Trong căn phòng ngủ rộng lớn với thiết kế xa hoa và lộng lẫy, ánh trăng sáng mờ ảo hắt vào từ ngoài khung cửa sổ lớn, cơn gió thoáng qua làm cho chiếc rèm cửa bay bay nhẹ.
Tiếng tivi lấn át đi sự im ắng:"Giá cổ phiếu của Mặc Thị vẫn không ngừng tăng sau hôn lễ của..."
Hàn Vi cầm điều khiển tắt tivi, không khí trong phòng đột nhiên im bặt.
Cô vừa mới tắm xong, trên người mảnh mai với nước da trắng ngần vẫn còn quấn hờ chiếc khăn tắm.
Hơi nước nóng làm cho gương mặt đẹp tinh khôi ấy trở nên phớt hồng, càng nhìn càng quyến rũ.
3 tuần trước là hôn lễ của cô sau 4 năm trở về từ Anh.
Hôn lễ ấy được cử hành tại một khách sạn 5 sao sang trọng thuộc tập đoàn Mặc Thị, khách mời toàn là những người có máu mặt trên thương trường, xung quanh vô số người hồ hởi đến tay bắt mặt mừng, luôn miệng cảm thán về hôn sự này.
Tiếng xe từ xa lớn dần..
Người ấy về rồi! Vậy mà hôm nay lại về! Từ lễ cưới đến nay, người ấy chưa chạm mặt cô lấy một lần.
Hàn Vi nhanh chóng cởi khăn tắm, choàng nhanh chiếc đầm ngủ dài vào và lao lên chiếc giường king size lớn.
Cô trùm chăn lên tới mặt, nhắm mắt lại và điều chỉnh lại nhịp thở của mình.
Cạch..tách...
Tiếng mở cửa rồi đóng lại vang từ phòng bên cạnh, đó là phòng làm việc của người đó.
3 tuần nay thi thoảng anh mới về nhà.
Nhưng dường như lần nào cô cũng nghe âm thanh đó.
Người đó vẫn luôn ở trong phòng làm việc, sáng sớm liền rời đi không một tiếng động.
Người đó vẫn lạnh lùng như vậy! Lạnh lùng như cái ngày sau hôn lễ:" Cô muốn nhà? Tôi sẽ cho cô ở căn biệt phủ phía Tây đầm sen! Cứ đến đấy mà mặc sức hưởng thụ!"
Đúng! Cô từng nói với anh cô muốn ở trong một ngôi nhà thật lớn, thật sang trọng.
Được tổ chức một lễ cưới mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ.
Cô còn muốn nhiều thứ khác nữa..
nhưng cô quên chưa nói..
....!trong đó nhất định phải có anh.
Hàn Vi cười chua xót.
Bước vào cuộc hôn nhân với anh, là điều mà cô ước mơ từ thuở 18 trăng tròn, đến nay cô vẫn luôn không tin người chồng của mình chính là anh.
Không biết nên cười hay nên khóc nữa.
Cạch..
tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên.
Tim cô hồi hộp đập loạn nhịp, tiếng bước chân người đó ngày càng gần, tiến về phía giường cô đang nằm.
Hàn Vi có thể cảm nhận được phía bên cạnh hõm xuống.
Mùi rượu nồng nặc nhanh chóng lan toả khắp căn phòng.
Người đó lật người cô lại, bóp vào cằm cô đến đau nhói, buộc cô phải nhìn thẳng vào mặt anh.
"Anh say rồi!" Hàn Vi gạt tay anh ra, định nhoài người ngồi dậy bước khỏi giường thì bị cánh tay hung hăng kia giữ lại.
Anh kéo giật cô trở lại, lực quá mạnh và nhanh nên cả người cô ngã ập xuống giường.
Anh đè thân mình lên thân cô, mạnh bạo kéo chiếc váy ngủ lên đến cái bụng trắng nõn, một tay kéo hai tay cô lên trên, giữ yên ở đó, một tay anh cởi chiếc thắt lưng mạ kim loại sáng chói ra, kéo khoá quần xuống.
Thô lỗ mà tiến vào trong người cô.
Hàn Vi cảm nhận được cơn đau đến thấu xương, khoé mắt dâng lệ, cắn chặt môi mình.
Vài lần nhấp đầu tiên, ga trải giường đã loang ướt đỏ một mảng.
Anh khựng lại vài giây nhưng vẫn tiếp tục, giọng nói trầm đục khàn đặc:" Nói cho tôi nghe xem 4 năm qua chắc cô sống tốt lắm hả? ..hửm?" Anh càng ấn hông đẩy mạnh hơn.
Cô đau như muốn chết đi sống lại, không có nụ hôn ngọt ngào, không có màn dạo đầu ướt át, chỉ có lạnh lùng đến tàn nhẫn..
Cứ thế, đến gần sáng anh mới buông tha cho cô, Hàn Vi vì quá mệt nên ngủ thiếp đi từ khi nào.
Đến lúc ánh nắng gắt gao rọi thẳng vào giường, chói chang nóng hực thì cô mới mở mắt dậy.
Hàn Vi cố nén cơn đau đang truyền từ dưới lên, ánh mắt vô thức bị vệt đỏ tươi trên giường thu hút.
Cô cứ vậy nhìn chằm chằm nó thật lâu, nhìn tới lúc ánh mắt nhờ mờ vì nước mắt đang chực dâng lên, khuất cả tầm nhìn rồi rơi từng giọt, từng giọt xuống.
Hôn nhân của chúng ta...!làm em đau quá!
Cứ thế, Hàn Vi ngồi trong chăn, ôm hai đầu gối mình, gục mặt xuống mà khóc, dường như chỉ có nước mắt mới giải toả được nỗi buồn đang trực trào trong lòng cô.
Nó như ai đó cầm kim, xoáy vào từng ngày, từng ngày, mỗi ngày một to dần.
Cô cố hít thở không khí trong lành từ ngoài cửa sổ lớn, trấn an lại tinh thần, bước từng bước vào nhà tắm cùng cơn đau nhức.
Nhìn thân hình mình trong gương, nước da vẫn trắng nõn nà, không một vết tích gì để lại cho dấu ấn đêm qua trừ cơn đau từ bên dưới.
Mặt mộc cô vốn dĩ đã rất đẹp, ngũ quan thanh tú, đôi mắt trong như ngọc lúc nào cũng như phát sáng lấp lánh, đôi môi anh đào đỏ mọng, không cần dùng son nhưng vẫn luôn tươi tắn, chỉ có quần mắt hơi đỏ nhẹ vì mới vừa khóc.
Cô tắm rửa rồi thay chiếc đầm dài khác, chiếc đầm bằng lụa mỏng, tay áo được xăng lên đến khuỷ tay, như có như không ẩn hiện lên cơ thể quyến rũ của cô.
Nhưng tổng thể trông rất nhẹ nhàng và thanh thoát.
Mái tóc dài hơi xoăn lơi phía đuôi, óng ả suông mượt như dải sóng, được cô vấn hờ lên bằng một chiếc trâm dài bằng bạc, điểm xuyến bằng một viên ngọc to, sáng lấp lánh.
Những lọn tóc con cong cong rũ xuống, tôn lên vẻ đẹp như một vị nương nương thời xưa, vô cùng động lòng người.
Hàn Vi bước xuống cầu thang gỗ lớn, được điêu khắc tỉ mĩ và trải bằng thảm lông mịn, từng bước chân vì thế mà nhẹ nhàng như không, không phát ra bất kì tiếng động nào.
Vì người đó không thích nhiều người, nên ở căn biệt lập rộng lớn này, chỉ có thím Trần- người giúp việc lâu năm kim nấu bếp và 2 người nữa, một là tiểu Liên- dọn dẹp nhà và tiểu Bái- chăm sóc khuôn viên.
Mọi ngày Hàn Vi dậy khá sớm, tuy nhiên cũng có những ngày vì thức khuya làm việc nên dậy muộn.
Nhưng bọn họ không ai dám lên phòng đánh thức cô.
Thím Trần thường sẽ đợi dưới bếp, khi nào cô xuống sẽ dọn bữa ăn ra.
Vừa xuống tới cửa phòng ăn, Hàn Vi giật thót cả tim khi thấy bóng dáng người đó! Không phải đáng lí ra giờ này anh phải ở công ty sao??.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...