Bác sĩ vừa dứt lời, thế giới của Sương Ngọc Nhi đã sụp đổ hoàn toàn.
Cô không thể ngờ ông ngoại đã không còn...
Vậy là sau này cô đã không còn nhìn thấy ông, cũng như được nghe tiếng của ông nữa rồi....
" Ông ngoại..."
Vừa gọi, Sương Ngọc Nhi chạy vào bên trong phòng cấp cứu, nước mắt của cô thi nhau rơi xuống, nhìn trên giường bệnh, y tá đã chùm vải trắng lên khuôn mặt ông.
Thấy cảnh đó, cô chạy thật nhanh đến giường bệnh, ôm lấy ông, giọng nói hơi khàn: " Ông ngoại...!ông đang đùa cháu phải không? Ông không thể nào rời khỏi cháu như vậy.
"
" Ông ngoại, ông đừng đùa cháu mà...!"
" Ông mau ngồi dậy chơi cùng cháu đi..."
" Đúng rồi, ông ngoại, ván cờ hôm nay cháu và ông vẫn chưa chơi xong đâu.
Ông đừng có ngủ để tránh cháu nhé.
"
" Ông ngoại sợ thua mới ngủ lâu như vậy vậy sau? "
" Ông ngoại, ông mà còn ngủ nữa sẽ biến thành heo con đấy? "
Vừa gọi, Sương Ngọc Nhi vừa lay người ông cụ Tần.
Nhìn vào, không ai không đau lòng khi nhìn thấy cô như thế.
Cậu út Tần Bác Nghiên nhìn cô mà đau lòng, cậu Út liền đi đến ôm cô vào lòng: " Bé Ý, ông ngoại cháu mất rồi.
Cháu đừng có như vậy nữa.
Ông ngoại cháu ở trên thiên đàng nhìn cháu như vậy sẽ rất đau lòng đó.
"
" Nghe lời cậu, chúng ta ra ngoài làm thủ tục để đưa ông về nhà nào.
" cậu út Tần Bác Nghiên không nỡ để cô ở lại đây nên đã ôm cô ra quầy để làm thủ tục xuất viện cho ông cụ.
Hai tiếng sau, hơn ba giờ rưỡi sáng, mọi người đều quay trở về Tần gia, người làm đã nghe tin tức từ cậu tư Tần Bác Nguyên nên đã chuẩn bị lễ tang cho ông cụ Tần.
Sau hơn bốn tiếng chuẩn bị, lễ đường của ông cụ Tần cũng đã được bày trí xong xuôi.
Tám giờ sáng hôm sau, ba người anh trai của cô cũng đã quay về nhà họ Tần sau khi nhận được tin tức từ ba Sương.
Vào đến cửa, ba người anh trai đã nhanh chóng tìm bóng dáng em gái mình, vì anh rất lo lắng cho cô.
Đúng lúc này, cậu út Tần Bác Nghiên từ bên trong phòng bếp đi ra, nhìn thấy ba đứa cháu trai lên tiếng: " Đừng tìm nữa, bé Ý từ đêm qua đến giờ vẫn chưa được chợp mắt, nên sáng nay cậu đã pha ly sữa bỏ ít thuốc an thần cho con bé uống.
Nên giờ con bé đã ngủ rất say ở trên tầng đấy.
"
Nghe Tần Bác Nguyên nói như thế, ba anh em Tần gia liền thở phào.
Anh cả Sương Ngô Thanh lên tiếng: " Cậu Út, vậy cậu có biết vì nguyên nhân gì mà ông ngoại ra đi rất đột ngột không? "
Đúng vậy, đây cũng là câu hỏi mà hai người anh cả và anh thật sự rất muốn biết.
Ông cụ Tần dù tuổi cao, sức khỏe không như trước, nhưng vẫn chưa đến nỗi phải ra đi đột ngột như vậy.
Anh ba Sương Ngô Sâm cười lạnh, mắt thấy cậu hai Tần Giang Khanh lên tiếng: " Chuyện này anh cả hỏi nhằm đối tượng rồi nhỉ? Vì chuyện di chúc mà không ít người sẽ nhẫn tâm ra tay với cả người thân.
"
Dứt lời, mọi người trong biệt thự đều khó hiểu nhìn Sương Ngô Sâm, nhưng chưa kịp hỏi đã nhìn thấy anh lên tầng.
Lúc đi đến cầu thang, Anh ba Sương Ngô Sâm nhìn cậu hai Tần Giang Khanh nói: " Buổi tối cậu hai ngủ ngon không? Có thấy ông ngoại quay về báo mộng cho mình không? "
Cậu hai Tần Giang Khanh nghe anh hỏi liền giật mình, mặt tái mét, lắp bắp nói: " Ngô Sâm, cháu nói như vậy là sau? Cháu đang nghi ngờ cậu? "
" Không dám.
" Anh ba Sương Ngô Sâm đi lên thêm một bậc, lạnh giọng nói: " Cậu hai nên nhớ, người đang làm trời đang nhìn.
Chuyện cậu làm đừng nghĩ không ai không biết.
"
Dứt lời, Anh ba Sương Ngô Sâm cũng đi thẳng lên tầng 3, đi đến phòng ngủ của anh, khi đi ngang, anh ghé qua nhìn cô, thấy em gái vẫn còn ngủ thì anh mới đỡ lo lắng phần nào.
Dưới tầng, ai ai cũng đều suy nghĩ về những lời Sương Ngô Sâm đã nói, ngay cả những lời lúc anh đi lên tầng cũng nghe nốt.
Anh cả Sương Ngô Thanh và Anh hai Sương Ngô Ngạn nhìn nhau, nhất thời gật đầu như đã hiểu hết những lời thằng ba nói.
Xem ra chuyện ông cụ Tần mất có liên quan mật thiết đến hai người cô cả Tần Ngân Khánh và cậu hai Tần Giang Khanh này.
Nhưng trong nhà vẫn còn đám tang, hơn nữa người đến thăm viếng đa phần người có chức có quyền ở quân đội, cũng như bạn bè làm ăn của ba Sương mẹ Tần, bạn luật sư của anh cả, giới giải trí của anh hai và giới Hắc đạo của anh ba.
Riêng bạn bè trong giới Hắc đạo của Anh ba Sương Ngô Sâm thì họ đã đến từ lúc trưa, và chỉ có một người vẫn chưa hề lộ diện dù tiếng tăm người đó vang danh bốn phương.
Cả buổi trưa hôm nay, Sương Ngọc Nhi dù thức giấc nhưng cô vẫn không rời khỏi phòng mình, cô thật sự không thể nào đối diện với hiện thực là ông ngoại đã không còn nên cô chỉ còn cách trốn tránh mọi chuyện.
Anh ba Sương Ngô Sâm đang ở dưới tầng tiếp đãi bạn làm ăn của mình, lại nhìn về cầu thang vẫn không thấy bóng dáng của em gái, anh có chút lo lắng nên gọi quản gia.
" Cậu ba Ngô Sâm, có chuyện gì cần dặn dò.
" Quản gia Hà đi đến bên cạnh anh hỏi.
Anh ba Sương Ngô Sâm nhìn về phía cầu thang lạnh nhạt nói: " Chú mau lên trên tầng gọi con bé xuống giúp tôi đi.
"
Quản gia Hà gật đầu, nhanh chân đi lên tầng 3, đứng trước phòng ngủ của cô chủ nhỏ gọi: " Tiểu thư, tam thiếu gọi cô xuống tầng ạ.
"
Sương Ngọc Nhi đưa tay lau nước mắt, nghe quản gia gọi lên tiếng: " Nói với anh ba, cháu vẫn còn rất mệt.
Không muốn ra khỏi phòng đâu.
"
Quản gia tính trả lời, liền nhìn thấy Sương Ngô Thanh liền gật đầu, chưa kịp lên tiếng đã bị chặn lời: " Chú xuống tầng đi.
Con bé quá đau lòng nên không muốn nhìn nhận sự thật đâu.
Cứ để tôi ở lại với con bé.
"
Nghe vậy, quản gia liền đi xuống tầng.
Anh cả Sương Ngô Thanh gõ cửa phòng cô, lên tiếng: " Bé Ý, là anh cả.
Anh vào được không? ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...