Hôn Nhân Tàn Khốc

Vũ Lam Ân trở về nhà vào khi tối muộn, khi tra chìa khóa vào ổ cô phát hiện cửa nhà mình vốn không khóa. Không lẽ có trộm?

Vũ Lam Ân giơ chân đạp cửa, vừa đặt hai bước vào trong thì bị "tên trộm" ép sát vào tường, trong bóng tối chuẩn xác hôn môi cô.

"Ưm..."

"A"

Một nắm đấm thụi vào bụng hắn, lại thêm một cước vào hạ bộ khiến tiếng la kia có phần thê thảm, Vũ Lam Ân vươn tay ấn công tắc điện bên cạnh, cả căn phòng bừng sáng.

"Bà xã, em...độc ác..."

Thiên Trường Khanh hai mắt hằn tia đỏ, vì đau mà lông mày xô lại với nhau, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Vũ Lam Ân. Cô gái này không biết thế nào là lãng mạn ư? Hợp tác với hắn một chút có được không hả? Cũng không phải cô không nhận ra mùi hương của hắn, dùng lực mạnh như vậy là muốn sau này họ không thể có con cái sao.

"Không biết xấu hổ."

Vũ Lam Ân hừ lạnh, nhấc chân muốn lướt qua lại bị Thiên Trường Khanh giữ lại, hắn bế bổng cô lên.

"Làm cái gì đấy."

"Làm việc xấu hổ."

Thiên Trường Khanh nhếch môi cười nhàn nhã, con mèo nhỏ hung dữ, để xem hắn thuần phục cô thế nào.

"Thiên Trường Khanh, vô liêm sỉ!"

Xoẹt một tiếng vải bị xé rách.

"Thiên Trường Khanh, con mẹ nó. Anh là đồ lưu manh"

Xoẹt hai tiếng vải bị xé rách.

Vũ Lam Ân cơ thể trắng mịn lộ ra trong tầm mắt hắn, Thiên Trường Khanh dục hỏa đốt người, hắn không còn nhớ rõ lần cuối bọn họ ân ái là khi nào, mỗi lần đều là trong lúc say Vũ Lam Ân mới chấp nhận hắn.

Vũ Lam Ân bị Thiên Trường Khanh hôn đến quay cuồng đầu óc, son trên môi cô gần như bị hắn làm cho trôi hết. Trên cổ và bả vai, những dấu hôn đánh dấu chủ quyền vô cùng bắt mắt.


"Bà xã...cho anh"

Bà xã cái con mẹ anh. Cho cái bà cố nội nhà anh. Vũ Lam Ân trong lòng uất ức, quần áo cũng bị cởi, dạo đầu cũng đã xong, hắn còn làm như có lương tâm cái gì.

"Thiên Trường Khanh, bà đây sẽ từ anh!"

Móng tay Vũ Lam Ân cào lên bả vai rắn chắc của người đàn ông khi hắn kịch liệt xâm chiếm lấy cô. Hàng lông mày lá liễu thanh tú hơi nhíu lại, khóe môi Vũ Lam Ân mím chặt. Một trận hoan ái, tiếng rên kiều mị, hai má ửng đỏ khiến dáng vẻ của cô ở dưới thân hắn càng thêm tuyệt mĩ.

"Đau sao?"

Thiên Trường Khanh nhận thấy bản thân phát tiết quá mức, ôn nhu hôn lên trán Vũ Lam Ân.

"Xin lỗi bảo bối, anh không kìm chế được."

Vũ Lam Ân thở dốc, vẫn không nhịn nổi đấm mấy cái vào lồng ngực Thiên Trường Khanh. Hắn bắt lấy bàn tay đang hung hăng của cô, chuyển tay cô vòng qua hông hắn, tiếp tục luân động hạ thân.

"Khanh..."

Một chữ "Khanh" thoát ra từ miệng Vũ Lam Ân khiến Thiên Trường Khanh có cảm giác bản thân vừa đạt được kho báu lớn nhất trên đời này. Từ khi quen biết cô, số lần cô gọi hắn thân mật như vậy chẳng quá năm đầu ngón tay.

"Bà xã, anh yêu em."

Hắn thật sự rất yêu cô, phụ nữ xung quanh hắn có rất nhiều, nhưng chưa từng có người nào khiến hắn cuồng si như vậy. Từ khi quen biết Vũ Lam Ân, tất cả những người phụ nữ bên cạnh với hắn đều không đáng một đồng.

Từ khi quen biết Vũ Lam Ân, toàn tâm toàn ý của Thiên Trường Khanh đều đặt lên người cô, IQ, EQ đều dùng để theo đuổi cô.

Vũ Lam Ân tuy hiện tại chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, nhưng hắn biết cô cũng không còn bài xích hắn như lúc ban đầu, cô đối với hắn có thể đã có rung động rồi, chỉ là một người có tính cách như Vũ Lam Ân sẽ không chịu thừa nhận sớm như vậy. Suy nghĩ này làm Thiên Trường Khanh thấy vô cùng hài lòng.

"Anh muốn bên trong..."

Nhịp độ của Thiên Trường Khanh càng ngày càng mạnh mẽ, hơi thở của hắn nóng rực phả bên tai cô.

"Đừng..."


"Hôm nay là ngày an toàn của em. Không sao đâu."

Thiên Trường Khanh dụ dỗ cô, Vũ Lam Ân nhất thời không biết làm thế nào chỉnh đốn hắn, há miệng cắn vào vai Thiên Trường Khanh một cái mạnh, dấu răng hằn trên da thịt. Đến ngày an toàn của cô mà hắn cũng tính sẵn, đúng là đỉnh cấp lưu manh.

Khoái cảm như sóng lũ lấn áp cả tâm trí của hai người, Thiên Trường Khanh đem toàn bộ nhiệt huyết nóng rực trút vào bên trong Vũ Lam Ân.

Chuông điện thoại của Thiên Trường Khanh ở cuối giường reo lên trong khi hắn vẫn còn đang nồng nhiệt hôn Vũ Lam Ân.

"Nghe điện thoại đi."

"Kệ nó."

"Không kệ được, nhỡ có việc gấp thì sao."

Vũ Lam Ân kiên quyết đẩy Thiên Trường Khanh ra khiến hắn mang vẻ mặt lưu luyến không nỡ. Ngồi dậy cầm điện thoại lên, màn hình nhấp nháy tên Tần Ngạo.

Tiểu tử này quả thật không thức thời, không nghĩ đến bây giờ là mấy giờ, không nghĩ đến ông đây có thể đang ân ái cùng bà xã sao, lại cư nhiên gọi và lúc này.

"Cậu nên cảm thấy tội lỗi vì đã phá vỡ chuyện tốt của tôi rất đúng lúc."

Ngay câu đầu tiên Thiên Trường Khanh đã cao giọng bất mãn, hắn còn muốn tiếp tục cùng Vũ Lam Ân làm thêm vài hiệp.

"King Club. Cho cậu 30 phút."

Đầu dây bên kia sau khi lạnh nhạt nói một câu thì dứt khoát dập máy, khiến Thiên Trường Khanh hơi ngẩn ra. Rõ ràng cách nhau màn hình điện thoại, Tần Ngạo có cần phải làm hắn thấy lạnh sống lưng như vậy không, ai lại lớn gan chọc giận ông cố nội này rồi.

Thiên Trường Khanh chán nản nằm xuống ôm Vũ Lam Ân.

"Bà xã, làm sao đây. Anh không muốn ra ngoài."

Vũ Lam Ân có vẻ như đã mệt, cô không buồn mở mắt, hạ giọng nói ngái ngủ nói với Thiên Trường Khanh.


"Đi đi, xem tên tiểu tử đấy làm sao"

Gọi Thiên Trường Khanh vào lúc này, lại có thể khiến hắn phải ra ngoài, không ai khác ngoài Tần Ngạo. Thiên Trường Khanh quyến luyến hôn lên môi Vũ Lam Ân, rồi hôn lên trán cô, hơi thở Vũ Lam Ân đều đặn, cô có lẽ đang chìm dần vào giấc ngủ say.

Trong ánh đèn mờ, Thiên Trường Khanh cười rất thâm tình.

"Ngủ ngon, bảo bối."

Đến khi xác định Thiên Trường Khanh đã hoàn toàn rời khỏi phòng, Vũ Lam Ân mới mở mắt. Vẻ mặt cô bình thản, nhưng trong lòng thì đang rối như tơ vò, Tần Ngạo là em trai cô, La Cao Dự là bạn cô, hai người đàn ông này nói tàn nhẫn thì đều rất tàn nhẫn, nói thâm tình lại cũng rất thâm tình.

Thật ra vốn là cảm thấy, mỗi người đều đang theo đuổi thứ mình cho là đúng, theo đuổi tình cảm của bản thân. Những điều Tần Ngạo làm với La Thư Anh là không thể tha thứ, nhưng để La Cao Dự ra tay với Tần Ngạo. Cô có bận tâm hay không?

Cuối cùng quyết định, trong cuộc chiến lần này, cô nhất định không xen vào, cũng không để cho Thiên Trường Khanh xen vào.

Tần Ngạo và La Cao Dự, hai người họ cần phải giải quyết nợ cũ lẫn nợ mới, chỉ hai người họ với nhau, một lần và cho mãi mãi, để có thể kết thúc hoàn toàn mọi chuyện.

King Club, khu ăn chơi bậc nhất cho tầng lớp thượng lưu của thành phố. Tần Ngạo ngồi một mình trong phòng VIP, cách âm với sự ồn ào bên ngoài.

Thiên Trường Khanh mở cửa bước vào, nhìn thấy trên bàn đã ngổn ngang vỏ bia và mấy chai whisky rỗng.

"Uống nhiều như vậy?"

"Đến rồi à?"

"Có chuyện gì rồi? Tìm ra La Thư Anh rồi?"

Một hồi im lặng, Thiên Trường Khanh còn không chịu nghiêm túc, vờ làm bộ mặt kinh hoàng.

"Không lẽ cô ấy sắp kết hôn? Cậu nhận được thiệp mời rồi? Chú rể là ai?"

Ánh mắt của Tần Ngạo thật sự có thể giết người lúc này, y đập vỡ cốc rượu trên tay. Thiên Trường Khanh không lạ gì với phản ứng của Tần Ngạo, nhưng xem ra đang có chuyện gì đó còn nghiêm trọng hơn hắn tưởng.

"Con mẹ nó!"

Tần Ngạo chửi thề, y đưa tay nới lỏng cavat, hắn lấy bên cạnh một xấp giấy, ném lên bàn. Thiên Trường Khanh cầm lên xem qua một lượt.

"Cái gì?"

Vụ tai nạn 4 năm trước hắn cũng biết Tần Ngạo đã cho người điều tra đến 3 lần, mọi bằng chứng có được đều kết luận La Thư Anh là người cố ý hãm hại La Thư Nhu, gây ra tai nạn đau thương. Thế thứ trên tay Thiên Trường Khanh đang cầm lại là cái gì?


"Luật sư và thám tử tư vừa tổng kết và đưa cho tôi tối nay."

Tần Ngạo không dùng ly, hắn bật nắp thêm lon bia trên bàn, uống liền một hơi.

Sau ngày La Thư Anh mất tích, biệt thự Tần gia xảy ra hỏa hoạn, Tần Ngạo cho người tìm kiếm khắp nơi cũng không thể tìm được cô, thế mà giờ lại tìm ra một tập tài liệu chứng minh bằng chứng vụ tai nạn năm xưa đều là do có người cố tình ngụy tạo?

Chuyện này nói ai sẽ tin?

Thiên Trường Khanh đặt tập giấy lên bàn, hắn chống tay hơi trầm ngâm.

"Tần Ngạo, cậu nghĩ ai trên đời có thể làm điều này? Vượt xa cả Tần Ngạo cậu ư? Điều này có quá điên rồ không?"

Liếc mắt lạnh lùng, Tần Ngạo bóp bẹp lon bia đã hết, những khớp tay của y nổi bật rõ ràng.

"Trước tiên chúng ta cần biết có những ai liên quan đến vụ tai nạn năm xưa."

"Sau đó sẽ có thể biết, ai mới là mấu chốt của câu chuyện này."

Thiên Trường Khanh tiếp lời y, một người mấu chốt của tất cả mọi điều kéo dài từ quá khứ đến hiện tại, sẽ có thể là ai đây?

Bốn năm trước, vì điều gì mà vụ tai nạn đã xảy ra.

Vì sao La Thư Nhu phải chết, vì sao La Thư Anh phải mang trên mình tội lỗi hãm hại chị gái, bị cả La gia khinh miệt bài xích mà không thể giải thích, không thể chứng minh trong sạch.

Vì sao bốn năm trước mọi bằng chứng La gia và Tần gia ngấm ngầm thu thập đều chứng minh La Thư Anh có tội.

Thế rồi vì sao hiện tại, khi cô ấy biến mất. Mọi thứ lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy. Những tài liệu cho thấy số bằng chứng năm xưa là giả lại có thể dễ dàng đến với Tần Ngạo?

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà cả hai người họ không thể giải đáp. Trầm mặc một lúc, Tần Ngạo rót hai ly rượu, y đưa cho Thiên Trường Khanh một ly, giọng nói có phần thản nhiên hơn ban đầu.

"Chúng ta đang gặp một bài toán, mà chỉ có người ra đề mới có khả năng giải."

"Ý cậu là...hắn sẽ sớm đến?"

"Phải, sẽ sớm đến thôi. Hắn sẽ đến gặp tôi."

Sự mong đợi khiến khóe môi y nở nụ cười tràn đầy hứng thú, nhưng cũng rất kênh kiệu. Tần Ngạo chưa từng biết sợ, nếu không thể giải bài toán này, y sẽ đổi đề bài. So với việc giải đáp và đổi đề, y thật muốn biết y và người kia ai sẽ đạt kết quả nhanh hơn.

Trên cổ tay Tần Ngạo, chiếc lắc bạc của La Thư Anh hơi rung nhẹ, phát sáng dưới ánh đèn lung linh.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui