Hôn Nhân Thú Vị

- Mày bị điên hả Trang? Con Thảo thì được, tao có chồng rồi đó.

Lần này là nó hét lên, to lắm, cả đám người ngồi trong quán trà sữa đưa hết ánh nhìn về tụi nó.

Con Trang vẫn đang cố giải thích.

- Thì tao có muốn đâu, ba mẹ tao ra lệnh nên tao phải thi hành. Tại ba mẹ cô dì chú bác của tao giới thiệu cho ổng nhiều mối lắm mà ổng có chịu đâu. Nên ba mẹ tao bảo phải điều tra xem ổng có ấy ấy ko...

- Ấy ấy là 3D á hử?

Con Trang bịt ngay mồm nó vào.

- Đừng nói bậy mày. Nhà có mình ổng con trai mà lại kế nghiệp gia sản nữa, lỡ ổng rước về " anh dâu" thì biết tính sao ( Trang).

- Ủa, thời buổi này chuyện đó bình thường mà mày ( Thảo)

- Nhưng đối với nhà tao ko được bình thường đâu( Trang).

- Giờ bọn tao phải cố gắng tiếp cận hả? Công cán gì đây( nó).

- Mày qua ăn sụp nhà tao lun đi cũng được( Trang).

- Nhưng vấn đề tiếp cận thế nào đây chứ ( Thảo).

3 con bạn thân lại nằm dài trên bàn, ngắm nhìn 3 ly trà sữa mát lạnh.

.....

Hơn 2 tháng rồi mà con Trang ko điện thoại à ơi gì nó, nó nghĩ chắc ông đó với con Thảo dính chắc rồi, may quá.

Vừa nhắc con Trang xong thì nó liền gọi, con này linh quá mà.

- Gì đấy

[...]

- Có, ban ngày thì tao rảnh lắm, con Bơ đi học, thằng Quân đi làm, nên ko buôn bán thì ở nhà thôi.

[...]


- Chứ con Thảo thì sao.

[...]

- Á đìu, anh mày thích thể loại máu chó à??? Con Thảo hiền lại ngoan thế kia.

[...]

- Thôi tao sợ có lỗi với thằng Quân lắm.

[...]

- Vậy thì được.

Kết quả cuộc hẹn là nó, con Trang và ông thần xui xẻo đi xem phim rồi đi ăn. Đúng là thời bây giờ chả biết đi đâu giải trí ngoài rạp phim.

Con Trang lanh lắm, mua hẳn 3 vé xem phim ma mới chịu.

- Đi thôi nào,sắp vào chiếu rồi.

Con Trang hí hửng kéo tay nó và H.Lâm. Qua chỗ soát vé con Trang dở chứng.

- Aaa... đau bụng quá, 2 người vô trước, em đi vệ sinh chút, aida... đau bụng quá.

H.Lâm lắc đầu.

- Thôi chúng ta vô rạp trước.

- Ờ.

Đúng là phim kinh dị, cả rạp hét lên, cả nam lẫn nữ. Chỉ có nó và hắn tỉnh queo, lâu lâu thì nó vẫn giật mình.

Hết phim, ai cũng rì viu phim rất dễ sợ.

- Em có phải con gái ko???

Nó mắt trợn ngược, tự dưng cục tức trồi lên ngang họng nó.

- Ko phải con gái thì con gì hả anh.

- Tại tôi thấy con gái trong rạp ai cũng hét, chỉ riêng em là ko.

- Ủa, bộ sợ thì bắt buộc phải hét hả, có thể kìm lòng được mà, có thể dấu nỗi sợ vào trong mà.

- Thua em. Để tôi gọi con Trang.

Tút...tút...tút...

3 tiếng tút dài báo hiệu con Trang đã biến mất, hắn gọi đi gọi lại mấy cuộc rồi cất điện thoại luôn.

- Con bé này, ko biết đi đâu. Tôi hơi đói, em muốn đi ăn ko???

Mắt nó sáng long lanh. Cơ hội đây rồi, nó sẽ ăn cho hắn cháy túi luôn.

- Được thôi, anh muốn ăn gì.

- Gì cũng được, lady first.

Nghe câu đó, "con quỷ nhỏ" trong lòng nó trỗi dậy. Còn chờ gì mà ko trả thù.

Xe máy của anh bị con Trang lấy đi mất, nên bắt buộc anh phải đi chung con xe điện của nó. Nó nhìn mà cứ cười lăn.

- Sao em cười tôi.

- Anh cao vậy, ngồi xe tôi ko thấy cái xe đâu. Nhịn cười ko nổi, thế giờ anh chở hay để tôi chở.

- Thôi để anh chở.

- Báo trước ko ụi vào người khác nhá, tôi ko có tiền sửa xe nữa đâu á.


- Ok, lên xe anh chở, giờ mình đi đâu?

