Có thể nói Tô Nhược tương đối rảnh rỗi trước hôn lễ của mình, một phần vì cô cũng không biết chuẩn bị gì và một phần Lăng Dĩ Khâm không cho cô tham gia vào hôn sự, chỉ được vui vẻ đi thử váy cưới và chọn nhẫn cưới.
Trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng đến lần này Tô Nhược mới có chút gì đó gọi là " nếm " qua cảm giác hạnh phúc ấm áp, đáy lòng dâng lên một cỗ ngọt ngào đan xen hạnh phúc làm cho tâm trạng cô luôn luôn vui vẻ, cười đôi lúc không ngớt được. Nhưng mỗi lần nghĩ đến cảnh trao nhẫn cưới hay hôn cô dâu, tâm trí Tô Nhược hiện lên hai người đàn ông cùng một lúc. Nếu nghĩ về Lăng Dĩ Khâm sẽ vô cùng tò mò, mà nghĩ về Hàn Duật thì sẽ đau xót đến độ muốn rơi nước mắt.
Bởi, trong kí ức đau khổ của Tô Nhược, Hàn Duật không trao nhẫn cho cô, mà khi cha sứ nói có thể hôn cô dâu, đôi môi bạc của anh cúi xuống, như cắn nát đôi môi của Tô Nhược khiến nó có chút rớm máu, nhưng không bằng trái tim máu cũng chảy đầm đìa.
Tô Nhược không khỏi thở dài, xong đôi mặt thấp thoáng nét u buồn. Cô cầm lấy túi sách, rời khỏi quán nước, bây giờ cũng là gần 1 giờ chiều rồi, cô nên quay về công ty.
Tô Nhược đơn độc dảo bước trên vỉa hè, vừa đi được vài ba bước, còi ô tô phía sau bấm ing ỏi khiến tâm trạng Tô Nhược thêm buồn bực, cô quay người lại, muốn tìm chủ nhân gây tiếng ôn thì đập vào mắt cô là chiếc xe Skyper quen thuộc của Hàn Duật. Tô Nhược nuốt một ngụm khí lạnh, tiến lại gần, gõ vào cửa kính xe. Sau đó, cửa kính được hạ dần xuống, khuôn mặt kiên nghị của Hàn Duật hiện ra, nhưng anh không nhìn về phía cô, đôi mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ lạnh nhạt nhả ra hai từ
- " Lên xe "
Tô Nhược muốn từ chối nhưng căn bản sát khí của anh toả ra đã áp bức cô, vậy nên cô đành miễn cưỡng chấp thuận yêu cầu. Ngoan ngoãn mở cửa xe phía sau thì giọng nói mang theo sự ra lệnh của anh vang lên
- " Ngồi ở phía trước! "
•••
Không khí trong xe căng thẳng tột độ, hai người không nói gì với đối phương. Hàn Duật thì vẫn bình thản lái xe, còn Tô Nhược thì cúi đầu nghịch nghịch ngón tay.
Chiếc xe cứ đi mãi, đi gần như không có điểm dừng, khi Tô Nhược lấy điện thoại ra xem giờ, ôi trời! Đã là ba giờ rồi, chạy xe suốt ba tiếng không nói câu nào với nhau, cũng không biết đi về đâu. Tô Nhược đổ mồ hôi lạnh, quay sang nhìn lén Hàn Duật, bỗng chốc hoài nghi không biết liệu anh có vấn đề hay chăng?
- " Em xác định sẽ kết hôn? "
Hàn Duật biết Tô Nhược đang nhìn mình chằm chằm nhưng một cái liếc mắt cũng không đánh về phía cô, chỉ nhàn nhạt hỏi.
Tô Nhược nhất thời không trả lời, có chút lưu luyến đọng lại ở cô khiến cô khó xử trước đối mắt với hai người đàn ông này.
- " Nói chuyện!! "
Hàn Duật thấy cô không trả lời, liền lên giọng quát một tiếng, ngữ khí vô cùng nóng giận.
Tô Nhược như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, gật gật đầu đáp lại
- " Ừ. Tôi sẽ lấy Dĩ Khâm"
Thấy sự khẳng định của Tô Nhược, trái tim Hàn Duật co rút không ngừng, vị đau xót lan toả lăng trì lấy cơ thể anh làm cho anh có chút hít thở không thông. Rõ ràng là trong xe có bật chế độ sưởi mà Hàn Duật không ngừng thấy các đầu ngón tay như đông cứng, trái tim cũng lạnh dần theo. Anh mở miệng chế giễu
- " Tôi cứ nghĩ em sẽ sống chết không quên được tôi "
Tô Nhược cắn cắn môi không trả lời, mà Hàn Duật cũng không nói gì thêm, chỉ thấy anh đỗ xe lại bên đường, sau với tay dài ra giữ gáy cô, áp xuống môi cô một nụ hôn cưỡng đoạt nóng bỏng.
Tô Nhược quật cường không chịu mở miệng nhưng điều này chỉ có làm tăng chứ không giảm hứng thú của Hàn Duật, anh vuốt ve đùi non của Tô Nhược khiến cô khó chịu khẽ bật ra một tiếng. Nắm lấy thời cơ, Hàn Duật đưa lưỡi dài của mình vào khoang miệng Tô Nhược, thành công chiếm đoạt.
Khi Tô Nhược không thể thở nổi, anh mới chậm rãi tiếc nuối buông cô ra, để cô yếu ớt dựa vào vòng tay mình, sau đó lại nâng cằm lên nhìn thẳng vào mắt cô, tà ác nói
- " Em không thể mãi sống chết yêu tôi. Hay là sống chết hận tôi đi?. "
Hết Chương 17
•••
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...