự hào hết sức.
Trong khi tất cả mọi người đều đang hướng mắt về phía sân khấu thì mình phát hiện ra một bóng lưng hướng về phía cổng mà bước đi, bóng lưng đó trong bộ vest đen nhìn rát quen thuộc. Trong phút chốc mình chợt nghĩ đến ANH nhưng rồi lại trấn tỉnh bản thân ngay sau đó " Anh ấy sao có thể ở đây lúc này chứ, không thể nào. Chăc giờ này anh đang rất hạnh phúc bên vợ con của anh".
Sau đó một cái kéo tay đã đưa mình vê thật tại, là Hoàng Gia Khương
- Bối Nhi em đang nghĩ gì vậy? Chúng ta đi thôi
Mình không suy nghĩ nhiều nữa mà tiếp tục cuộc vui với đám bạn, sau khi buổi lễ kết thúc thì tất cả lại chuẩn bị cho buổi dạ vũ tối nay. Buổi dạ vũ này chủ yếu dành cho sinh viên tốt nghiệp nhưng các sinh viên khác cũng có thể tham gia.
Cứ thế một ngày dài nhưng vui vẻ đã trôi qua, mình lại cùng Gia Khương trờ về trang trại lúc tầm 11h hơn, vì đã trễ nên anh ấy bảo muốn ở lại đêm nay và tất nhiên mình không có lý do gì từ chối đã vì nơi này là của anh, mặc dù mình cảm thất không thích lắm
Nhưng rồi sau đó anh lại bảo phải về nhà có việc nên không ở lại được. Mình chỉ còn biết nói" lái xe cẩn thận"
Một lúc sau lại có chuông cửa cứ đinh ninh nghĩ là anh quay lại vì quên gì đó, nhưng thật bất ngờ khi mình mở cửa không có ai mà chỉ có một bé trai kháu khỉnh, đẹp trai và vô cùng dễ thương đứng ở cửa cười rạng rỡ " Mama"
- cậu bé sao con lại ở đây? Ba mẹ con đâu rồi?
- baba kêu sẽ đưa con đi gặp mama
- Vậy sao? Nhưng cô không phải mama của con
- Từ nhỏ con đã không được gặp mama nhưng con biết mama chắc chắn là mama của con
Tuy đứa nhỏ nói như vậy nhưng mình chỉ nghĩ là chắc từ nhỏ nó mồ côi mẹ nên ba nó nói đi gặp mẹ, rồi lại bỏ nó ở đây. Thật tội nghiệp! Chắc do tin lời ba nói nên thằng bé nghĩ người nó gặp chắc chắn là mẹ nó.
Mình thấy chỗ này rất thiếu tiếng cười với lại cũng tội thằng bé nên nghĩ đến việc sẽ nhận nuôi cậu bé, vì thấy cậu bé cũng rất dễ thương.
- cậu bé con tên gì?
- Phi Phi
- Phi Phi? Con bao nhiêu tuổi?
- 3 tuổi
Miệng bảo 3 nhưng tay lại giơ ra 2 ngón tay nhỏ bé, xinh xinh và mình đã nắm lấy bàn tay nhỏ đó, mỉm cười bảo:
-Tuy cô không phải mẹ ruột con nhưng từ giờ cô sẽ là mẹ con, con có đồng ý không,Phi Phi?
-Tốt quá! Mama!
-Ngoan lắm. Chúng ta vào nhà thôi
Tuy chỉ mới gặp một lúc thôi nhưng mình lại có một cảm tình gì đó với cậu bé, rất thân thuộc, thật không thể hiểu được.
Mình dẫn đứa nhỏ vào nhà tắm rửa cho nó, ba cậu bé cũng thật có tâm, còn cho cậu bé đeo balo chứa quần áo nữa. Cũng tốt, mình cũng đang lo không biết lấy đồ gì cho cậu bé thay.
Lấy đại một bộ đồ nghĩ là đồ ngủ, mình cũng xem qua một lượt quần áo cậu bé mang theo. Thật lạ nha, quần áo toàn là của các hãng cao cấp, chứng tỏ ba cậu bé cũng không phải dạng khó khăn gì.
Vậy thì tại sao lại bỏ đứa nhỏ ở đây chứ? Lại là nơi xa xôi, hẻo lánh như chỗ này....
Sau khi tắm rửa thì cậu bé nhào vào vòng tay mình làm nũng
-Mama. Phi Phi đói bụng
-Được rồi để Mama làm gì đó cho Phi Phi ăn nhé. Ngoan ngồi đây xem phim hoạt hình để mama nấu cơm
-Vâng ạ. Có mama thật tốt
Mình mỉm cười xoa đầu Phi Phi sau đó vào bếp làm mì xào cho thằng bé ăn đỡ đói, từ khi sống tự lập đến giờ khả năng nấu nướng của mình cũng tăng lên không ít. Chỉ vài phút sau đã có dĩa mì thơm phức, mình nhanh chóng gọi Phi Phi vào
- Phi Phi vào ăn mì nào
- con tới liền đây mama
Sau đó liền thấy một dáng người nhỏ xíu lăng xăng chạy vào bếp
- mama! Phi Phi mùi thơm lamg Phi Phi đói bụng quá
- Vậy Phi Phi hãy mau ăn đi
Trong khi cậu bé bắt đầu ăn thì mình lại quay đi hâm nóng ly sữa cho Phi Phi
Đứa nhỏ này ăn rất giỏi nha, chỉ một lúc đã ăn hết dĩa mỳ cộng thêm ly sữa nữa, mình xoa đầu cậu bé rồi dọn dĩa đi
- Phi Phi ăn giỏi thật đó. Phi Phi ăn còn nhanh và nhiều hơn mama nữa
- Thật sao mama?
- đúng vậy
- Như vậy không được, sau này mama phải ăn nhiều vào, mama phải mũm mỉm thì ôm mới đã
- Ai chỉ con nói những lời này?
- baba
Ôi trời! Sao lại dạy đứa nhỏ nói những lời này chứ? Thật không hiều nổi
- Phi Phi ăn no rồi thì chúng ta cùng đi dạo, sau đó đi ngủ có được không?
- Vâng
- Ngoan quá
Mình mỉm cười nắm lấy tay nhỏ nhắn dẫn ra ngoài vườn
- Vivi( mình lên tiếng gọi Vivi)
Sau 3 năm Vivi cũng lớn hơn nhiều nhưng bộ dạng vẫn như vậy, bộ lông dày và trắng tinh làm ngừoi nhìn không thể rời mắt. Y như rằng, khi Vivi chạy đến đã nhanh chóng gây sự chú ý của Phi Phi
- wo! Con chó xinh đẹp này là của Mama hả?
- Đúng vậy. Nó tên Vivi, Phi Phi hãy chơi với Vivi một lúc nha. Con không sợ chó chứ?
- Tất nhiên là không ạ. Phi Phi thích rất thích nhưng baba không cho nuôi, baba nói nhà đã có một con chó rồi, không cần nuôi thêm
- Vậy sao? Con chó ở nhà Phi Phi tên gì?
- Không có chó, baba nói như vậy nhưng Phi Phi đi tìm khắp nhà cũng không thấy con chó nào cả. Hỏi baba thì baba bảo mama có một con chó, chỉ là mama đã dẫn nó đi rồi, ít lâu nữa mama sẽ dẫn nó quay về
- baba nói vậy sao? Vay tạm thời Phi Phi chơi cùng Vivi nha
- vâng ạ. vivi cũng rất dễ thương mà
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...