- Cứ đi theo sự hướng dẫn của tôi.

.....

Đường phố Sài gòn đông lắm, nhất là vào giờ cao điểm, muốn lách lên 1 tí cũng khó. Vậy mà nó hành hắn chạy lòng vòng khắp phố, khi thấy hắn vã mồ hôi rồi mới dẫn hắn vào quán gỏi thái, quán ruột của hắn,ngon cực.

Hắn để xe lên lề rồi theo chân nó vào quán, quán cũng rộng lại khá đông.

- Menu đó, anh chọn đi.

- Em chọn đi, gọi gì anh ăn nấy.

Hớ hớ, vậy là chết mịa anh rồi, nó có cảm thấy tội lỗi 1 chút, nhưng ko sao, trả thù phải thật bỉ ổi. Gọi những món mà nó nghĩ rằng ăn chung vào tối kiểu gì cũng tào tháo rượt. Mà kệ đi, nó có thuốc đau bụng sẵn rồi.

15p sau người ta rinh ra nào là xoài ruốc mắm me, gỏi ba khía, bánh tráng trộn, ốc xào dừa.. chưa kể nước mơ ngâm nữa.

- Anh từng ăn món nào chưa?

- Cũng có, tại anh qua sing cũng 10 năm rồi nên có mấy món lạ quá.

- Vậy hả, mời anh.

Nó lại cười đểu trong bụng. 10 năm ko ăn đồ ăn đường phố Việt Nam, 10 năm ăn uống sạch sẽ, lần này anh chết chắc rồi anh ơi.

Tất nhiên ăn xong là hắn trả tiền rồi.

- Anh no chưa, muốn ăn gì nữa ko anh?

- Tùy em, anh vẫn còn ăn được.

Nó giả vờ suy nghĩ rồi liếc hắn.

- Sao đó?

- Món này ngon nhưng hơi mắc á nha.

- Cũng được, em dẫn đi, kẻo ko con Trang về lại réo sao ko đãi bạn nó ra trò.

- Vậy đi thôi.

Hớ hớ, trúng kế rồi ông anh ơi.

Nó lại chỉ hắn chạy vòng vòng, vã mồ hôi ra nó mới chỉ đường tới quán. Đó là quán bánh canh hẻm nhưng bán rất mắc, vì nguyên liệu toàn là càng cua siêu cấp thôi, giá 1 tô là 300k. Nó cũng nhanh chân vào giành được chỗ ngồi lý tưởng.

- Cô ơi cho con 2 tô đặc biệt.


Rất nhanh cô chủ quán rinh ra 2 tô đầy ắp, giống y máng cho heo ăn vậy. Càng cua đầy ắp thịt mập ú, chả viên nè còn có cả huyết nữa mà bánh canh thì lèo tèo vài cọng.

Nó nhìn thái độ ngạc nhiên của hắn mà hả hê lắm.

- Nè em, em ăn hết tô này lun hả?

- Hết chứ, mẹ dặn ko lãng phí đồ ăn mà, anh ăn ko hết sao, đàn ông sao yếu ăn thế.

- Ko phải, nếu em ăn hết thì anh thật nể phục, lần đầu tiên anh thấy con gái như em. Vừa hung dữ lại vừa ăn nhiều.

- Có cần khích nhau vậy ko, mời người ta, người ta ăn thì lại nói móc, nếu thế anh đừng mời.

- Đâu có, ý là lần đầu anh thấy đứa con gái tự nhiên như em. Con Trang nhà anh cũng ỏng ẹo lắm.

- Khi nào anh sinh ra từ nhà nghèo thì anh sẽ thấy đồ ăn rất quý đó đồ nhà giàu.

- Thôi ăn, kẻo nguội em à.

Khi bà chủ tính tiền 2 tô bánh canh 800k, mặt hắn vẫn ko biến sắc mà còn bình thản lắm, đúng là đồ nhà giàu mà.

Hắn quay sang hỏi nó đầy vẻ bình thản.

- Em có muốn ăn gì nữa ko?

- Ko, no rồi. Về thôi, lần khác tôi mời anh đi uống nước.

- Ok.

.....

Xe tôi dừng ngay đầu đường vào nhà anh, tôi ko muốn người nhà anh thấy, ko lại bể kế hoạch của con Trang thì khổ.

- Tới nhà rồi, tôi về đây, cảm ơn em về mọi việc.

- Có gì mà cảm ơn, tôi chỉ thấy đó là những gì tôi được nhận vì sự cố vừa rồi, bắt tôi dắt xe giữa trời nắng muốn chớt.

- Ok, vậy coi như tôi đền cho em. Bye em.

Anh ta bước đi, nó cũng phóng xe đi, ko nhìn theo bóng hắn. Vì trong tim nó ko có hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận