Hôn Nhân Trong Hận Thù Anh Rể Nhầm Người Rồi

Nghe trọ lý báo cáo mà hắn cũng nhẹ đi được phần nào. Lập tức nói với anh.

- Cho người theo rõi khu vực đấy, xác định hai đứa trẻ an toàn và định vị được hướng thoát thân thì báo lại cho tôi ngay.

- Vâng.

Trợ lý Vương nhận lệnh xong liền cúp máy.

Sau khi cúp máy, hắn lập tức báo tin cho mọi người cùng nghe.

- Ba mẹ, mọi người, đã xác định được vị trí của hai đứa trẻ. Bây giờ chờ bên phía trợ lý Vương báo về con đường giải cứu tốt nhất là chúng ta có thể tới đấy rồi.

Hắn vừa thông báo xong thì điện thoại cô cũng nhận được tin nhắn gửi đến.

“Lập tức tới đường N phía tây thành phố, đi tiếp đến khu ở chuột thì rẽ vào đoạn đường vắng ngay đấy, đi thêm năm trăm mét sẽ thấy một căn nhà hoang. Lập tức tới đây. Nếu màn theo cảnh sát thì xác định nhận xác đi”

Dòng rin nhắn, ngắn gọn nhưng lại khiến cô lo lắng vô cùng, lập tức nói với mọi người.

- Con sẽ tới đấy, mọi người hãy ở đây chờ con. Dường như đối phương là nhắn vào con, nên chúng ta không thể báo cảnh sát được.

- Không, anh sẽ đi cùng em. Để em đi một mình anh không yên tâm. Với lại người của chúng ta cũng ở gần đấy, anh đi cùng còn có thể giúp đỡ.

Hắn lập tức lên tiếng.

- Ba mẹ cũng sẽ đi. Sẽ không khiến các con bận tay bận chân đâu.

Cả hai ông bà hai bên đều cùng lên tiếng.


Cô như suy nghĩ gì đó, cuối cùng cũng đồng ý.

- Được mọi người có thể đi cùng con nhưng không được manh động phải làm theo sắp xếp.

- Được.

Thống nhất xong, cả năm người cùng lên một chiếc sáu chỗ rồi cùng rời đi.

Gần đến địa điểm được hẹn, hắn ngay lập tức liên lạc với trợ lý Vương.

- Tình hình sao rồi? Chúng tôi sẽ nhanh chóng đến đấy, hãy xác định xem đối phương là ai và mục đích là gì.

- Vâng.

Nói xong thì liền cúp điện thoại rồi tập trung lái xe.

Ba mươi phút sau, chiếc xe của hắn cũng đã tới chỗ của trọ lý Vương. Vừa xuống khỏi xe, hắn đã tiến nhanh lại phía trợ lý.

- Thế nào rồi?

- Boss, tôi đã cử hệ thống flycam tiến gần lại phía nhà kho rồi ạ. Theo tình hình từ flycam phát lại thì bên trong không quá đông người. Nhưng mỗi tên trong số chúng đều có súng.

- Vậy có thấy đượ kẻ cầm đầu không?

- Dạ có, không những một kẻ mà tận hai kẻ. Chúng trông rất quen mặt.


- Vậy là sao?

Cả hắn và cô cùng đồng thanh hỏi.

- Vâng hai người nhìn xem, những tên con đồ kia đều đứng ở phía ngoài này canh gác. Nhưng còn hai người phụ nữ kia thì lại đứng tròn góc tối, không chỉ thế chúng còn đội mũi che gần nữa khuôn mặt. Vì flycam ở trên cao không thể tiếp cận quá gần mục tiêu nên không thể nhìn rõ được ạ.

- Được rồi cứ theo dõi xem hai người kia có lộ mặt không? Phải biết được đối phương là ai thì mới vào trong được.

Hắn nhìn về phía trợ lý mà căn dặn. Tiếp đó là ôm lấy cô để cô không bị kích động mà làm chuyện dại dột. Khẽ ôm chặt lấy cô hắn an ủi.

- Em cứ bình tĩnh đã, chúng ta chưa rõ đối phương là ai và có mục đích gì nên không thể cứ vậy mà vào trong được hãy cố chờ thêm chút nữa xem sao.

- Nhưng con tôi.

Cô cố gắn vùng vẫy khỏi hắn để vào trong nhà kho kia.

- Chúng cũng là con anh, đâu phải chỉ mình em lo lắng. Anh cũng lo lắng mà, nhưng càng lo lâng chúng ta càng phải cố giữ lấy bình tĩnh thì mới phán đoán chính xác được.

Nghe lời hắn nói cũng có lý, cô cuối cùng cũng không càn quấy nữa mà im lặng chờ tình hình.

Đợi thêm hai mươi phút sau, cuối cùng trợ lý cũng tới báo lại.

- Boss đã xác định được hai tên còn lại.

- Là ai?.

Cả hắn và cô cùng đồng thanh.

- Là Cung Uyển Như và Khương An Ngọc.

- Cái gì?.

Lúc này, không phải hắn và cô hét lên nữa mà thay vào đó là ông bà Mộ và ba Cung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận