Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi

Đám cưới kết thúc, cặp vợ chồng trẻ mới cưới bắt đầu đi tuần trăng mật. Địa điểm được trọn là một đảo tư nhân ở hawaii được hắn mua lại từ sáu năm trước.

Tuần trăng mật được dự tính sẽ đi một tuần.

- Vợ…vợ ơi…em chuẩn bị xong chưa.

Hắn từ ngày cưới được cô thì một câu vợ hai câu vợ.

- Chờ em chút.

Cô đang ở trên phòng tân hôn mà sửa soạn. Nghe thấy hắn gọi thì nói lớn.

- Ây za…em còn làm gì mà lâu thế vợ.

Hắn quá sốt ruột nên đã lên xem cô đang làm gì.

- Anh vội cái gì hả. Ông bạn của anh chờ người ta gần chục năm còn chưa than vãn gì. Anh mới chờ em được bao nhiêu lâu mà đã than rồi hả. Muốn chết sao.

Cô đang trang điểm thì thấy hắn lên làu bàu, liền một cước ném cho gắn chiếc gối.

Hắn nhanh nhẹn mà bắt lấy cái gối, sau đó lập tức tiến lại mà đấm bóp cho cô. Miệng nịnh nọt.

- Bà xã, lần sau anh không giám nữa. Lấy được em là anh có phúc ba đời. Anh không nên trọc em giận, bây giờ em cứ thoải mái mà trang điểm đi nhé. Anh xuống xem con như thế nào rồi.

Nói xong, hắn lập tức quay người mà rời đi. Nhìn cảnh đấy có ai nghĩ hắn là vị tổng tài cao cao tại thượng không cơ chứ.


Xuống dưới nhà, tiến về phía phòng khách, nơi mà ba mẹ hắn và hai đứa nhỏ đang ngồi chơi. Vừa tới nơi mặt đã xị xuống mà than vãn.

- Mẹ mấy đứa chửi ba.

Hai anh em. Đang chơi cùng ông bà nội, nghe hắn nói thế thì cũng lạnh nhạt mà nói.

- Chắc ba lại lên hối mẹ chứ gì. Đáng đời bị chửi. Lêu lêu.

Bảo An nhìn hắn mà nói.

Bảo Khôi thì chỉ lắc lắc đầu.

- Hai đứa không an ủi ba thì thôi còn nói như thế. Ba buồn quá.

- Bớt trẻ con lại đi. Hia đứa nói đúng còn gì. Được chờ vợ là may mắn, anh lại đi lên hối bị chửi vẫn còn nhẹ chán đấy.

Ông Mộ nhìn anh mà vỗ vai.

Đúng lúc này đây, cô cũng từ trên cầu thang mà đi xuống. Vừa nhìn thấy hắn đang mặt nhăn mày nhó thì lên tiếng.

- Than vãn ít thôi. Không ai giúp được anh đâu. Bây giờ có đi không thì bảo.

Hắn nghe thấy vợ mình nói thì lập tức tươi tỉnh lại, quay sang cô mà vội vàng.

- Đi đi chứ. Để anh cầm đồ giúp em.

Nói xong liền chạy nhanh lại xách đồ ở trên tay cho cô.

- Ba mẹ con đi nhé. Hai đứa ở nhà nhớ nghe lời ông bà đấy biết không. Khi nào tới nơi mẹ sẽ gọi.

Cúi chào ba mẹ chồng và dặn dò hai con, rồi cô cũng xoay người rời đi.

- Ba mẹ đi cẩn thận ạ.

__________.

Ngồi trên máy bay mất năm tiếng cuối cùng cô và hắn cũng đã tới nơi.

Tại nơi đây.

Không khí trong lành vô cùng. Không có xô bồ nhộn nhịp của dòng người cùng xe cộ. Hòa mình với thiên nhiên khiến cho cô vô cùng thoải mái.

Đang đứng dựa vao lan can hít gió trời thì hawnkhoong biết từ đâu tới ôm lấy cô từ phía sau. Dùng lời ngon ngọt phả vào tai cô.

- Vợ…các con giao cho anh một trọng trách, em biết là gì không.


- Là gì?

Cô tò mò hỏi.

- Đó chính là kiếm thêm em cho chúng.

Nói xong hắn liền bế bỗng cô lên, tiến vào bên trong giường.

Vô bị hành động bất ngờ của hắn là cho giật mình. Sau khi lấy lại được bình tĩnh thì đã bị hắn đè chặt trên giường. Cô giãy giụa mà quát lớn.

- Tên đàn ông này, anh làm gì đấy hả. Thả em ra. Em muốn đối chất.

- Vợ…em không thương anh sao? Anh ăn chay gần bẩy năm nay rồi còn gì. Chiều anh một chút đi, cũng là giúp các con có thêm em, được không. Nhé…Nhé…Nhé.

Hắn vừa nói vừa vùi đầu vào hõm cổ của cô mà làm nũng.

- Dậy…dậy nhanh. Em gọi cho con đã.

Cô cố gắng đẩy hắn ra, sau đó nhanh chóng với tay lấy chiếc điện thoại.

Vừa đụng được vào chiếc điện thoại thì chuông đã vang.

Cứu tinh của cô đến rồi. Cô nhanh chóng nghe máy.

- Alo, tiểu bảo bối.

Hắn nghe thấy con gọi tới thì mặt ủ rủ mà nằm sang một bên. Sau đó là nói với vào điện thoại.

- Hai đứa thật không đúng lúc gì cả. Ba đang kiếm em cho các con đây.

Hai đứa trẻ nghe hắn nói thế liền hô lớn.


- Ba mẹ đang kiếm em cho chúng con à. Vậy là chúng con làm phiền ba mẹ rồi à. Vậy con ngắt máy nhé.

Bảo Khôi và Bảo An lém lỉnh vừa nói vừa cười trong điện thoại.

- Này, ba người các người muốn bắt nạt mẹ sao. Còn chưa kịp nói với nhau câu nào đâu đấy.

Cô cằm ràm đám trẻ và hắn.

- Nào đâu có, anh chỉ làm theo tâm nguyện của con thôi mà.

Hắn giải thích.

- Chúng con chỉ là không muốn là lỡ thời gian của ba mẹ thôi.

Bảo Khôi lập tức nói.

- Đúng đó, đúng đó. Ba mẹ phải kiếm thêm. Em cho con chứ.

Bảo An nhanh chóng hùa theo.

Vừa nói xong hai đứa trẻ đã tắt máy. Còn kèm theo câu nói.

- Ba. Cố lên nhé.

Cô còn chưa kịp nói gì thì đối phương đã tắt máy rồi. Đúng là không biết cứu tinh hay đồng phạm nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận