Khi mình thức dậy thì đã tầm 9h sáng, anh đang ngồi cạnh bên giường nhìn mình mỉm cười dịu dàng
- chào buổi sáng, bảo bối
- chào buổi sáng
Minh cũng đáp lại một cách ngái ngủ
- em vào rửa mặt tắm rửa đi, anh đã làm thủ tục xuất viện rồi. Lát nữa em sẽ được về nhà
- thật sao?
- đúng vậy. Nhanh lên nào
Mình vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh với tốc độ nhanh nhất trong tiếng nói của anh
- cẩn thận. Coi chừng bị thương
Mình làm mọi thứ anh hết súc có thể vì mình thèm được về nhà lắm rồi, tuy mới ở bệnh viện ít ngày nhưng mình luôn cảm thấy ngột ngạt, khó chịu hết sức, mình không thể chịu nổi nữa rồi
Bây giờ là gần 11h, mình cũng mới về đến nhà, mọi người giúp việc đều ra cổng vui mừng đón mình về nhà, mi cảm ơn không ngớt trong lời chào mừng của họ
Hành lý của mình đã được bác quản gia kêu người xếp ra rồi, bây giờ đúng vào lúc ăn trưa nên mình không chờ gì nữa mà kéo anh vào bàn ăn cơm mặc cho lời khuyên của anh
- em nên tắm rửa thay đồ rồi hẳn ăn như vậy mới thoải mái
- nhưng mà em đói lắm rồi không thể chờ thêm nữa
- nhưng anh cũng cần thay bộ vest ra đã chứ
- không sao, cởi vest ra mặc sơ mi ăn cơm cùng em. Chẳng lẽ cái áo sơ mi đó quan trọng hơn việc ăn cơm cùng em sao?
-tất nhiên là không rồi. Chịu thua em. Chúng ta đi ăn thôi
Thế là mình cùng anh ăn một bữa thật no nê, vui vẻ mà nguyên bàn chỉ toàn món mình thích mà thôi...
Sau khi ăn xong thì anh lên phòng làm việc, mình thì do mới ăn no nếu về phòng ngủ chắc sẽ thành heo mất. Thế là mình quyết định ra ngoài vườn thăm ViVi rồi dẫn nó đi dạo luôn, cũng lâu lắm rồi mình không ra chơi với nó chắc nó nhớ mình lắm.
Mình cằm tô sữa mang ra "nhà" của ViVi, nó bây giờ đã lớn hơn nhiều rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp, đáng yêu
Thấy mình nó vui vẻ vẩy đuôi chạy đến quấn quít dưới chân mình, mình cúi người ôm lấy ViVi vào lòng vuốt ve rồi bồng bé ra vườn hoa chơi.
Vì sợ bé phá phách hư hết hoa nên mình cho bé ở một khu khác, vườn hoa thì trước khi mình đến đây thì rất xơ xác, do anh không quan tâm nên cũng chẳng ai chăm sóc vườn cả. Nhưng mấy năm nay mình đã giúp vườn hoa thay đổi rất nhiều và giờ nó đã trở thành vườn hoa xinh đẹp, mìn còn trang trí lại, có đài phun nước nè, có cả xích đu, bàn ghế để ngồi nghỉ, có ghế xếp dài để nằm phơi nắng nữa
Có vẻ được đi chơi nên ViVi rất vui vẻ cứ chạy loạn hết cả lên làm mình đuổi theo cũng mệt muốn xỉu vì trước giờ thể lực của mình vốn dĩ là không được tốt lắm. Chỉ một lúc sau mình không thể chịu nổi nữa, bò ra ghế nằm dài ra nghỉ mệt. Bây giờ là giờ nắng gắt nhất nên tất nhiên mình không phơi nắng lúc này mà tìm một bóng mát mới nằm nghỉ ngơi.
Có vẻ ViVi cũng biết mình đã mệt nên không chạy loạn nữa mà chỉ từ tốn đi qua lại xung quanh ghế mình đang nằm, cứ như bảo vệ đang tuần tra vậy đó.
Vì quá thoải mái nên mình nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác này, dần dần cứ như muốn thiếp đi vậy. Nhưng lúc đó một vòng tay vòng qua người mình làm mình giật mình tỉnh giất, là anh.
- sao lại ngủ ở đây? Vào trong ngủ
-em không có ngủ chỉ là lười biếng nhắm mắt lại chút xíu thôi
- vậy sao? Sao nghe không thể tin chút nào hết vậy?
- em nói hoàn toàn là sự thật thật nha. Em chưa muốn vào đâu, muốn ở đây một chút nữa
Nãy giờ anh đứng đó vẫn còn bồng mình trên tay, nghe đến như thế thì anh cứ bồng mình như vậy và ngồi xuống ghế, đặt mình ngồi tronglòng anh
- anh làm gì vậy? Buông em ra
- không phải em muốn ngồi nữa sao? Anh ngồi cùng em
-không cần đâu. Em muốn ngồi một mình thôi
- ngồi một mình rất buồn chán chả có gì vui, anh ngồi cùng sẽ vui hơn
- vậy anh qua bên kia ngồi đi, ghế này là của em
- không thích, anh muốn ngồi đây thôi
-cũng được, vậy anh buông tay để em qua kia ngồi
- không, cứ ngồi thế đi
- nhưng.....
- suỵt...
Anh ra dấu im lặng nên mình cũng không cải với anh nữa mà chỉ im lặng chịu đựng thôi. Mặc dù thời gian qua mình cũng đã bị anh ôm như thế mấy lần nhưng đến tận bây giờ mình vẫn không quen được cảm giác bao bọc này
Anh cứ ôm mình mà lưng ngả ra dựa vào ghế với tư thế rất thoải mái, anh nhắm mắt lại. Mình không có chuyện gì làm cũng không dám quấy rối nên đã bị hình ảnh trước mắt hấp dẫn, không cách nào thoát ra được.
Mình nhìn thật kĩ khuông mặt anh tú của anh, rất đẹp còn mang theo nhiều phần lạnh lùng nhưng nói chung là mình chưa bao giờ ngắm kĩ anh ở khoảng cách gần như thế này cả. Thời gian cứ thế trôi qua đến khi anh lên tiếng mới khiến mình hoảng hốt, xấu hổ
- em nhìn như thế mặt anh sẽ đỏ đấy
- em không có nhìn
- vậy nãy giờ em làm gì?
- em.... chỉ là...... em.....
- thôi được rồi không làm khó em. Chúng ta vào nhà nào, ở ngoài nắng lâu như vậy không tốt
Anh đang định đứng lên nhưng mình nhớ ra một chuyện nến kéo anh lại hỏi
- khoang đã. Trả lời em chuyện của Phùng Gia Gia như thế nào rồi? Anh có cách giải quyết?
- thật sự mang thai nhưng chưa xác nhận là có mang huyết thống của Triệu gia không.
- nếu đó thật sự là con anh thì sao?
- không ai được phép có con của anh mà không được sự cho phép, và nếu cố chấp thì sẽ lãnh hậu quả
- hậu quả gì?
- bỏ đứa trẻ, mãi mãi bị nhốt ở hầm tối
- không được!
- tại sao lại không? Đó là quy định
- nhưng đó là con anh mà
- vậy nếu đứa trẻ được giữ lại, sinh ra thì em có chấp nhận được không?
- em.... không biết nhưng anh không được bỏ nó
Không hiểu sao mình gấp gáp đến nỗi tay run, mắt đỏ lên luôn, anh nhìn mình lo lắng, rồi hạ giọng an ủi
- được rồi anh hứa với em tới lúc biết rõ thân phận đứa trẻ anh sẽ không làm gì.
-thật sao?
- em thật trong sáng, sao em có thể chấp nhận chuyện đó mà lại mạnh miệng như vậy
- em có thể làm được. Không thể vì người mẹ mà giết hại đứa nhỏ không tội tình, mẹ em bảo như vậy sau này em sẽ không thể cơ bảo bối của mình
- vậy em muốn có bảo bối với ai?
- không biết
- sao lại không biết? Ngoài anh em còn có thể lấy ai khác, có bảo bảo với ai khác sao?
-tất nhiên là có thể
- được lắm. Bảo bối xem ra phải dạy dỗ lại em mới được
Nói rồi anh " xách" mình vô nhà mặc kệ tiếng van xin cầu cứu của mình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...